Chương 2: Gửi gió đưa tình bay xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua trời mưa khá lớn nên không khí vẫn còn man cảm giác se se lạnh. Huyền đẩy cánh cửa quán ra đưa mắt nhìn xung quanh, cô khẽ cười nhẹ, sau này cô sẽ sống ở đây chứ không phải đến rồi đi như trước nữa. Lúc thuê cái quán này, cô cũng đã tính đến giây phút này, cho nên mới chấp nhận giá thuê cao trong khi cái quán đã cũ mèm. Trên gác của quán sẽ là không gian sống của cô, trên đó vẫn có một ban công nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài, cô cảm giác rất tuyệt.
Quán café của cô thường không mở sớm, bởi khách vào quán thường là các bạn tuổi teen, giờ này các em vẫn đang mài đũng quần ở ghế nhà trường, phải tầm trưa thì quán mới bắt đầu nhộn nhịp. Đến sớm nên Huyền tự bắt tay vào dọn dẹp quán.
- Xin hỏi, quán đã mở chưa – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa chỉ hé hờ.
Huyền ngẩng đầu lên cười ái ngại đối với vị khách nữ trẻ đang đứng trước mặt mình.
- Xin lỗi, quán vẫn chưa mở cửa.
Quan sát nét mặt của cô gái, dường như có chút thất vọng, cô kéo valy định xoay người đi, Huyền cảm thấy chạnh lòng, cô lên tiếng gọi lại.
- Nếu như chị không chê quán chưa dọn dẹp xong thì cứ ngồi tạm đi ạ.
- Cám ơn - Nét vui mừng của cô gái hiện lên trên nét mặt, nhanh chóng đi vào. Cô nhìn quanh rồi đến cuối quán, ở đó có đặt một cái bàn tròn sát bên cửa sổ tròn ngồi xuống, lịch sự kêu – Có thể cho tôi một ly sữa nóng không?
Huyền vui vẻ gật đầu, cô đi đến pha một ly sữa nóng nhưng không ngáy bê đến cho cô gái kia. Huyền không nhìn kỹ, nhưng qua nét mặt, Huyền cảm giác cô gái này mang đầy tâm sự buồn. Cô ấy nhìn chừng chỉ hơn Huyền hai ba tuổi, gương mặt và cách ăn mặc rất đẹp lại đối ngược với vẻ u buồn trong đôi mắt của cô ấy, tận sâu trong đôi mắt ấy khiến Huyền cũng cảm thấy buồn man mác. Dường như để né tránh ánh mắt của Huyền, và xóa đi nỗi buồn của mình, cô mĩm cười nhẹ đón nhận ly sữa và nhanh chóng nhấp một ngụm.
- Thật thơm quá – Cô để ly sữa xuống rồi nhìn Huyền đầy cảm kích – Cám ơn đã cho tôi vào quán.
- Chị định đi xa à – Huyền tò mò đã buột miệng hỏi thăm.
- Phải, tôi định đi xa – Cô cười cười đáp lời, tay cầm muỗng café khuấy khuấy dòng sữa trong ly, nét mặt buồn khiến người ta cảm nhận nỗi đau buồn mà cô đang vấp phải.
Huyền lặng lẽ lui ra, tiếp tục lau mấy cái bàn dỡ dang, sau đó, Huyền lôi ra đống chai lo thủy tinh nhỏ có cột dây đỏ, Huyền cầm giấy bút viết chăm chú , sau đó Huyền nhét mảnh giấy vào lọ thủy tinh nhỏ kia rồi cất cẩn thận vào trong chiếc tủ kính bên vách tường. Huyền dùng máy ảnh lấy liền tự chụp vẻ mặt tươi cười của mình rồi treo hình lên trên sợi dây đỏ bắt ngang tủ kính.
Mọi hành động kỳ lạ của Huyền khiến cô gái kia tò mò, cô đi đến gần Huyền hỏi han.
- Đây là trò chơi của quán sao?
- Không phải đâu chị - Huyền lắc đầu cười, cô suy nghĩ rồi để một tiệp giấy, một cây bút và chiếc lọ thủy tinh đưa cho cô gái cười bảo – Đây gọi là lọ thời gian. Chị có muốn thử không?
Cô gái tò mò chưa hiểu ý của Huyền, Huyền cười giải thích.
- Viết hết nỗi buồn của chị vào đây, đóng nó lại, rồi chụp lấy một tấm hình mĩm cười, vậy là chúng ta lại tiếp tục vươn lên chộp lấy niềm vui và hạnh phúc. Lọ thời gian này sẽ cất hết nỗi buồn cho chị. Chỉ khi nào chị hạnh phúc, đối mặt được với quá khứ thì hãy quay lại đây lấy lại lọ thời gian của mình.
- Thật sao? – Mắt cô gái tròn xoe nhìn Huyền đầy thích thú.
- Chỉ cần còn mĩm cười được, chúng ta sẽ có thể đối mặt với cuộc sống. Cất hết nỗi buồn vào trong lọ, vậy thì chỉ còn niềm vui và hạnh phúc thôi – Huyền gật đầu rồi thúc giục – Chị mau thử đi.
Cô gái bật cười cầm lấy.
- Chị đã biết vì sao tên của Quán lại là " Quán café bắt đầu rồi". Bỏ hết nổi buồn đi, bắt đầu lại từ đầu có đúng không?
Huyền khẽ cười gật đầu, đôi mắt từ từ sầm lại nhìn cô gái cầm mọi thứ đi đến chiếc bàn của mình ngồi và bắt đầu viết. Thật ra Huyền cũng chỉ là hy vọng tất cả những điều cô viết sẽ là một hồi ức đẹp, cô muốn lưu giữ phần ký ức đó dù là ký ức vui hay buồn, nó cũng là một phần quá khứ của cô. Quá khứ khó có thể quên, chỉ cần ta biết chấp nhận, biến nó thành hồi ức, ta có thể sống hạnh phúc. Huyền nghĩ vậy nên mới lưu giữ chúng vào những chiếc lọ thời gian này.
Cô cũng hy vọng cô gái này buông bỏ được nổi buồn.
Nhìn cô gái ấy từng nét từng nét viết lên những dòng tâm sự trên giấy trong nước mắt, Huyền thấy thương cảm cho cô, có lẽ cô cũng đã trải qua một nổi đau không gì diễn tả mới bi thương như vậy. Huyền cầm lấy khăn giấy, cô để nhẹ lên trên bàn rồi lặng lẽ rời đi.
- Cô có thể nghe tôi tâm sự hay không?
Huyền hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. Cô không biết rằng, bắt đầu từ câu chuyện này, cô và Phong đã dệt nên những giai thoại tình yêu hạnh phúc cho những người yêu nhau.

Nhìn người cuối cùng cầm thuốc rời đi, Thanh uể oải vươn vai đứng dậy. Vậy là xong một ngày mệt mỏi. Hôm nay nữa thôi là thời gian đi khám chữa bệnh cho người nghèo của họ đã xong. Từ hôm đến đây, Thanh chưa có dịp đi tham quan khung cảnh núi rừng xung quanh, còn ngày cuối cùng, Thanh quyết định phải đi tham quan xung quanh và hít thở không khí trong lành ở đây mới được.
Nhắn vài câu với đồng nghiệp, Huyền ung dung đi sâu về phía rừng theo con đường mòn ra bờ suối. Ở đây, ánh mặt trời đang dần dần lặng nên phản chiếu ánh nắng le lói qua những thân cây và tàn lá rất đẹp. Từng ánh nắng trải dài trên mặt suối rồi từ từ biến mất khiến Thanh không rời mắt trước cảnh đẹp nên thơ này. Thanh đi ra mé bờ đá, đưa tay vóc nước suối lên mặt, một cảm giác mát lạnh ập đến khiến Thanh thích thú vô cùng, cô liên tục vỗ nước lên mặt, dường như một ngày mệt nhọc đã theo những luồng nước mát trôi theo dòng suối. Dưới suối còn có mấy con cá ve vẩy bơi lội thật ung dung khiến người nhìn thấy cũng thanh thản, tâm hồn nhẹ nhàng hơn.
Thanh đứng , trên tay vóc theo làn nước khiến mặt suối bị khuấy động, từng giọt nước từ trên cao rơi xuống bị ánh nắng chiếu vào phản ánh màu sắc cầu vòng lấp lánh rực rỡ trước khi chìm vào trong dòng nước.
- Click. Click...
Tiếng chụp hình vang lên bên tai khiến Thanh hơi giật mình quay mặt lại.
- Click. Click...
Phía xa xa có một anh chàng đang cầm máy chụp hình chụp về phía cô. Tình huống này khiến Thanh hơi bất ngờ, cô chưa bao giờ bị chụp lén như thế này nên lúng túng, tảng đá cô đang đứng cũng có khá nhiều rong rêu nên cô bị trượt ngã té xuống dòng suối.
Hùng có chút hoảng hốt, anh vội bỏ máy xuống đất rồi lao nhanh đến bên dòng suối, Thanh đang chới với vung tay múa chân dưới dòng suối như người chết đuối. "Cô ấy không biết bơi" đó là suy nghĩ xẹt ngang qua đầu của Hùng, anh bất chấp túi xách trên người đứa đựng cái gì cởi ra quăng mạnh xuống ghềnh đá rồi nhanh chóng nhảy xuống suối đi về phía Thanh.
- Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi còn nhiều hoài bão, tôi vừa có cơ hội thăng tiến, tôi chưa có bạn trai.
Thanh nức nở kêu cứu rồi buông ra một tràng tiếc nuối, tay vung vẫy loạn xạ khiến nước văng tung tóe. Hùng đang chạy tới thì nghe được những lời này của Thanh không khỏi bật cười. Rồi anh đứng ngạo nghễ khoanh tay nhìn cô vùng vẫy dưới suối.
Nghe tiếng cười giòn tan giữa khu rừng vang vọng khiến Thanh hơi trấn tĩnh, cô hơi nhướn mày hé mắt nhìn về phía bóng đen bao phũ trên người cô che khuất ánh nắng. Bắt gặp một gương mặt trẻ, hai chân mày rậm, sóng mũi dọc dừa, nụ cười dường như tỏa nắng nhưng đang đứng khoanh tay trước sự vùng vẫy hấp hối của cô. Thanh không khỏi tức giận mắng.
- Chính anh hại tôi té suối, vậy mà không cứu tôi lên. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi mà làm ma, tôi sẽ bám theo anh phá anh, không để anh yên ổn ngày nào đâu.
- Yên tâm, cô không chết được đâu.
- Sao không chết. Tôi không có biết bơi mà suối này...
Thanh chợt giật mình tỉnh trí nhìn kỹ lại, cảm giác có gì đó thì phải, sau đó cô đỏ mặt cúi đầu lẩm bẩm. Hùng nhìn biểu hiện của cô thì không thể ngừng cười được. Lần thứ hai, tiếng cười anh vang giòn giữa không gian bao la núi rừng.
Hùng chìa tay về phía Thanh nhẹ cười, giọng nói dịu dàng.
- Đưa tay đây, tôi dìu cô đứng lên.
Sau giây phút rụt rè, Thanh đưa tay để Hùng dìu mình đứng lên. Hóa ra con suối này cũng không thật sâu như cô nghĩ, nó chỉ qua đầu gối cô một chút thôi, chỉ là lúc nãy cô hoảng quá nên không nhận ra. Thanh bẽn lẽn rút tay lại.
- Cám ơn anh.
Hùng nhún vai nhìn Thanh có chút hối lỗi.
- Cũng tại tôi khiến cô bị té.
- Sao anh lại chụp lén tôi – Thanh có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn Hùng.
- Tôi không chụp lén cô, tôi đang chụp phong cảnh, bất thình lình cô xuất hiện trước ống kính của tôi mà thôi – Hùng cười nhẹ giải thích.
- Anh đi du lịch à?
Hùng gật đầu xác nhận rồi hỏi lại Thanh.
- Còn cô? Cô cũng đến đây du lịch à? Con gái thì không nên đi một mình trong rừng như vậy, nguy hiểm lắm.
- Đoàn chúng tôi đến đây thăm khám bệnh cho người nghèo .
- Cô là người thành phố.
Thanh gật đầu.
- Hôm nay là bữa cuối nên tôi muốn đi tham qua một chút – Thanh đưa mắt nhìn lá rừng xung quanh - Ở đây rất đẹp và rất trong lành, không tận hưởng một chút không khí thì thật rất phí.
Vừa nói xong thì Thanh bị hắt xì, ngâm người dưới suối lạnh trên núi khiến cái lạnh bắt đầu ngấm vào người cô. Thanh thở dài có chút tiếc nuối.
- Xem ra chuyến du ngoạn tận hưởng của tôi phải dừng lại rồi. Sáng sớm mai tôi phải rời khỏi nơi này sớm.
Hùng nghe vậy có chút áy náy, anh lôi trong túi ra một cái danh thiếp đưa cho Thanh.
- Nếu cô không ngại thưởng thức cảnh đẹp qua ảnh thì khi về thành phố hãy gọi cho tôi, tôi sẽ cho cô xem ảnh tôi đã chụp.
- Có phiền anh không?
- Không sao. Lỗi do tôi trước mà – Hùng mĩm cười rồi cùng Thanh lội suối đi vào bờ.
Hùng rất lịch sự, anh nắm tay Thanh dìu cô vì sợ sỏi đá trơn vấp khó đi sẽ khiến cô lại lần nữa té ngã. Chỉ đến khi vào đến nơi an toàn, Hùng mới buông tay cô ra. Thanh có chút bối rối, nhưng cô hiểu ý tốt của Hùng nên cứ im lặng để mặc anh nắm. Sau khi Hùng lấy lại túi và máy của mình, anh đưa Thanh về đến tận nơi đóng trại của bên cô rồi mới tạm biệt rời đi.
Dưới ánh sáng của trại hắt ra, Thanh nắm chặt tấm danh thiếp nhìn cái tên Huy Hùng – nhiếp ảnh gia. Cô cảm thấy khá quen, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh với vẻ đầy thiện cảm.

Khicông tác trở về, Thanh mệt mỏi mở cửa nhà rồi đảo mắt nhìn quanh, không có mộtbóng người, không gian lạnh tanh. Trên bàn thờ là di ảnh của mẹ với nét mặtbuồn, Thanh lặng lẽ rơi nước mắt. Bố Thanh bị bệnh phải bán hết của cải và vaymượn để chữa trị mà vẫn không khỏi, cuối cùng ông ra đi để lại cho mẹ con Thanhmột đống nợ. Cuộc sống vất vả, hai mẹ con Thanh nương tựa vào nhau màsống. Thanh chứng kiến ngày ngày mẹ vất vả kiếm tiền trang trải cuộc sống vàtrả nợ, Thanh luôn tự hứa sẽ học thật tốt để kiếm tiền lo lắng lại cho mẹ.Thanh chọn học ngành y, bởi vì khi xưa không có tiền chữa bệnh nên ba mới mất.Cứ nghĩ học hành thành công, Thanh có thể chữa trị bệnh cho mẹ, nào ngờ bà cũngbị bệnh tật cướp đi mạng sống, trong khi Thanh chưa kịp báo đáp ơn sinh thànhvà dưỡng dục của bà.
Đối diện với căn nhà thiếu bóng mẹ, Thanh quyết định tham gia chiến dịch tìnhnguyện chữa trị cho đồng bào dân tộc trên núi, nhưng giờ chiến dịch kết thúc,cô lại về nhà đối mặt với nỗi đau thương không người thân, sự cô đơn bao trùmlấy nội tâm khiến Thanh dù cố gắng vẫn không ngăn được nước mắt.
Để quên đi nỗi cô đơn, Thanh điên cuồng lao đầu vào công việc ở bệnh viện đếnkhi về nhà thì đã mệt nhoài chỉ biết nghỉ ngơi mà thôi. Đôi lúc có nhớ đến cáianh chàng nhiếp ảnh kia, nhưng cô vẫn không chịu liên lạc với anh.
Một hôm nọ, một chị bác sĩ có con bị ốm nặng không thể trực đêm đã năn nỉ Thanhtrực giùm chị ấy, vốn dĩ Thanh định từ chối vì hôm nay đã có nhiều bệnh nhânkhiến cô mệt đuối chỉ muốn về nhà nằm nghỉ, nhưng nghĩ đến mỗi khi mình ốm chỉmong có mẹ bên cạnh nên cô đành nhận lời. Cũng chính buổi tối định mệnh đó đãthay đổi cuộc đời của cô.
Sau khi đi thăm một vòng các bệnh nhân, thấy tất cả đều ổn, Thanh vào phòngnghỉ nằm nghỉ, nhưng vừa chợp mắt không bao lâu thì bị y tá đến đập cửa mạnhthông báo có một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra đang cần được cấp cứu ngay.Thanh lập tức bật dậy theo y tá chạy ra xem xét người bị tai nạn. Ẩn dưới lớpmáu đỏ thẳm cùng vết thương đáng sợ là gương mặt quen quen. Thanh kiểm tra xonglập tức ra lệnh.
- Đưa vào phòng phẩu thuật gấp.
Một đêm tất bật lại bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro