Chiến dịch mùa đông. Sự phản công của quân Cách mạng (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh..."

"Cái gì? Đùa tôi sao!??" 

Sandrone trở nên mạnh bạo, lao tới và áp môi của mình vào môi của của Aether. Cô đang cố cưỡng hôn anh ấy, nụ hôn kéo dài tầm 3 phút, nhưng tưởng chừng cả cuộc đời đã chạy hết thành một thước phim trong đầu hai người. Cho đến khi họ ngừng lại, một sợi nước bọt vẫn còn nối giữa lưỡi của hai người.

"Ah~..." Cô thoát ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

"Không thể...nào..." Anh lùi và dựa sát vào tường, đôi mắt thất thần, chĩa ngay khẩu pháo trên tay vào cô. "Cô vừa làm gì!? Muốn moi thông tin từ tôi bằng cách này sao!??"

Cô ấy dùng đôi mắt thật sự chân thành nhìn vào anh. Đem lấy một nửa trái tim trên một sợi dây chuyền và đưa nó cho anh.

"Không đâu, em thật sự đấy. Em thật sự rất thích những gì mà anh đã thể hiện ở những quốc gia trước đó, phong cách chiến đấu đơn độc và không sợ chết. Em yêu tính cách đó của anh, và cả anh nữa. Và em cũng không đồng tình với những gì Fatui đang làm lắm, nếu bứt dây động rừng, chắc chắn Thiên không sẽ hủy diệt tất cả lần nữa. Nếu không, có chết em cũng không rơi vào tay anh thế này..." Cô lại đỏ mặt.

"Vậy ra cái này là chết vì tình yêu à? Mình có nên...lợi dụng cô ta không?"

Yên lặng một lúc...

"Trong chúng ta không ai nên nói tiếp à?"

"À vâng...Cái bản vẽ em đưa cho anh, thứ đó chưa hoàn chỉnh cho lắm, với cả nguyên liệu để tạo ra động lực đẩy cho nó cũng bất khả thi nữa. Nhưng em còn ý tưởng về vài thứ khác, chắc sẽ nói với anh sau vậy."

"Vậy sao..." Aether nhìn lên bản thiết kế, đột nhiên mỉm cười. "Cảm ơn em, thứ này không phải là vô dụng hoàn toàn đâu. Anh đã có ý tưởng từ nó rồi." Anh cầm tờ giấy và vẫy vẫy nó, ý là muốn cô đi theo.

Rời khỏi căn phòng, cả hai tản bộ khắp nơi. Sandrone đã có thể nhìn rõ một lượt và có thể đánh giá nơi này, ở đây rõ ràng là một cái lò quân sự khổng lồ, và những thiết bị cực kì kì lạ nhưng cũng khá hầm hố mà lần đầu cô thấy. Những cánh tay máy và các drone nhỏ đang làm việc, và mọi người ở đây khá hòa đồng với nhau. Ngoài ra những cỗ máy sẽ luôn tuần tra liên tục ở đây, việc quét và thông qua để vào trong lại được làm một cách bán tự động thay vì tự động hoàn toàn. 

"Hóa ra đây là quân Cách mạng sao? Nó khác hẳn với lực lượng của Fatui, nhưng ở đây hình như không có khái niệm sức mạnh nguyên tố nhỉ?"

"Haha, lần đầu thấy sao? Đúng vậy, khái niệm như Vision hay Delusion của em không có đâu. Họ chẳng quan tâm lắm, nhưng em khi đó nói với anh là em có vài ý tưởng gì cơ?"

Cô ấy lấy từ trong túi một cái đồng hồ quả quýt, nhưng chốc lát sau nó liền biến thành một vũ khí cơ giới. 

"Cái này là trong các sản phẩm mà em đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ và chế tạo ra nó. Em gọi thứ này là <bom mini>."

"Nó có khả năng phát nổ hả?"

"Vâng. Nó có khả năng truyền tống thông tin bằng các dạng như hình ảnh, văn bản, âm thanh, kể cả dạng mã hóa. Khi bị phát hiện sẽ phát nổ hoặc phát nổ theo chỉ thị từ xa của người điều khiển."

Cả hai người khá vui vẻ với nhau.

"Nè nè, anh có muốn biết thêm về quá khứ của em không? Kiểu như để làm quen sau này đỡ phải..." Cô bị ngắt lời bởi một binh sĩ đã đem lệnh triệu tập từ bộ chỉ huy đến cho Aether.

"Xin lỗi Sandrone, nhưng chắc phải tạm gác lại chuyện đó rồi. Chúng ta có vài thứ phải nói với mấy ông lãnh đạo rồi. Tốt hơn là em nên thành thật đi thì hơn, anh nói trước đấy!"


Phó chỉ huy bộ phận trinh sát bên ngoài: "Rõ ràng cô ta là một mối nguy hại cho chúng ta, chúng ta đã bị phản bội trước đó một lần rồi. Lần này còn lại là Fatui nữa, các người có bị tâm thần không vậy hả!???" Ông ta tức giận đập tay vào bàn.

"Lão già, kêu ca cái gì? Không phải vì sai lầm của ông trước đó mà khiến cả nửa số quân trinh sát của ông phải bỏ mạng sao? Hừm, nhưng vì tôi là phụ nữ nên không muốn tranh luận với thằng đàn ông thiểu năng như ông..." Một người phụ nữ trông có vẻ rất quyền lực, cô ta gác chân lên trên chiếc bàn họp, khá kiêu ngạo.

Phó chỉ huy bộ phận trinh sát bên ngoài: "Cô!!!!"

"Aether, bộ chỉ huy của quân cách mạng luôn nhốn nháo thế này sao? Sao cơ quan đầu não lại không như em tưởng tượng vậy..."

"Xin lỗi, họ thỉnh thoảng lại vậy...Để anh..."

Anh hóa bàn tay mình thành một khẩu pháo, chĩa thẳng vào đám người đang láo nháo.

Aether: "Mấy người có câm cái miệng lại cho tôi được không? Nhất là ông đấy, rõ ràng là ngu đần nhưng nói to nhất đám." Anh nhé khẩu pháo vào miệng ông ta, và nó đã bắt đầu tập trung lõi sáng vào đầu pháo để chuẩn bị bắn. Điều này khiến ông ta sợ hãi.

Một đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng nhưng cũng quyến rũ đang lườm anh.

Tổng chỉ huy số 1 quân đội viễn chinh phía đông: "Chà chà, xem ai đến đó rồi kìa? Dù không muốn nói, nhưng cậu có thể tha cho ông ta lần này không? Ông ta là chỉ huy khá quan trọng ở đây, nếu không có nắm bắt thông tin từ lực lượng trinh sát của ông ta, chúng ta sẽ không có như hôm nay."

Aether: <ném người xuống đất> "Vậy sao? Tôi sẽ không truy cứu nữa, nhưng nếu ông ta không xem xét lại những hành động ngu ngốc khiến nhiều người bỏ mạng như vậy, thì tôi có lẽ sẽ phải xem xét...thay thế ông ta bằn một người khác thôi nhỉ?"

Cả căn phòng yên lặng, lần này thì không nhốn nháo gì nữa. Có một người đang bước vào.

"Ồ, Kalas, ông đến rồi."

"Cậu đến đây sớm hơn tôi nghĩ đấy nhỉ Aether?"

"Không có gì, đến để xử lí vài chuyện vặt trước ấy mà."

...

Kalas: <Ngồi ở vị trí của tổng chỉ huy> "Vậy như mọi người đã biết, hiện tại rằng quân lực của chúng ta đang bị suy giảm và thiếu hụt, nhưng thời gian thì không còn nhiều nữa. Thế nên tôi đã phải đánh giá lại rất sâu, với một canh bạc, tôi đã quyết định sẽ phải tiến công, chúng ta không thể để thời gian lâu thêm được nữa. Gnosis trong tay của các quan chấp hành đã có đủ, và nếu không ngăn chặn thì hậu quả đến mức nào, ta không biết nữa..."<ông ta lại rời vào trầm tư>

Aether: "Tôi nghĩ đó chưa phải là cách hay đâu. Ông thử tưởng tượng xem, Fatui đã làm ra đủ thứ, tất nhiên là sẽ có đủ công nghệ để chống chúng ta rồi."

Kalas: "Cái đó chính là thứ tôi đã tính lúc đó đấy. Thế nên tôi mới nhờ cậu đi phá hủy nhà máy sản xuất của chúng. Giờ Fatui thậm chí còn không thể sản xuất nhiều thứ được vì nhà máy lớn nhất đã bị phá hủy, và họ cũng đang dần mất dần lòng tin từ dân chúng."

Aether hơi ngạc nhiên, vì không ngờ được rằng đó lại chính là một nhà máy sản xuất chính. Anh tưởng rằng lúc đó bản thân cũng chỉ làm nổ tung một cơ sở sản xuất bình thường thôi. 

Kalas: "Nhưng tôi cũng triệu tập cậu đến đây vì một việc. Người ở phía sau cậu là ai?" Ông ta hơi nheo mắt.

Aether: "Cô ta là...Quan chấp hành...Cô ta nói rằng bản thân đã phản lại Fatui..."

Kalas: "Liệu có thể tin tưởng cô ta, sau những gì chúng ta đã gánh chịu không?"

Nhưng người lính chĩa súng vào hai người họ, Aether đặt tay vuông góc, ý là hãy hạ súng xuống.

Aether: "Không rõ, nhưng cô ta có vài thông tin khá thiết thực và giá trị cho chúng ta, cô ta cũng là một kẻ thông minh, hãy xem đây như là cơ hội để chúng ta phát triển. Và...ông có thể xem xét cái này..." Anh đưa cho ông ta một bản vẽ, nhưng anh đã chỉnh sửa nhiều chỗ để chúng có thể thực tế hơn trong việc chế tạo. "Cái này chính là thứ cô ta đã đưa cho tôi đấy."

Kalas nhận lấy mảnh giấy trên tay, hơi sững lại.

"Nó là...Thiết bị 3 chiều..."

"Ông biết nó sao?" Sandrone hỏi. "Cái đó là ý tưởng xuất phát từ Pierro. Tôi đã thử làm giống nhất với ông ta nói nhưng có vẻ nó vẫn khó."

"Không, cái này là đủ rồi. Vậy thì, ngày mai sẽ bắt đầu xuất quân. Tất cả đã rõ rồi chứ?"

"ĐÃ RÕ!!!!" Mọi người đều đặt tay lên ngực trái của mình.

"Vậy thì...Bắt đầu Chiến dịch mùa đông!"

...

Aether và Sandrone đang rảo bước trong ánh chiều tà, họ đang ở bên ngoài khu vực của quân đội, sát với biên giới của Natlan, và nhìn ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm đó. Mọi thứ thật đẹp, và thật tĩnh lặng. Đôi mắt của anh thờ thẫn, mơ hồ và vô định.

Ánh sáng đỏ rực tưới lên mặt hồ lăn tăn, như những dải bạc hay vì sao trên bầu trời cao.

"Aether, anh thích ánh hoàng hôn sao?"

"Anh không rõ nữa...ánh hoàng hôn khiến anh nhớ đến điều gì đó thật xa xăm trong quá khứ mà anh không thể nhớ, nó cũng có ở quê nhà của anh. Anh biết rằng, chắc có lẽ đây là lần cuối cùng anh nhìn được ánh hoàng hôn này, sau chiến dịch này chắc sẽ có rất nhiều người sẽ phải hy sinh, anh cũng vậy thôi. Một trong muôn vàn ánh sao trên bầu trời, giống như chúng..." <Anh hơi nheo mắt lại, trầm tư> "Tan biến sau thời gian dài tồn tại..." 

Aether đưa tay lên bầu trời, hướng theo những đôi cánh đang tiến về ánh hoàng hôn đỏ rực.

"Anh...cuối cùng vẫn không thể tìm thấy được em gái mình sao?"

"Chắc là...đến lúc chết, anh cũng chẳng thể gặp được cô ấy nữa."

"Đừng nói gở như vậy chứ, chẳng lẽ em đây cũng không thể là một đối tượng để anh tin tưởng sao?"

"Hahaha...xin lỗi, nhưng anh không thể. Đến cả những Ma thần còn không thể cung cấp một thông tin cụ thể, thì đúng là anh không thể tin tưởng em được. Nhưng, những chuyện khác thì chắc là có thể...Ví dụ như, việc mà người dân hiện tại đang dần mất lòng tin vào chính quyền và chính vị thần của họ, điều đó là chính xác chứ?"

"À vâng, cái đó thì đúng thật." Cô tiến lại gần anh, nhưng chiều cao thì vẫn khá khiêm tốn so với Aether "Hiện tại thì Fatui đang lục đục nội bộ khá nhiều, và người dân với tình trạng sống hiện tại thì thực sự rất bất mãn, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ có bạo động hoặc nội chiến, Nữ hoàng bệ hạ cũng đã mất dần vị thế trong lòng người dân..."

"Dù thế nào đi nữa, nếu có thể kết thúc chuyện này trong hòa bình, anh có thể giảm thiểu tối đa mọi sự hy sinh không cần thiết. Nhưng có vẻ như, bây giờ sự hy sinh lại là thứ thực sự cần thiết, anh cũng chỉ muốn gặp Tsarista để hỏi thông tin thôi. Mong rằng trận chiến sẽ kết thúc trong thời gian ngắn nhất."

Cả hai yên lặng một lúc, trong lúc đó Sandrone đã ngủ gật trên vai của anh. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tôi mong rằng tôi sẽ không chết, vì tôi thực sự muốn ở bên em đấy."

Sáng hôm sau, mọi người đều chuyển mọi thứ cần thiết bao gồm cả vũ khí, lương thực và các thiết bị sửa chữa cũng như y tế lên phương tiện vận chuyển. Và toàn bộ quân cách mạng đều tiến lên, đến trung tâm thành phố. Chỉ có một số quân còn lại ở lại hậu tuyến để làm gì đó. Lần này, quyết tâm đánh đổ được chính quyền này, và ngồi vào bàn đàm phán để thay đổi các chính sách đang làm cho cả người dân lẫn Snezhnaya đi xuống. Họ không muốn phải nhìn cảnh này nữa, họ cần phải thay đổi mọi thứ.

Thông tin có thể tiết lộ thêm: Kí ức của Aether từ <miền xa xôi nào đó>, không rõ rằng cả 2 anh em đến từ vùng đất nào, quá khứ của họ chắc mãi chôn vùi trông cái lỗ đen bất tận đó. Ngoài ra, Aether còn có một kí ức trước cả Lumine, khi anh đã từng là <???> trước khi trở thành một sinh vật có xác thịt.


Bonus thêm OTP mới của tôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro