Nhiệm vụ với Arlecchino: Fontaine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, Arlecchino lại thua Aether thêm một lần nữa. Cứ như thế, cô chưa bao giờ có thể khiến một cọng tóc của anh cháy rụng. 

"Thêm nữa!" 

Với sự mệt mỏi trong người, cô đứng dậy từ từ, thở hồng hộc. Cơ thể rã rời, run rẩy nắm lấy cây thương cắm trên mặt đất.

"Đủ rồi, hôm nay như thế là đủ rồi, Arlecchino. Ta biết em cần phải mạnh hơn, nhưng đó là quá trình, không phải trò chơi đâu."

"Ừm..."

Aether kéo Arlecchino đứng dậy, nở nụ cười ấm áp.

"Sao thế?"

"Không...không có gì?" Cô đỏ mặt nhẹ, phản ứng hiếm khi xảy ra với một Knave như Arlecchino, nổi tiếng với sự độc đoán và tàn nhẫn. 

Kể từ 2 tháng trước, mối quan hệ giữa Arlecchino với Aether đã khá hơn nhiều so với trước đó, ít ra thì Nhà lữ hành không còn có thái độ thù địch với cô nữa. Ngoài ra, Đế Vương của cô còn giúp cô lấy lại rất nhiều thứ, và trên hết là món vũ khí ưa thích của Arlecchino ở tiền kiếp, ngọn giáo làm từ xương sống của Ngụy Thần (thần giả mạo, sức mạnh có thể tương đương hoặc vượt cấp các vị thần). 

"Em đã cố gắng lắm rồi, nhưng kể cả vũ khí ngày trước vẫn chưa đủ để đánh được anh nhỉ...Đế Vương."

"Đừng gọi ta kiểu đó Arlecchino, cứ gọi là Aether thôi."

"Vâng." Cô đột nhiên sực nhớ cái gì đó. "Nhân tiện, ngày mai...anh có rảnh không?"

"Ta lúc nào chả rảnh?"

"Ừm, thế thì ngày mai Aether có thể đi với em một chuyến không? Dù sao anh cũng đến Fontaine rồi mà nhỉ? Hì hì."

"...Tùy em nghĩ, ta cũng chưa quay lại nơi đó khá lâu rồi. Nhưng ta thấy...hình như em có ý tưởng gì đó trong đầu, Knave của ta."

"Ops, bị anh ấy nhìn thấu rồi."

Cô bình thản và quay người đi, không quên đặt ngón tay lên môi của mình với nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt chữ X sáng lên. 

...

Aether dựa vào bức tường băng lạnh lẽo, Tsarista lặng lẽ tiếp cận, đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy cảm xúc. Anh gập lại quả cầu sáng trong tay.

"Chuyện gì?"

"...Không có...gì..." Yên lặng và ngập ngừng một lúc, Băng Thần lại lên tiếng. "Anh còn hận chúng tôi không?"

"...Nếu nói không còn thì chắc chắn là tự lừa mình, nhưng nếu để như ngày trước thì...không còn nhiều. Những sinh mạng mà các người không hề màng tới trong quá khứ, liệu các người có tiếc không? Nổi danh bởi sự tàn bạo vì mục đích của mình, số quân Fatui chết chắc cũng không ít đâu nhỉ?"

"Tôi..." 

"Im miệng, tôi chưa cho cô mở miệng." 

Với sự cảnh cáo của Aether, Tsarista sợ hãi co rúm lại, thở mạnh cũng hết dám.

"Những người đã chết, và suýt chết vì các người, huh? Nên nhớ cái lần hành động tại Liyue đã suýt biến cảng Liyue thành một phần của đại dương rồi đấy. Có thể với những vị Thần yếu đuối, mà...tôi còn chẳng thể coi các người là thần, các người còn yếu hơn cả thuộc hạ của Ngụy Thần tại thế giới của tôi nữa." Anh thở dài. "Tôi đã gặp được những người lính Fatui ở dưới Vực Đá Sâu..."

"Đội hình ở đó vẫn còn sống sao!??" Tsarista cắn tay, run rẩy.

"Đúng là đã từng...Họ rất tốt, nhưng vì các người đã gây ra quá nhiều vấn đề khiến cho những người lính ở dưới kia không chết vì bị ma vật tiêu diệt cũng chết dần chết mòn vì không còn tiếp tế nữa." Aether dùng ngón tay gay gắt đẩy liên tục vào trán Tsarista. "Và chính những hành động đó, rất nhiều người đã chết."

"..." Cô không thể phản biện lại lời nào, bởi vì anh nói chính xác, và cũng chính là kẻ đã trải qua tất cả mọi thứ. Thân là kẻ đã lãnh đạo toàn bộ Fatui, cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ.

"Hờ...Thế giới này, hay vũ trụ, chỉ có chỗ cho kẻ mạnh, kẻ yếu chỉ có thể cam chịu số phận. Thế nên họ mới tin tưởng và tôn thờ vào những kẻ mạnh hơn, đại chiến Ma thần nói cơ bản chỉ là một cuộc sàng lọc của kẻ mạnh hay yếu, kể cả Thiên không có giật dây hay không, nó cũng sẽ diễn ra. Cô là kẻ được tín ngưỡng, và người dân sẽ luôn hiểu rằng lời của cô là đúng, và cô có nhiệm vụ bảo vệ lại họ...chứ không phải đem họ ra thức ăn cho bọn dòi bọ. Hiểu không?"

"..."

"Hiểu không!!!???" Anh thét lên.

"Ah...vâng." Tsarista đáp lại, rất nhỏ. "Nhân tiện, anh đang đợi ai vậy?"

"Đế Vương!!! Cuối cùng...cũng đến kịp!" Arlecchino đã phải tự mình di chuyển hơn 10km nên hiện tại mệt cũng đúng. "Sao anh lại nhanh đến vậy được?"

"Xin lỗi đi, ta đi chậm lắm rồi đấy Arlec."

"...Nữ hoàng bệ hạ..." Mắt của Knave tối sầm lại, cô ả có vẻ không ưa Tsarista xuất hiện lúc này. "Người ở đây làm gì?"

"Ta ở đây không được..." Chưa kịp nói hết câu thì Arlecchino đã kề lưỡi hái của ả ta vào cổ của chính Nữ hoàng của mình, đôi mắt sắc lạnh.

"Xin hãy cẩn thận miệng lưỡi của mình, Tsarista. Đế Vương không thích những kẻ lỗ mãng, tôi có thể tiêu diệt người ở đây, ít ra thì tôi cũng không ưa người từ lâu lắm rồi. Lí do chính đáng đấy chứ?"

Thấy sự điên cuồng trong mắt Knave nhưng Băng thần không hề sợ hãi, tỏa ra khí tức đáng sợ hòng bật lại đối phương. Ai ngờ chính cô bị Arlecchino bật lại bằng khí tức còn mạnh mẽ hơn nữa.

"Hôm nay...tôi, Arlecchino, chính thức từ bỏ là một Quan chấp hành." Cô bóp vụn Delusion trong tay. "Trong lòng ta chỉ có Đế Vương, không phải cô, Tsarista."

Đột nhiên có một nguồn sức mạnh không rõ phát ra, năng lượng khủng bố tới mức chỉ thở thôi cũng là vấn đề rồi.

"Ồ, Kevin, tại sao ta không thấy ngươi xuất hiện lâu nay?" Aether hỏi.

"Chủ nhân, chỉ là đi tìm sâu bọ để diệt thôi...Nếu người không phiền."

(Cho ai không biết Kevin là ai, cụ ở bên HI3 ấy. Có video idol của cụ Kebin, chú Ưelt với thằng chả Otto đẹp lắm, nên xem ( •̀ ω •́ )✧. Với cả mạnh vãi chả lụa)

"Ngươi không quan tâm đến lúc trước của bản thân sao? Ngươi là một kẻ mạnh đấy."

"Điều đó không quan trọng chủ nhân, quá khứ chỉ đơn giản là sợi dây ngáng đường thôi."

Aether chạm tay lên đầu anh ta, lập tức anh ta dần tan biến trong không khí.

"Ngủ đi, khi cần thiết ta sẽ gọi ngươi. Kevin...Kaslana..."

Cả 2 người bên cạnh đó thì há hốc mồm, suýt không nhặt lại được hàm. Nhưng ít ra thì bên cạnh Aether họ nên làm quen dần với điều này.

"Thế giờ...Aether, nên đi rồi chứ anh?"

"Ừm, ta cũng nghĩ vậy Arlecchino."

Một cột sáng xuyên thủng tầng mây và chiếu vào Aether, anh ôm lấy eo của Knave và chuẩn bị quá trình dịch chuyển đến Fontaine. 

"Thế nhé, hẹn gặp lại Tsarista."

"Ừm, tôi sẽ chờ."

...

Neuvillette đang xem lại sổ sách và khá thoải mái, lần này thì không có Furina hay gì nữa nên không lo. Anh đột nhiên cảm nhận ai đó đang đến, gấp lại tài liệu và chờ đợi.

"Vào đi."

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Neuvillette?"

"Không ngờ là cậu sẽ xuất hiện hôm nay, Aether. Cái đó không có trong dự tính của tôi, nhất là đi theo với vị này nữa. Xin hỏi...quý cô Arlecchino có việc gì cần trao đổi sao? Trông hai người giống đang cố gắng thể hiện ra là một cặp đôi song sát vậy."

Aether mỉm cười và đưa tay ra, trao cho Neuvillette một tập tài liệu đóng kĩ bởi các lớp khóa nguyên tố. 

"Tôi cần anh điều tra một vụ việc, Thẩm phán tối cao nhất của Fontaine."


Tui sẽ lười một thời gian kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro