Req 09. #Doru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: yam_kamao
Nhân viên: #Doru

h vụn :))
chưa sửa chính tả 🥲

=================

- Taiju-san?

Vứt bỏ lời gọi tràn đầy thiết tha và chân thành, Taiju vẫn níu chăn đắp lên đầu mà nhắm tịt mắt vờ như đang ngủ ngon lành.

Mikey chỉ đành thở dài, chậm rãi đóng cửa phòng của hắn lại và bật đèn lên, tiến đến đặt tài liệu học hôm nay lên bàn.

- Taiju-san, đã đến giờ học rồi đó.

Em thừa biết hắn chỉ đang giả vờ thôi, chứ cái tên này đời nào thèm ngủ sớm thế.

Nhận thấy đối phương vẫn chẳng hề động đậy hay đáp lại tiếng nào, Mikey bất đắc dĩ tiến lên chiếc giường ngủ của hắn.

Taiju nhận thấy mặt giường có chút động đậy thì mở tròn mắt, chưa kịp định hình thì đập vào mắt đầu tiên đã là gương mặt nhỏ nhắn của Mikey đang cúi xuống đối diện với hắn trong lúc quỳ trên giường.

- Taiju-san, cậu sốt à?

Mikey dễ dàng nhận thấy gương mặt của hắn đột ngột đỏ lự lên.

Taiju đột ngột vùng ra khỏi chiếc mền dày cộm mà ngồi thẳng dậy, phút chốc còn doạ cho Mikey hoảng hồn, đến khi bình tĩnh lại đã thấy hắn hằm hằm lạnh giọng với em:

- Đừng có tự tiện lên giường của người khác.

Một câu vô tâm là thế, mà vẻ mặt ngại ngùng đỏ bừng lên lại quay ngoắt qua hướng nào.

Mikey vốn không phục, liền tiến đầu gối về phía trước, hai tay giật lấy phần chăn mền vẫn còn nằm gọn lỏn trên chân hắn.

- Nếu cậu đã dậy rồi, sao ban nãy lại không lên tiếng?

- Mệt. Buồn ngủ.

Taiju vẫn chưa chịu đối mặt với em, hai tay cũng chẳng thua kém giật lại phần mền đang bị Mikey kéo ra.

Một cái giật mạnh đột ngột của hắn khiến em không kịp trở lại, vừa "A!?" một cái thì cả cơ thể nhỏ nhắn đã ngã về phía trước, vừa hay còn đổ nhào vào lòng của Taiju nữa cơ.

Hắn hoảng hốt nhận thấy một cục bông mềm mềm vừa đập vô lồng ngực mình, cúi xuống đã thấy Mikey vì bị lực đạo kéo chăn ban nãy của hắn mà giờ đây đã nằm gọn lỏn trong lòng hắn rồi.

Máu nóng dần dần chảy trào trong mũi của Taiju, nhất là khi mái đầu dệt sắc nắng vàng của em khẽ ngẩng dậy trong lồng ngực hắn mà suýt xoa cái mũi nhỏ vừa bị va đập với da thịt, Taiju thực sự kiềm không nổi nữa rồi.

Vốn dĩ, mối quan hệ ban đầu của bọn họ phải trái ngược với thế này chứ nhỉ?

Mikey là một học sinh giỏi nhưng gia cảnh khó khăn, phải nhờ vào học bổng để học hành, còn khác trường với Taiju. Em vốn là con ngoan trò giỏi học ngôi trường thiên tài thứ thiệt, trong khi Taiju sáng trưng mắt ra cắp sách đến ngôi trường bình dân, thì thực chất một là để đập lộn, hai...cũng là để đập lộn nhưng là vào buổi chiều.

Ba mẹ hắn đã ly hôn từ lâu, mỗi người đem theo một đứa em của hắn đi, riêng Taiju tự nhận thấy hắn đã 18 tuổi rồi, không cần người giám hộ phiền hà rắc rối, liền phán ra quyết định "Hai ông bà gửi đủ tiền hàng tháng là được." với ba mẹ mình.

Mà, dưới cương vị là phụ huynh, cho dù suốt ngày bù đầu với công việc ít thèm để tâm đến con cái, bây giờ ly hôn lại nghe đứa con lớn nói vậy cũng xót chứ, nên ba mẹ hắn không chỉ đều đặn gửi tiền, mà còn đặc biệt giới thiệu một cậu bạn thiên tài đến gia sư bốn ngày một tuần.

Taiju có tức không?

Tức vãi nồi!

Nhưng hắn có làm được gì không?

Có cái nịt.

Ban đầu hắn ghét và thấy phiền Mikey chết đi được, người gì vừa dai vừa ồn ào, suốt ngày leo nheo bên tai bắt hắn học hành cho đến nơi đến chốn, chưa kể ba mẹ hắn còn cho Mikey chìa khoá dự phòng của nhà và phòng hắn để Mikey có thể dễ dàng ra vào.

Nếu không phải em là do ba mẹ hắn cử đến dạy học cho hắn, Taiju đã thẳng tay đánh Mikey một trận để em bỏ cuộc rồi.

Vì vậy, hắn quyết định chả thèm học bữa nào, toàn quỵt tiết bằng cách trốn đi chơi rồi về nhà muộn, ban đầu, Taiju vốn nghĩ cứ làm vậy thì em sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

Nhưng ở đời mà,

nghiệp đéo tha một ai đâu.

Một tên lưu manh chưa từng để ai vào mắt, dù là trẻ nhỏ hay người già, mới vài tuần trước lại năm lần bảy lượt bị một thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu mỗi lần bắt gặp trên đường là lại xúm đến rủ rê lôi kéo bằng bài cẩu lương "Học đê bạn ey, học vì tương lai~"

Phàm là nam tử hán nhưng đéo đại trượng phu, chưa từng ngán bố con thằng nào - bất lương nổi tiếng ngút trời Shiba Taiju, lại có thể bày ra bộ dáng kinh hãi mà trốn thui trốn lủi khỏi thiếu niên luôn ngân nga câu hát "Không học thì lấy gì ăn bạn ơi~"

Rén,

Shiba Taiju thực sự rén quá rén.

Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận việc hắn thích Mikey.

À thì, từ bao giờ ấy nhỉ?

Phải rồi, là từ cái khoảnh khắc hắn bỏ mặc em đợi ở nhà mình mà đi đập lộn cả buổi, tới đêm khuya mới vác mặt về tắm rửa các kiểu, đến lúc định bỏ bữa rồi vác xác lên phòng ngủ, lại nhận thấy thiếu niên tóc vàng vẫn đang vắt chân trên chiếc ghế xoay, vừa thấy hắn liền cất một câu chào, trên bàn học còn sẵn bày tiện một hộp bento khuya.

Ơ, thiệt đấy à?

Tên nhóc này...nghiêm túc muốn dạy học cho hắn đến thế hay sao?

Ừ thì, xem như là Mikey cũng có lòng cố gắng đến vậy, thôi thì hắn một phen chiều theo ý em vài lần vậy.

Ừ, và thế là ba tuần học thêm chậm rãi trôi qua với điểm số cao vượt bậc của bá-chủ-giới-du-côn-Shiba-Taiju.

Ảo không?

Ảo vãi lồ—

- Taiju-san??

Giọng nói của em hiện tại hệt như thứ thanh âm ngọt ngào nhất đối với hắn, trong trẻo, ngân nga một tiếng gọi đầy thân thuộc.

Khi Mikey còn đang ngơ ngác chưa dứt, Taiju đã đè em xuống nệm giường, làm cho Mikey lúng túng không thôi.

- Nè, Mikey... Mày biết khoảnh khắc ngu ngốc nhất của thỏ con là lúc nào không?

- Ể? G-Gì vậy, Taiju-san??

- Chính là, khi nó tự dâng mạng mình đến miệng con thú săn.

Mikey đỏ bừng mặt khi bàn tay chai sạn của hắn lần mò xuống kéo chiếc áo thun của em lên cao.

Taiju bắt đầu động chạm và xoa lên một bên đầu ngực ửng đỏ, một bên còn lại thì cúi xuống liếm láp và cắn mút khiến Mikey không kiềm được lỡ rên rỉ một tiếng.

Ngẩng người dậy, Taiju hài lòng nhìn xuống gương mặt đỏ lự của Mikey đang nhíu chặt mắt vì cơn khoái cảm đột ngột.

- Taiju-san...thích tôi sao?

- ...Ừ.

Hắn vừa đáp lời, Mikey đã đột ngột quàng hai tay lên ôm lấy cổ của Taiju, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai nam nhân:

- Thật ra...tôi cũng vậy.

- Hử!?

Em nằm lại xuống mặt giường, khúc khích nhè nhẹ khi nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác tràn đầy bất ngờ của hắn.

- Tôi cũng thích cậu, rất rất rất nhiều đó!

Taiju lập tức đỏ mặt lại một lần nữa, liền không chút nhân nhượng nhếch môi một cái.

- Nếu đã vậy, đêm nay hãy từ từ tận hưởng đi, thỏ con~

- Ể? Kh-Không phải tỏ tình là xong rồi sao?

- Xong cái gì? Đã chín gạo sôi nước đâu mà xong?

Thiên tài Mikey phải mất vài giây ngơ ngác mới nhận ra rằng, thôi rồi, đêm nay...xác định toang cúc hoa rồi.

=================

vì mình rất tinh tế, nên mình sẽ cắt H tại đây cho mọi người tự tưởng tượng 😼💅

Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại
Quán cà phê AllMikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro