Toi va Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có biết 1 anh 26 tuổi khi tôi vẫn đang học cấp 3.  Lúc ấy là khi cả 2 đều đang đứng trú dưới cơn mưa tầm tā kia, khi ánh đèn đường nhấp nhảy lúc tắt lúc mở vàng óng rọi xuống mặt đường, rọi lên tóc anh, anh bảo hồi đó anh nhuộm đỏ nhưng sau năm tháng nuôi tóc chỉ còn có thấy chút đỏ phần đuôi của anh. Tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt cuốn hút nhưng trông thật mệt mỏi cùng quầng thâm xung quanh khiển bao người mê mẩn và hàng lông mi dài cong vuốt. Với điếu thuốc vẫn còn giữ trên môi, anh bảo tôi với giọng trầm ấm: 

- Đứng sát vào kẻo lạnh .

Tôi cũng chẳng nói, chẳng rằng. Chỉ lặng lẽ nhích người vô để vừa cái mái hiên bé xíu này. Tôi không thích mùi thuốc nhưng nay tôi lại có vẻ không ghét nó lắm. Tôi cảm thấy đó là người bạn duy nhất của anh, người có thể cùng anh tâm sự mỗi khi thành phố chìm trong giấc ngủ say. Anh cứ liên tục rít hết 2 3 điều, mỗi lần bật thêm điều khác, tôi lại được thấy đôi tay to ấy nổi rõ những đường gần xanh và những hình xăm mà anh vẫn cố che đi bằng cách đút tay vào túi áo gió cũ của mình. Rồi anh lại nhìn xa xăm, cứ như linh hồn anh đã rời khỏi trái đất mà đến nơi nào đó tốt đẹp hơn, nơi không có nỗi buồn hay tình yêu. Nơi chỉ có anh và chú mèo hay được anh nựng mỗi lần đi ngang con hẻm nhỏ này. Tạnh mưa, anh cũng âm thầm bước đi những bước nặng trĩu, bỏ lại tôi đứng đây mình tôi với cái lạnh co rúm mà chẳng 1 cái ngoái đầu. 

Rồi cứ ngày qua ngày cơn mưa kia lại ào ạt tới, lần này tôi quyết không trú dưới cái mái nhỏ xíu kia nữa mà tấp nhanh vào quán cafe gần đó. Vừa đẩy cửa vào đã có tiếng chuông leng keng, không gian chật hẹp này làm tôi thấy bình yên làm sao. Quán rất nhỏ, cứ như tôi chỉ cần đi 5 6 bước chân là đã thăm quan đc hết quán nhưng vẫn có chỗ cho ca nhạc hằng đêm. Tiếc thay, với cái thời tiếc lạnh lẽo như vậy chỉ có tôi là khán giả duy nhất trong hàng ghế dài cho 4 5 người. Sau đó ánh đèn vụt tắt, trước mắt tôi là anh ta, tôi nhận ra ngay cái đuôi tóc đỏ ấy nay đc buộc lên gọn gàng. Với cây acoustic trên tay anh đánh vài bản nhạc buồn làm tôi xao xuyến biết bao, đôi mắt buồn bã hôm trước nay như có thêm chút sức sống, chút hy vọng và say mê khiến tôi chẳng thể rời mắt.

 Khi anh kết thúc phần trình diễn của mình và ngước lên nhìn tôi, anh trông có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng ngoảnh mặt đi và ra lại quầy chế biến rồi pha cho tôi tách cafe nóng mà chẳng nói 1 lời. Hình như anh là chủ cửa tiệm, tôi nhớ hồi còn nhỏ, quanh quẩn con hẻm này chỉ có những gian hàng tạp hóa, những cái xe kéo hủ tiểu, hay xe bản kẹo chỉ và bánh mì nóng rao vang khắp hẻm. Quán của anh trông nhỏ nhưng cái cảm giác yên bình và ấm áp này đã để lại trong lòng tôi dấu ấn khó phai, như sưởi ấm trái tym đã đóng băng từ bao đời. Không những thế, càng lý tưởng hơn khi đc nhâm nhi cùng tách cafe với cơn mưa tầm tã bên ngoài, như trong bộ phim ngôn tình. Chỉ có điều, chẳng có cặp đôi hạnh phúc nào quanh đây cả. Chỉ có tôi và anh. 

Có lần, tôi hỏi anh có thấy hối hận ko khi không chịu kiếm việc làm khác ngoài trông nom cái của tiệm cũ này. Ngưng chỉnh dây đàn, anh chậm rãi ngước lên nhìn tôi, vào khoảnh khắc đó tôi nhớ như in đôi mắt của anh không những bất ngờ, chúng còn tối sầm lại, u ám. Hết đảo mắt nhìn tôi, anh lại nhìn xuống sàn nhà, như không kiềm đc nước mắt, anh từ tốn bảo:

- Không 

Tôi như đoán trước được câu trả lời rồi cười trừ, lúc đó nghĩ lại sao tôi dại dột thế. Trông tôi chả khác gì đang xát muối vào vết thương của anh, vết thương mà anh luôn muốn giấu thật sâu trong tym mình và chẳng muốn ai có thể cậy ra. Anh có vẻ sợ ? Sợ ai đó sẽ nhìn thấu tâm can ấy, sợ người khác thấy được những nỗi lo mà anh phải trải qua hay những áp lực mà bố mẹ anh khi kì vọng lên đôi bờ vai đó từ lúc anh lên lớp 9 mà mẹ kể lại cho tôi nghe. Nhưng anh lại rất giỏi trong việc giấu đi nỗi đau này, thật khó để mở cánh cửa tâm hồn đã khóa gần 8 năm, cũng như cách anh đẩy mọi người ra xa vì sợ cái tiêu cực này sẽ lan đến họ, làm họ thấy phiền rồi sẽ trách móc anh. 

Cuộc đời này vẫn chưa đủ tệ hay sao mà còn thêm cô bạn gái cũ lần nào cũng say xỉn ăn chơi xuyên đêm, hết tiền ả lại đến cái quán này mà ngửa tay xin với bộ dạng chả có gì là nhục nhã. Ban đầu anh cũng xua đuổi, cảnh cáo nhưng rồi dần dần anh cũng mệt, chỉ cần có tiền ả sẽ liền đi chỗ khác mà ngưng quậy phá anh. Anh như rơi vào hố sâu không đáy, cái hổ đó như ăn dần ăn mòn anh qua năm đây ăn mòn anh qua năm tháng và anh cũng biết chứ. Anh cứ rơi mãi, rơi mãi.Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh, âm nhạc và thuốc lá như 2 thứ cứu vớt cuộc đời vô vị, tẻ nhạt, chúng như tri kỉ quyết không ruồng bỏ con người cô đơn này. 

Sau nhiều lần ghé quán, tôi mới nhận ra bức ảnh nhỏ treo trên tường được anh giấu thật kĩ sau tấm rèm cũ kế bên cái cửa sổ - góc tôi hay ngồi để ngắm những cơn mưa hay hàng cây xanh với vài bông hoa đủ màu thơm ngát. Trong hình, tôi nhận ra anh với đám bạn thân thiết của mình hồi cấp 3. Trông anh không khác gì mấy hồi đó, chỉ có điều nụ cười trong khung hình này của anh trông lạ quá ? nó mới tỏa nắng và ngây ngô làm sao, chắc hẳn vào khoảng thời gian đó anh rất hạnh phúc và còn hay cười. Tôi còn để ý cặp mắt nhắm tít ấy vẫn lóe lên như đang nhìn chăm chú vào bạn nữ tóc ngắn ngang vai với nụ cười khếnh ở hàng trên. Anh hắn rất say mê chị ấy, đôi mắt u sầu thường ngày trong bức hình như được thay bằng sự vô tư, hồn nhiên và đặc biệt nhất là tràn ngập tình yêu. Cái tình yêu trong sáng tuổi học trò này tôi luôn ao ước được có. Thấy tôi đã phát hiện ra bức hình, anh cũng im lặng mà chẳng nói gì, mặc tôi cứ đắm đuối nhìn. 

Bây giờ chẳng còn thứ gì có thể thu hút hay quyến rũ anh nữa, anh mặc cảm với tất cả, trông anh chẳng khác gì người mất hồn, mặc cho mọi thứ xung quanh cứ ồn ào náo nhiệt diễn ra ở cái lòng Sài Gòn này. Hồi đó, vào cái tuổi với bao ước mơ và hoài bão to lớn ngập tràn tâm hồn anh làm mờ đi đôi mắt đó để rồi nhận lại những hối hận và sai lầm, nhất là bộ mặt thật của người lớn sau khi họ đã vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp về cuộc đời để cho anh hy vọng mình lớn lên thật nhanh. Tôi biết anh tiếc thời thanh xuân đó. 

Hẳn anh đã chết ở tuổi 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cafe