chap 9: chúa ơi tin động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta tính nói thì một cô gái khá dễ thương xinh xắn làm rớt 2 bịch đồ xuống *bộp*
- An... An Nhiên??? - Cô ấy nhìn tôi hoảng hồn ngấn nước mắt, hắn nhìn cô ấy trợn mắt rồi hất tôi ra đẩy tôi đi tới phòng bên cạch:
- ở trong đo đi - hắn mở cửa đẩy tôi vào.
Từ bên trong tôi ngơ ngát nhìn "gì vậy trời rốt cuộc cái quái gì xảy ra". Tôi mở hé cửa nhìn ra ngoài:
- An nhiên đúng không??? Cô ấy phải không??? Nói đi, mau... mau cho em gặp cô ấy - cô ta khóc nức nở, hắn cản cô ấy
- Mễ à em bình tĩnh đi không phải, An Nhiên chết rồi, bình tĩnh đi em - hắn khó xử
- vậy cô ta là ai??? Sao lại giống đến như vậy??? Em không tin em hông tin, mau đưa cô ấy ra - Mễ cố gắng hất tay hắn ta ra nhưng không được, tôi thì đang bực nhìn lên đồng hồ gần đó.
- Chậc, gần 7 giờ rồi - Tôi tặc lưõi 1 cái rồi bước ra, thấy không có ai, liền đến ghê salong lấy túi rồi móc điện thoại ra gọi.
- Mau đến đây ngay... nhà anh chứ đâu, mau lên đi - tôi tức giận gọi cho Gia Khang và nạt anh ta, tôi nói xong cúp máy liền.
Sau khoảng 10 phút thì có một chiếc cho limo đen láng bóg chạy tới, khỏi nói thì chắc là Khang rồi. Anh ta lao xuống xe chạy đến chỗ tôi nắm lấy vai tôi giật mạnh:
- Thằng ấy đã làm gì em không???? Sao em lại để nó bắt đến đây.???... - anh ta hỏi khá nhìu đã vậy còn nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi khá xấu hổ khi anh ta nhìn như vậy liền đẩy anh ta ra:
- Hey hey nhìn gì vậy? Biến thái lắm đấy, tôi mệt rồi, mau chở tôi về đi - Tôi cau có lên chiếc xe được anh chàng tài xế mở. Anh ta cũng leo lên luôn, tôi thắc mắc, lúc hắn ta kéo tôi lên xe và chở tôi về đây là cũng đi khá lâu, sao mà anh ta đến đây có 10 phút. Ở riêng chăng??? Cơ mà hắn ta bảo là em trai? Gia Khang có em trai sao?
- Này, anh có em trai sao? Sao anh không kể cho tôi vậy? - Tôi liền quay sang hỏi Gia Khang, anh ta liền tối sầm mặt.
- Đúng, em trai anh, nó là Hạ Vũ, em cùng cha khác mẹ, nhưng nhìn vào thấy hai tụi anh như hai giọt nước rất giống nhau nhưng em ấy ... - anh ta ngập ngừng làm tôi lo lắng... chẳng lẽ hai anh em đối nghịch?
- Sao? hắn ta bị gì??? - tôi lo lắng
- Mắc chứng bệnh yêu anh trai - Tôi gần như muốn ngất lại chỗ khi nghe xong cái câu anh ta vừa nói, wtf? Chẳng lẽ gay? Loạn luân? Oaaaaaaa tin động trời
- này này đừng hiểu lầm, em ấy chỉ là đặc biệt quan tâm tôi chút thôi - Gia Khang đỏ mặt khi thấy tôi đơ mặt chắc hiểu được toi đang nghĩ gì?? Mặc dù tôi cũng có nghe cái hội chứng này nhưng mà tôi không nghĩ nó có thật. Giờ tôi hiểu sao hắn ta lại tức giận và luôn miệng kêu tôi là hồ ly. Tôi phì cười vỗ vai anh ta.
- Hehe tôi hiểu rồi, được rồi về nhà đi tôi đãi anh 1 bữa tối, dù gì cũng trễ hẹn rồi - tôi thích thú ngã lưng vào ghế. Cơ mà nãy nghe loáng thoáng... An Nhiên là ai? Cô gái đó nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro