[Ma Kết - Cự Giải] Tên truyện: Nặc ngôn lão (Lời hứa xưa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ma Kết - Cự Giải] Tên truyện: Nặc ngôn lão (Lời hứa xưa)
  Tác giả: Tử Trác
  Thể loại: Cổ trang, SE hoặc OE tùy cách nhìn mỗi người
  Nhân vật: Cự Giải - Ma Kết
  Dành tặng cho Sâu bạch tạng
  Đây là công sức của tác giả, mong không mang đi. Thân ái.
  Lời bài hát trong truyện là bài "Nặc ngôn lão" của Winky Thy.
  Bìa truyện do Sâu bạch tạng thiết kế.
  Ảnh được lấy từ Pinterest.
……………………………………………….
Lời review
Ma Kết – Tiêu Ức Vũ
Cự Giải – Thương Nguy
‘ Nhâm nhi một chén trà lạnh, nghe nàng đàn một khúc tì bà trong tú lâu
Nước mưa chảy qua ngói lưu ly, chảy qua năm tháng ngây thơ của chúng ta’
Nhâm nhi chén trà lạnh trong Huyễn Mị lâu, nghe đàn khúc Phượng Cầu Hoàng. Vẫn khúc nhạc ấy, người nghe vẫn là hắn, thế nhưng người đáng lẽ nên đàn khúc cổ cầm thì lại chẳng còn trên nhân thế nữa.
‘ Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng’
Chim phượng còn có thể bay về cố hương, lượn quanh bốn bể tìm chim hoàng, chí ít còn có hi vọng tìm được một nửa của mình, nhưng Tiêu Ức Vũ hắn thì biết đi đâu tìm nàng đây? Ngay cả hai từ “hi vọng” hắn cũng chẳng thể nghĩ tới.
‘Trần thế thật quá sầm uất, còn ta chỉ mong ngồi trước án thư vẽ tranh
Lời âu yếm đã từng hứa hẹn, như một nhành lau phơ phất trong hồi ức
Lời âu yếm đã từng nói, từ lâu đã không còn phân biệt nổi thật giả
Trải qua bao chuyển biến, vẫn không hiểu được suy nghĩ của nàng
Đã quên lau đi dòng nước mắt, ngưng đọng thành vết thương của nàng
Có quá nhiều chuyện khó có thể lãng quên, là lo lắng sâu thẳm nhất trong lòng ta’
Thế gian này thật quá sầm uất, một kẻ xuất thân nghèo hèn đã từng chứng kiến đủ loại nhơ nhớp nhân gian như hắn nhìn đã quá đủ rồi. Hắn chỉ muốn an tĩnh ở một chỗ, đắm chìm trong bút nghiên giấy mực, vẽ nên những cái đau khổ của dân đen bên ngoài, vẽ nên những cảm xúc chán ghét quyền quý, châm biếm gia thế.
Ấy vậy mà người ấy lại xuất hiện, nàng chỉ cho hắn thấy đâu phải cứ con nhà quyền quý thì được sinh ra trong gấm vóc lụa là, hai tay không dính mưa xuân. Nàng gọi hắn ba tiếng “Vũ sư phụ” thanh âm nàng trong treo đến vậy, đáng yêu đến vậy, bóng hình nho nhỏ luôn ríu ra ríu rít nhảy nhót lúc nào cũng ở trong tâm trí hắn. Nàng chậm rãi, từ tốn hiển hiện trong cuộc sống của hắn, khiến cái cảm xúc lạ kỳ ấy len lỏi nảy mầm trong trái tim hắn. Lời nói nửa đùa nửa thật của nàng, những cử chỉ của nàng, giờ cũng chỉ còn là mảnh hồi ức thỉnh thoảng lại khẽ động trong lòng hắn.
‘ Một chút xanh đỏ, màu mực nhạt phác nên khóe môi nàng
Nàng dùng giọng nói nghẹn ngào nước mắt, hát nên khúc dân ca
Tóc mai tình nhân đã bạc trắng, chỉ vì ánh trăng sáng không hiểu được sầu ly biệt ấy
Dưới ánh trăng, khẽ ngâm nga điệu vịnh cuối cùng’
Son phấn đượm hương, giá y đỏ rực, nàng lộng lẫy trong ngày hỉ của chính mình, ấy vậy mà khóe mắt nàng còn vương đầy nước mắt, đôi môi nàng lại nghèn nghẹn hát từng câu từng chữ, mỗi lời như đâm vào tim hắn, ngâm nga giai điệu cuối cùng như từ như biệt.
‘ Một chút xanh đỏ, màu mực nhạt phác nên khóe môi nàng
Nàng dùng giọng nói nghẹn ngào nước mắt, hát nên khúc dân ca
Lời ước hẹn ngày ấy, là yêu nàng vĩnh viễn đến khi chết
Nhưng hiện tại, trời vẫn chưa tàn lụi, người đã già mất rồi’
Lời hứa hẹn yêu nàng ngày ấy, hắn chẳng thể nói ra được, chẳng thể đáp lại nàng, trách thì trách hắn quá không để ý đến những gì xảy ra xung quanh nàng, trách hắn quá hờ hững với cuộc đời để rồi không thể bảo vệ người con gái mình yêu. Để cuối cùng, chỉ có thể phác lại từng nét từng nét mặt của nàng mà khắc ghi trong lòng, chỉ có thể gọi nàng là tri kỷ, hứa hẹn không nghĩ tới bất kể người nào khác, cứ thế mà trắng đầu bạc tóc, ôm nỗi ân hận bi thương một thân một mình trải qua hết một đời…

__Jun__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro