Chiến dịch mùa đông. Sự phản công của quân Cách mạng (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Sẽ có sự bạo lực và máu me ở đây.


Tiếng bánh xe lăn trên con đường đất kết hợp với tiếng bước chân của người lẫn ngựa, lộp cộp như những hòn đá va chạm vào nhau.

"Hừ hừ...lạnh thật đấy..." Một người lính ôm lấy 2 tay, vừa đi vừa thổi hơi nóng vào tay. "Không ngờ càng vào trong càng lạnh."

"Thế nên tôi mới nhắc mọi người nhớ mặc áo khoác này rồi mà có nhiều người không nghe." Aether ngoái ra sau, một số người phải lên lấy áo khoác để mặc vào.

Đột nhiên nhà lữ hành đưa cánh tay ra chặn phía trước.

"Đoạn này trở đi, chia thành 5 cánh quân. Cánh số 3 và 5 sẽ đi vòng qua khu rừng này, Max và Anthony sẽ trực tiếp chỉ huy!"

"Rõ!!" 

 "Còn cánh số 4 sẽ đi vào trong khu rừng, tránh đụng độ với các trinh sát của địch ở trong càng tốt, nếu không, bắt buộc phải hạ gục hết sinh lực đối phương, không cho chạy thoát!! Vodka, chỉ huy cánh số 4 cho tôi!!"

"V...vâng! Xin cứ giao cho tôi!!"

"Còn cánh số 2...hãy đi đường thẳng đi, tôi đã tập trung nhiều quân lực nhất ở cánh 2 này rồi. Hiden, chỉ huy cánh này cho tôi." Anh lấy tấm bản đồ ra và nhìn thêm một lần nữa. "Theo trinh sát của chúng ta, ở phía trước đó, cách 10km có một đồn trú cỡ trung của quân địch, hãy cố gắng dùng hỏa lực một cách tiết kiệm, phá phòng tuyến bên ngoài để 3 đội còn lại đó kẹp ở phía hai bên. Còn cánh số 1 đi theo tôi." 

"RÕ! CHỈ HUY!!"

Họ chia nhau ra, những bóng dáng lấp ló dần mất hút. Aether tiếp tục cưỡi ngựa đi sang một hướng kì lạ, nơi này sát với Natlan. Anh nhìn sang bên đó, ánh mặt trời đang dần lên cao, chiếu rọi vào đoàn quân đang tiến bước. Tiếng lộp cộp của vó ngựa chạy nhanh từ phía sau, rồi chậm lại khi đến gần anh.

"Aether! Em vừa tìm thấy thứ gì lạ lắm!"

"Sandrone...Ai cho em phá đội hình vậy hả?" Anh bực dọc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Đưa nó cho anh xem nào."

"Nó giống như vết than, nhưng không phải, nó giống như loại khoáng sản nào đó, em còn thấy được vết tích của vụ nổ từ nó. Loại vũ khí mới sao? Em chưa từng biết về nó, mặc dù..."

"Thật không???" Anh gằn hỏi.

"Thật mà thật mà." Cô xua tay về phía trước. "Vị trí hiện tại của chúng ta, nếu em nhớ lúc đi trinh sát bí mật, thì đây là Reka Krovi. Vị trí này chưa được xuất hiện trên bản đồ đâu. Như anh có thể thấy chỗ này khá hoang sơ, nói đúng hơn con người chưa hề đặt chân đến đây."

'Đoàng!!!', tiếng súng vang lên tận trời xanh khiến mọi người cảnh giác, Aether chạm tay vào thanh kiếm nhưng cảm nhận bàn tay ấm áp của Sandrone chạm vào tay mình, nhẹ nhàng hạ kiếm xuống.

"Đó là báo hiệu, em có nói với họ: Nếu thấy bất thường thì hãy bắn một phát súng để thông báo. Dù sao cũng chưa đi được nửa đường, không có kẻ địch gần đây."

Cô cho ngựa chạy nhanh về phía trước, bóng dáng của một con người cứ thể nhỏ bé dần trong mắt anh. 

"Hííííí!!!"

"Ủa, Magaou, tại sao anh ở đây, tôi tưởng anh phải đi theo cánh số 3 chứ?"

"Hộc...Tôi cũng phải cấp tốc lắm chứ, đây là thiết bị mà chúng ta vừa chế tạo cho anh đấy Aether. Kalas nói rằng...hộc, hộc...lắp cái này vào phần khớp của cánh tay trái của cậu. Đó là phần còn thiếu cuối cùng."

"Cảm ơn." 

"Không có gì cả. Gặp lại anh sau."

Aether nhìn nó một lúc, lắp vào phần khớp bên cánh tay trái, một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc qua cơ thể anh khiến anh đơ người một lúc. 

"Phù, cái này mất chút thời gian."

"Anhhhhh!!!! Em vừa tìm thấy cái này hay lắm!!!"

"Ah...Cái cô nhóc này, sao nhanh quá vậy?" 

Cô dừng ngựa bên cạnh ngựa của anh.

"Hứ! Coi em là con nít à? Không đưa cho nữa!" Cô phụng má.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Cho anh xem nó với."

"Đây. Thứ này gọi là quặng Marit, với khả năng tạo ra phản ứng hạt nhân cực nhanh và mạnh, thứ này bọn em có nhưng không thể tận dụng nó để làm gì cả. Vừa mới đem về không cẩn thận làm nó phát nổ, thế là một thành phố khi đó đã bay khỏi google map. Cũng may với khả năng của mình, các vấn đề nguy hiểm sau vụ nổ đó đã được Dottore giải quyết triệt để ở đó."

"Vậy...cần phải cẩn thận với nó. Nếu em nói rằng bọn em chỉ kiếm được một ít, thì chắc không phải là lấy từ khu vực này đúng chứ?"

"Vâng. Bọn em kiếm được chúng với số lượng khan hiếm ở khu vực gần bến cảng."

"Ồ. Vậy...khu vực này, đúng là chỗ để khai thác quặng này rồi. Chắc chắn sẽ có nhiều loại quặng khác. Thế...tại sao Fatui lại không đụng chạm gì tới chỗ này vậy?"

'Đoàng, đoàng', liên tiếp là những phát súng vang lên, có vẻ quân phía trên đang gặp thứ gì đó. Anh thúc ngựa chạy lên phía trên đó thật nhanh, thấy rằng những người lính đang chống trả lại một con gấu lớn, nó đã hạ một số người lính rồi, máu thấm vào nền tuyết trắng. Có vẻ như súng không hiệu quả, da ngoài của nó cấu tạo từ thép siêu cứng. 

"Mọi người!!! Khốn thật!" Aether giữ vững trên lưng ngựa một chút, rồi nhảy bật lên, rút kiếm ra và chém thẳng vào cổ của con gấu. Thế nhưng, kiếm nhanh chóng bị vỡ vụn.

"Không thể...xuyên qua!??" 

Anh chưa kịp định thần đã bị nó tát một cú thật mạnh bay thẳng vào gốc cây đại cổ thụ gần đó, máu bắn ra từ tai và miệng của anh. 

"Ai da...Thứ này, khó xơi đấy."

"Aetherrr!!! Không! Anh không sao chứ?" Sandrone lại tự ý rời khỏi đội hình, nhảy xuống ngựa và nhanh chóng đến bên cạnh anh. "Không ổn rồi. Anh...bị thương rồi! Chậc, đừng có như vậy chứ? Em lo lắm đấy!" Cô cẩn thận kiểm tra lại vết thương của anh, có vẻ như chỉ bị gãy vài cái xương sườn thôi. Cô liền đem ra một thanh kim loại nào đó, đột nhiên các chân máy của nó mọc ra, Sandrone cắm thẳng vào vị trí sườn của anh, những chân nhện kia đâm xuyên vào cơ thể Aether và chỉnh lại vị trí xương của anh. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng cần phải tiếp tục tiến bước, không thể chậm trễ.

"Xong rồi." Cô dìu anh lên ngựa, rồi quay sang thứ đang gào thét kia. "Thứ này, không biết nó có câm họng lại được không ta..." Đôi mắt cô tối sầm lại, khuôn mặt trở nên đáng sợ và tỏa ra sát khí lạnh băng. Đến cả một sinh vật to lớn như gấu thép cũng đang lùi lại từ từ, nó giờ chỉ biết gừ gừ. "Mày nên chết được rồi, không kẻ nào được đụng tới anh ấy. Tao sẽ phanh thây mày ra...như xé cái lá." 

Cô chĩa pháo của mình vào nó, khẩu pháo đang nạp năng lượng điên cuồng bắn một phát. Một chùm sáng khổng lồ quét qua, phá hủy một góc của rừng cây đại thụ, cùng với con gấu chỉ còn mỗi cái đầu với đôi mắt sợ hãi lăn đến chỗ cô.

"Mày xứng đáng như thế, súc vật..." Cô giẫm chân nát đầu của nó, rồi quay sang vui vẻ với Aether. "Chúng ta nên đi tiếp thôi."

Mọi người đều cực kì sốc xen lẫn sự sợ hãi khi thấy một người phụ nữ lạnh lùng sẽ nguy hiểm đến mức nào. Lần này cô muốn cho ngựa chạy song song với vị trí của Aether, đảm bảo rằng anh sẽ không làm liều nữa. Đột nhiên có một một pháo sáng bắn từ bên kia khu rừng, và những vụ nổ đang diễn ra. Chim chóc bay tứ tung kêu những tiếng vang trời.

"Xẹt...cánh số 3, có chuyện gì!???" Anh liên lạc qua bộ truyền tin.

"Xẹt...Chỉ huy...cánh số 2 đang bị tấn công...bọn tôi đang đến để trợ..."

Một âm thanh như thứ gì đó xuyên qua cơ thể con người phát ra qua bộ liên lạc.

"Mất liên lạc rồi. Mẹ kiếp! Thay đổi kế hoạch, một nửa số quân theo tôi, Sandrone, chỉ huy phần còn lại!"

"Vâng. Em sẽ đảm bảo an toàn cho họ."

Anh kéo dây cương và tăng tốc hết sức đến vị trí trận chiến. Ở đó, cuộc chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Những tia lửa bay vèo vèo qua lại với nhau, những người lính liều mạng lao lên nhưng bị hỏa lực mạnh mẽ của đối phương bắn hạ, xác đang chất thành đống. Cánh số 5 đã đến cùng lúc đó và dùng pháo hạng nặng bắn hạ những lô cốt ở đó, đồng thời một đội phòng thủ đã đến. Họ tiến lên và đặt một loạt những thiết bị ở dưới đất, một tấm khiên được dựng nên để tất cả có thể từ từ tiến lên. 

Anthony: "Mọi người! Chú ý cánh trái, giữ đội hình. Pháo cầm tay đâu rồi!!!???"Một vụ nổ lại xuất hiện ở gần vị trí đó của họ, hàng chục người lính nữa lại chết, một phần của chiếc khiên phòng thủ đã bị chọc thủng, đất đá trộn lẫn với máu và thịt của xác người bay lên.

Lính: "Người sử dụng nó vừa bị bắn nát đầu rồi, chúng ta cần phải..." Anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị một mảnh pha lê sắc nhọn cắt đôi người. 

Anthony liền nhờ Hiden xử lí phần hỏa lực phía sau, một mình anh ta chạy qua làn đạn, lộn nhào và trượt xuống một cái hố trong gang tấc khi hàng ngàn viên đạn được phóng đi cùng lúc đến vị trí của anh.

Anthony: "Chậc, anh ta chết thảm thật. Cái thứ này dùng thế nào vậy?" 

Anh ta vô tình chạm vào công tắc, thứ đó lập tức được nạp sáng. Không chần chừ anh liền thò đầu một chút ra khỏi hố, bắn liên tiếp 10 phát vào cái lô cốt đang bắn đạn đó. Lập tức khu vực đó nổ tung thành một cái hố cùng với hàng trăm quân Fatui từ bình thường đến đặc biệt. Nhưng kẻ địch vẫn còn kha khá.

Anthony: "Mọi người! Chính là cơ hội này, tiến công!!!! Bây giờ hoặc không bao giờ!!! Dâng hiến cả con tim!!!"

Tất cả tập trung số ngựa còn sống lại, lập tức leo lên chúng và lao thẳng về phía trước như con thiêu thân. Mặc dù còn 2 cái lô cốt nữa, nhưng với hỏa lực của đồng minh, họ đang tiến đến nhanh chóng. Mặc dù rất nhiều người trong lúc lao lên đã bị bắn chết hoặc bị nổ tung bởi những quả bom được chôn, nhưng vẫn phải tiến bước, để tồn tại trong cái địa ngục chỉ có giết hoặc bị giết này.

Đột nhiên một tia sáng nào đó xuất hiện phá hủy hai cái lô cốt đó cùng lúc. 

"Là cánh số 1 và 4, họ đến rồi! Không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục tiến lên!!!"

Mọi người bắt đầu gào thét lên, mặc cho số phận của mình. Aether cảm thấy ngựa đã thấm mệt, anh liền rời khỏi nó và dùng bộ tăng tốc ở chân mình di chuyển với tốc độ vượt âm thanh, biến bàn tay mình thành một chiếc búa lớn và dài.

"Ồ, thứ này thú vị."

Anh dùng hết sức của mình, vung nó thật mạnh về phía đồn trú của Fatui, một vụ nổ kèm theo đất đá và cả các mảnh cơ thể con người bay lên không. Số quân Fatui còn lại cố gắng rút chạy, đồng thời vẫn cầm cự chống trả lại. Một tên Fatui Xử nợ xuất hiện, hắn bật ngay khả năng tàng hình để ám sát từng mục tiêu. 

"Thoát dễ vậy sao, người của ngươi nhiều nhiệt quá đấy!" Aether nhe răng cười, bóp ngay vào khuôn mặt của hắn khiến hắn thoát khỏi chế độ tàng hình. Và anh bóp nát đầu hắn từ từ trong lúc hắn đang giãy giụa đau đớn.

Anh rút thanh kiếm, dứt khoát chỉ thẳng vào cái doanh trại kia, đôi mắt trở nên đỏ rực hơn. 

"Tiêu diệt toàn bộ, không cho kẻ nào trốn thoát. Đừng để sự hy sinh của đồng đội chúng ta vô nghĩa."

30 phút sau, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Xung quanh chỉ có xác chết và máu, mùi thuốc súng và cỏ cháy khắp nơi. Một số người đã rơi nước mắt, với đôi mắt của sự hận thù, họ thực sự có ý chí chiến đấu để chết không hối tiếc. Có những người sợ hãi, nhưng họ biết, nếu thua thì tất những người liên quan đến họ sẽ chết, kể cả gia đình họ. Thế là mọi người lại vực dậy, phải tiếp tục tiến bước, dù con đường đó có được dựng nên bằng xác chết đi chăng nữa.

"Mọi người, chúng ta chắc sẽ nghỉ ngơi ở đây tối nay, tạm thời chữa thương cho những người bị thương. Ngày mai mới đi tiếp." Aether nói, mọi người thở ra một hơi mệt mỏi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau trận chiến mệt mỏi.

Aether đứng ở một vị trí cao quan sát mọi thứ, gió thổi qua từng lọn tóc của anh. Cảm giác thật nhẹ nhàng và thanh thản.

"Em biết anh sẽ ở đây."

"Sandrone, em lẽo đẽo theo anh nhiều như thế có lúc sẽ bị phát hiện đấy."

"Thì có sao đâu anh? Huh, hay à...anh lo có nội gián?" Cô dựa đầu vào vai của Aether.

"Không phải lo đâu, thực sự có nội gián, anh chưa tìm ra hắn ta. Nhưng...em không phải là nội gián đâu, phải không?"

"Vâng. Nếu em là nội gián, em thề sẽ nhảy từ trên vách đá này xuống để đến tội."

"Thật là..." Anh búng vào trán cô. "Thế...em có thể tìm ra kẻ đó giúp anh được không? Anh cần có một người trợ lý hoàn hảo giúp anh làm những chuyện như vậy, em làm được chứ?"

"Rất sẵn lòng, anh yêu!! Mà...cái này, đây chính là bản thiết kế đúng chuẩn của 'thiết bị 3D' mà em đã dày công chế tạo ra, nó hoạt động thực sự rất hoàn hảo. Lợi dụng luồng không khí đi vào nó để có thể 'nhảy múa' trên bầu trời, cảm giác thực sự rất thú vị."

"Sandrone, em biết anh thích điểm gì nhất từ em không?"

"Hì, vì em thông minh hả?"

"Một phần thôi." Đôi mắt anh lại hướng đến ánh hoàng hôn xa xăm, ánh hoàng hôn lắc lư đỏ rực. "Em khiến anh nhớ đến em gái của anh, mái tóc này, cả khuôn mặt này nữa. Nhưng...em không phải là cô ấy. Mà, điều đó chẳng quan trọng lắm."

"Vâng." Cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh trong buổi chiều lộng gió ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro