#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa thủ đô paris đẹp đẽ, bình yên, có 1 quán cafe nhỏ, tuy nhỏ mà rất nhiều khách. không sang trọng nhưng vibe cottage làm người ta để ý. sự nhẹ nhàng của phong cách cottage và một ít hương cà phê dịu nhẹ làm người ta thích thú.

mùa thu, 1998.

một quý ông sang trọng bị vẻ ngoài quán cafe thu hút mà chậm rãi đi vào, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.. dường như đó không phải thứ duy nhất thu hút anh ta.

"xin chào, tôi có thể xin order của anh được không?"

naravit nhìn vào ánh mắt anh nhân viên, đẹp đẽ, long lanh mà hút hồn quý ông naravit này mất rồi. anh cảm thấy như đây là người đầu tiên làm anh ấn tượng bằng mắt, vì trước giờ chẳng ai có thể làm mềm lòng anh ta bằng tất cả mọi thứ. thứ duy nhất naravit quan tâm trước giờ đó chính là công việc.

"anh gì ơi?" _ phuwin

"tôi xin lỗi.. à cho tôi một latte đá." _naravit

naravit ngước nhìn tên anh nhân viên ấy trên áo.
"phuwin, hm tên rất đẹp.."

"dạ? anh nói gì cơ ạ? anh cần gì không ạ.?" _ phuwin

"ngây thơ thật. phuwin cũng phải 21 tuổi rồi mà vẫn còn trong sáng như vậy, không biết đã có mối tình đâu chưa nhỉ?" _ naravit

"dạ, tôi chưa có nghĩ đến tình yêu và cũng chẳng ai thích tôi cả. tôi vốn 21 nhưng vì chỉ làm một thu ngân quán cafe nhỏ nên không mấy ai để ý."

naravit ngỡ ngàng trước câu nói ấy của phuwin. cái gì? không ai thích? gương mặt của phuwin đẹp như thiên sứ vậy, ánh mắt giết chết người nhìn lần đầu tiên. thế mà chẳng một ai để ý đến anh ấy? có lẽ một số người đã tiếp xúc với phuwin chỉ nghĩ đến danh phận cùng người có tiền hay chăng?.. thật bất công với một anh chàng xinh trai như vậy.
đúng, là xinh trai. phuwin nhìn nhẹ nhàng như con gái, mà cũng điển trai như những người con trai ngoài kia. không hiếm mà có những người như phuwin, nhưng đối với naravit, phuwin là người đẹp nhất và đặc biệt nhất anh từng gặp.

"liệu tôi có thể xin số anh không, phuwin? tôi nghĩ rằng anh là một người hướng nội và ít bạn bè, nên tôi muốn làm quen với anh. có được không?"

phuwin sững sờ, trước tới giờ, anh chưa cảm nhận được sự để ý và quan tâm từ người lạ. vốn anh chỉ là một chàng trai, độ tuổi đại học nhàm chán và làm trong quán cafe giữa thủ đô paris. không ngờ anh lại được 1 quý ông để ý đến.

"à.. dạ tôi không có danh thiếp thưa anh.." phuwin ngại ngùng nói.

"không sao, phuwin. đây là danh thiếp của tôi. mai anh có rảnh không?" _ naravit

"dạ, tôi có." _ phuwin

"thế thì anh theo cái danh thiếp này, đi tới địa chỉ của nó và hỏi naravit ở đâu, tôi và anh sẽ nói chuyện sau, nhé."

"dạ dạ."

nghĩ đi nghĩ lại, naravit là một người rất lịch sự, nói chuyện ân cần thêm chất giọng ấm áp chuẩn đàn ông paris. anh ta lịch sự tới nỗi phuwin cũng phải tò mò, tại sao lại có một người đàn ông dịu dàng, lịch thiệp tới vậy.

"latte của anh.." _ phuwin

"naravit là tên tôi." _ naravit

"dạ, latte của anh naravit đây ạ." _ phuwin

bàn tay ấm áp với nhiều "dây điện", quả là một quý ông mạnh mẽ.. nhưng anh ấy không dùng giọng mạnh mẽ mà nói chuyện nhẹ nhàng. từ trước tới giờ phuwin thích phụ nữ, mà giờ lại đổ vào naravit.. có khi, đối với phuwin, naravit sẽ là người đàn ông duy nhất.

"này phuwin, đứng đấy làm gì vậy.. khách kia đi ra bàn rồi." _ từ trong bếp đi ra là fourth, bạn thân nhất của phuwin.
fourth từ nhỏ là đứa trẻ cực kì may mắn. dù mẹ cậu có cất công 4 lần mới sinh ra cậu, nhưng fourth từ khi mới chào đời đã được mọi người để ý. nụ cười tươi như cầu vồng, ánh mắt sáng như sao đã làm nhiều người cảm nắng cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. dù được nhiều người yêu thích, thậm chí là tỏ tình, bên trong tim cậu chỉ có duy nhất 1 người, đó là phuwin.
nhưng trong thâm tâm cậu suy nghĩ 1 việc: "phuwin thích con gái thì làm gì có thích mình cơ chứ.. đúng là mù quáng mà!"

"ai' fot! mày có nghe tao nói không ?!"
phuwin hét vào tai fourth làm cho cậu tỉnh lại, nghĩ lại cũng tội fourth vì cậu cứ giữ tâm tư đơn phương..

"có gì không? để tao làm." _ fourth

"không sao, mày ra chỗ vị khách mặc bộ vest nâu, dọn bàn đi. anh ấy vừa tính tiền rồi."

"ừ rồi."

naravit bước ra cửa, không quên vẫy tay chào tạm biệt phuwin. phuwin thấy vậy, chào lại naravit, trong lòng thấy hơi lâng lâng.. có phải anh đã đổ naravit rồi không?

fourth dọn bàn rồi nhìn theo hướng phuwin, thấy anh vẫy tay naravit mà lòng buồn bã "phuwin có bao giờ vẫy tay chào tạm biệt ai đâu nhỉ.. sao lại vẫy với người đàn ông mới nói chuyện với phuwin chưa được 1 ngày? fourth quen phuwin được 17 năm rồi mà bây giờ mới thấy cảnh đó, thật sự phuwin chưa bao giờ mở lòng với ai, chỉ có duy nhất 2 lần cậu thích 2 người con gái sau đó khép mình lại.." fourth không khỏi thắc mắc mà đi ra chỗ phuwin.

"ê phuwin, mày quen ông đấy hả?" fourth tò mò

"ừm, tao mới làm quen anh ấy lúc anh đặt cà phê. mà này, trông anh ấy giàu có, ưa nhìn còn dịu dàng nữa. t hiếm thấy những người đàn ông hiền vậy lắm."

"mày thích anh ta à? thích từ lần đầu gặp mặt? hiếm nhỉ."

"này! thì.. cũng khá đúng. anh ấy nói rằng tao trông trong sáng, hỏi tao có mối tình nào chưa và còn xin phương thức liên lạc của tao nữa. tao nghĩ tao thích anh ấy thật. thích từ ánh nhìn đầu tiên.."

fourth sững sờ, cậu không nghĩ rằng một người thẳng như phuwin có thể thích dễ dàng một người đàn ông. lẽ ra phuwin phải do dự chứ nhỉ.
fourth buồn bã nhưng cố tỏ ra vui vẻ để phuwin không nghi ngờ.

"cần tao chỉ cách tán không?"

"thôi mày ơi. tao cứ để anh ấy chủ động. anh ấy nếu thích tao thật thì vui biết mấy."

fourth chẳng nói gì thêm. trong lòng cậu đang buồn bã và bối rối, khoác vai phuwin mà không biết rằng 1 người nào đấy nhìn mình từ xa..

________________________

mấy bà ơi, nếu thấy truyện hay thì ủng hộ cho tui nha. còn sai sót gì tui sẽ sửa ạ. _ n'chip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro