Sự đau khổ của hồi quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether cứ thấy lạ, gần đây Sandrone hay gắt gỏng với anh, kể cả khi anh cố gắng bắt chuyện thì cô cũng sẽ phớt lờ anh đi. Nhà lữ hành cảm thấy buồn vì điều đó, nhưng đây không phải là trò đùa. Có vẻ Sandrone đang dần xa rời anh.

"Mình đã...làm gì sai sao?"

Anh ngồi ở đỉnh Vindagnyr của Long tích tuyết sơn, cảm nhận gió lạnh cào xé da thịt của mình. Nhưng Aether cảm thấy trái tim mình dần lạnh đi, ngọn lửa trong đôi mắt cũng dần ánh lên màu đỏ tươi.

"Ngươi đang định làm gì đấy Aether? Cảm xúc của ngươi vừa nguội đi đến mức cảnh báo rồi đấy."

Dunkel xuất hiện như bóng ma, đối diện trước mặt Aether và chất vấn. 

"Ngươi đang khóc đấy. Đừng để cảm xúc vượt ngưỡng xác định, ngươi không muốn thế giới này đi đến hồi kết đâu đúng không?"

"Ta chỉ cảm thấy...bản thân giống như bị ghét bỏ rồi...Ngươi có hiểu vì sao không?"

Aether nhìn vào bàn tay mình, Dunkel yên lặng một lát trước khi lên tiếng.

"Ngươi có nghĩ...cô ta đã rời bỏ ngươi không?" 

"...Ta không dám nghĩ đến...trường hợp này. Nếu không...nếu không thì..."

Aether ôm đầu suy sụp, ý chí chiến đấu và bảo vệ của anh đang dần bị biến đổi và sai lệch. Con mắt của anh liên tục chớp tắt và sự đau khổ bao trùm tâm trí nhà lữ hành. 

"CHẾT HẾT ĐI..."

"Hoặc là ngươi có thể đi điều tra xem sao? Dù sao trước đó ngươi cũng đã làm những việc kiểu như vậy...Hoặc là như ngươi muốn, bắt đầu thực hiện diệt chủng đi."

Dunkel nói xong liền biến mất với điều cười ghê rợn. Aether nghĩ một hồi rồi rút thanh kiếm ra.

"Có vẻ...mình nên điều tra...Diệt chủng chưa phải con đường mình muốn chọn."

Lumine đứng ở một góc khác trên đỉnh Vindagnyr, quan sát từng hành động của Aether. Mặc dù cô đã quen nhưng cái cảm giác sởn gai ốc khi anh giao tiếp với Dunkel vẫn khiến cô thấy sợ, tại sao một người có thể tự nhiên giao tiếp với thứ kinh hoàng như vậy.

"Anh hai...tốt hơn là anh nên bình tĩnh. Suy nghĩ của anh đang sai lệch rồi...Đừng giết ai nữa. Xin anh đó..."

...

Trong quá khứ, Aether đã từng có một lần reset duy nhất, lần duy nhất có kết cục còn tốt đẹp hơn lúc này nhiều. Tiếc rằng...đã có một sai lầm chết người không nên xuất hiện. 

Ở lần đó, Sandrone và Aether đã thực sự kết hôn với nhau. Tưởng chừng mọi thứ đã an bài, nhưng mà có một sự hiểu lầm cực lớn. Sai lầm chết người không chỉ của Sandrone mà còn là nhiều người khác. Bằng một cách thần kì nào đó, chỉ vì muốn tổ chức sinh nhật một cách bí mật cho Aether mà cả bọn đã khiến anh hiểu lầm rằng Sandrone ghét mình và phản bội mình. Ý kiến này cũng bắt nguồn từ Lumine, cô ấy lúc đó đã bảo rằng hãy làm cách nào đó để Aether cảm thấy bất ngờ nhất. Nhưng tâm lý của Nhà lữ hành sau quá nhiều lần reset đã trở nên méo mó và không phân biệt được trò đùa hay thật sự nữa. 

Chẳng cần lời giải thích, càng chẳng cần lời bao biện hay chứng minh.

Con đường diệt chủng đã diễn ra.

Chỉ cần một sự thúc đẩy nhẹ cho tâm trạng của một người đã không còn suy nghĩ và lý trí bình thường cũng có thể biến mọi thứ thành một cơn ác mộng kinh hoàng. 

Bản chất cực đoan của Aether được thể hiện rõ trong cách anh giết người và cảm nhận âm thanh của nạn nhân khi họ la hét và cầu xin.

Tất cả người dân và mọi sinh vật trên Teyvat đã bị tiêu diệt sạch, Aether lúc đó hoàn toàn dùng lý trí sai lệch của mình để củng cố niềm tin rằng Teyvat chỉ là một thế giới khốn nạn và không nhất thiết phải giữ lại. Lumine cũng đã thử cản lại và cái kết thì thảm không cần nói.

Ý chí của Aether vốn dĩ rất bình thường cho đến khi phát hiện ra khả năng reset này, anh có thể sửa chữa các sai lầm trong quá khứ của mình. Nhưng thứ này chính là một con dao 2 lưỡi, là thứ mang lại cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng cho anh. Lý trí của anh dần bị biến đổi và vô cảm với những điều xảy ra trước mắt. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại vô số lần khiến Aether phát ngán. 

"Đó lÀ LỖi củA cÁC NGƯơi!! PhẢi KhôNg???"

RESET

...

Con đường diệt chủng luôn ám ảnh Aether về sau này, dù có reset bao lần thì anh ta luôn cố gắng để bản thân không rơi vào con đường diệt chủng một lần nữa. Đó là lý do Dunkel luôn nhắc Aether về sự diệt chủng, rằng trong suy nghĩ của Nhà lữ hành luôn có một phần muốn tiêu diệt mọi sinh vật sống tồn tại trong vũ trụ.

...

Aether đóng giả thành một người bình thường không đáng chú ý, quan sát mọi hành động của Sandrone. Ngồi ở quán cà phê và nhìn thấy cô rất vui vẻ, điều mà gần đây anh còn chả cảm thấy được từ cô. Aether vẫn cố gắng bác bỏ mọi giả thuyết điên rồi trong đầu mình, không phải vì anh ghen, mà vì tránh bản thân suy nghĩ sai lệch. Nếu Sandrone cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn ở người khác thì anh thật sự RẤT KHÔNG VUI. Vì điều đó, Dunkel sẽ bắt đầu tiếp quản lại cảm xúc và lí trí của Aether và giết hết toàn bộ người trên Teyvat.

Tiếp tục theo dõi, có vẻ như cô ấy đang đi mua đồ với ai đó, người bên cạnh lại trùm mũ khoác lên đầu nên Aether không biết là ai cả. Nhưng nhìn thái độ này chắc là quen biết lâu rồi chứ không phải vừa mới. 

"mÁU CỦA cHúnG...ĐỊNh mỆnh củA chúnG...Cái chẾt của chúNG..."

Dunkel lại đột nhiên xuất hiện, hắn ta đang thuyết phục Aether theo con đường cũ. Tuy vậy anh chỉ nhìn lại hắn một cách lạnh lùng.

"Chưa phải lúc."

...

Sandrone nhận ra Nhà lữ hành đang theo dõi mình, nhưng cô không nói gì cả. Cô chỉ quay sang người đàn ông dứng bên cạnh, chống hông chán nản.

"Anh giả ngu hay thực sự không nhận ra vậy Cap?"

"Tôi không...muốn đánh vào chuyện của cô và anh ta. Nhưng hình như có sự hiểu lầm ở đây. Tốt hơn là sau vụ này cô nên giải thích với Aether đầy đủ, tôi thấy cô đang ổn nhưng anh ta thì không ổn cho lắm." 

Capitano nhận xét thẳng, cho rằng hành động này của Sandrone đã đi quá giới hạn, cô nên dừng lại và xin lỗi. Nhưng Sandrone vẫn lắc đầu.

"Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Bánh sinh nhật...bánh sinh nhật phải lớn..." Cô lẩm bẩm. "Mà Capitano thực sự không biết mua gì luôn hả? Mua cho mình một cái gì đó đi cũng được."

"Không. Tôi không giỏi mua đồ lắm..."

"Vậy à?"

...

Lumine cố gắng đi theo Aether, mong rằng anh đừng hành động nguy hiểm. Đột nhiên cô kinh hãi khi Dunkel xuất hiện trước mặt với hình dạng kinh dị, hắn ta đấm một cú khiến Lumine hộc máu miệng.

"LỗI...của...Các NGưƠi..."

Dunkel bóp lấy cổ của cô và giơ lên cao, rồi quật một phát xuống đất khiến Lumine nằm dưới một cái hố sâu hoắm.

"Khặc...bọn ta biết đã phạm sai lầm...Đừng trở nên như vậy...Bọn ta chỉ đang cố tổ chức..."

"KhônG...có...sỰ...biỆN MiNh...MÁU cỦA cÁc NGươI...sẼ VẼ LÊn bức TrANh...tUyệt Đẹp...=)"

Lúc mà Dunkel biến cánh tay thành lưỡi đao dài 5 mét muốn bổ đôi Lumine ra thì một cơn lạnh gáy đã khiến hắn dừng lại.

"Quay trở về...hoặc CHẾT."

"Được rồi...nhưng mà...ngươi kiểu gì cũng sẽ quay trở về con đường diệt chủng thôi, Aether."

Hắn ta biến mất, chỉ để lại Lumine đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, cô ngước lên muốn nói nhưng cái họng cứng đơ không cho cô nói lời nào.

"Theo dõi anh làm gì?"

"..."

"Không nói cũng được, anh cũng chẳng muốn nói với em." 

Aether lạnh nhạt quay người rời đi, Lumine cố gắng với tới bằng bàn tay dính máu của mình nhưng bất lực.

"Xin...lỗi..."

Cô thều thào được ít câu trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Aether thở dài một tiếng và nâng cô lên.

"...Đúng là một đứa em gái cứng đầu."

...

Lumine mở mắt ra và bật dậy, thấy mình đã nằm ở trên giường rồi, các vết thương đã lành lại. Nhưng cô không biết đây là đâu cả.

"Cô tỉnh rồi. Có cảm thấy đau ở chỗ nào không?" 

Một sinh vật mang hình dạng chim béo ú lơ lửng và còn biết nói nữa, Lumine cũng khá ngạc nhiên vì có sinh vật như vậy tồn tại.

"Cô không phải thắc mắc tôi là gì, tôi không có ác ý gì cả. Chính Chủ nhân đã đem cô vào đây và bảo tôi lo phần còn lại. Tôi là Tuby, còn nơi này là không gian trong Ấm trần ca."

Tuby đặt một cốc nước lên trên tủ nhỏ cạnh giường.

"Ngoài ra, chủ nhân không cho phép cô rời khỏi đây đến khi ngài ấy cho phép."

Cô gái nhỏ bé im lặng một lúc rồi cười nhạt, cô thấy tầm nhìn trở nên mờ đi. Những giọt nước mắt buồn bã rơi xuống, hối hận muộn màng.

"Rốt cuộc...bọn tôi đã làm những gì để cho anh ấy trở nên thế này!?"

Tuby lững thững bay lại, muốn vỗ về Lumine nhưng nhận ra bản thân lại méo có tay :)). 

"Thực ra, Chủ nhân luôn nói với tôi có một ngày nào đó chủ nhân sẽ không còn là chính mình nữa. Ngài ấy thường kể về hồi quy và sự lặp đi lặp lại trong trải nghiệm của mình, điều này khiến Aether trở nên phát điên vì không thể giải thích nổi cho bất kì ai cũng như không thể nhắc nhở về những sự kiện sắp diễn ra."

Lumine ngạc nhiên, cô biết rằng Aether đã reset rất nhiều lần, và cô luôn tưởng rằng trạng thái cảm xúc của anh vẫn bình thường sau tất cả. Nhưng rõ ràng cô đã nhầm, việc trải qua những câu chuyện, những hành động giống hệt nhau lặp đi lặp lại rất nhiều lần đã khiến Aether quẫn trí và không thể suy nghĩ theo một cách bình thường được nữa. Lumine chợt nhận ra, bản thân cần phải giữ lại lý trí của anh trai mình về mức bình thường, và ngăn những hành động ngu ngốc của Sandrone đang làm. Aether hiện tại không đủ khả năng phân biệt giữa những trò đùa tai quái và thực tế nữa.

...

Sandrone vẫn tiếp tục đi mua đồ mà không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Aether chẳng buồn theo dõi cô nữa, ngồi ở một chỗ suy nghĩ về những gì mình đã làm. Đôi mắt của anh ta đang giật dữ dội, đồng tử co lại và tâm trạng thì cực kì không ổn ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()...

"Tại sao...lại vậy nhỉ? Sao vậy nhỉ...Mình đang cảm thấy...sai sao? Hình như, người sai là Sandrone mới đúng chứ nhỉ? Cô ta...đã bỏ rơi mình mà..."

Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai anh, đồng tử đang co giật trở lại trạng thái bình thường. Aether quay lại và nhìn thấy nụ cười yêu thương của Columbina. 

"À phải rồi, còn cô ấy mà..."

Aether mỉm cười, kéo tay cô và ôm cô vào vòng tay của mình thật chặt, sợ rằng cô sẽ rời bỏ mình. Columbina bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô khẽ ngước nhìn lên nhưng lại nhanh chóng quay mặt vào ngực Nhà lữ hành. Columbina đỏ mặt nhẹ, dịu dàng ôm lấy anh. 

"Em có thể cảm nhận trái tim đang đập của anh...Nó rộn ràng..."

Columbina có thể cảm nhận cái ôm của Aether càng chặt với cô hơn, nhưng cô không bận tâm về nó nữa, cô chỉ của anh, và của anh thôi. Đôi mắt của Aether phát lên ánh hoàng kim.

"Em sẽ không thoát khỏi thiên đường của anh...Columbina..."

...

Aether - Endloss: "Hửm? Sóng năng lượng này là...Quyết tâm?"

Paimon: "Sao thế chồng yêu?"

Aether - Endloss: "Không có gì, em ở đó đi, anh đi chút rồi về ngay.

Hôn nhanh lên môi vợ mình, anh ta xé nát không gian và vụt qua đó. 

...

Buổi tối đầy nhộn nhịp, Aether cùng Columbina trên đường trở về nhà. Tâm trạng của anh đã khá hơn so với buổi sáng nhưng vẫn còn nặng lòng về vấn đề Sandrone đã trở mặt. 

"Anh còn lo chuyện gì sao?" Columbina siết bàn tay đan vào tay anh chặt hơn.

"Không có gì. Về nhà thôi." Anh cười.

"Vâng!"

Cạch!

Aether mở cánh cửa ra, đột nhiên có sinh vật lạ nào đó lao ra bổ nhào về phía anh khiến anh ngã nhào. Lúc này Nhà lữ hành mới nhận ra thứ lao vào mình là Sandrone, lập tức đôi mắt anh tối sầm lại, nhưng thấy cái khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm nhem kia là Aether lại quay trở về trạng thái bình thường.

"Sao...sao thế?"

"Ư~~...Uwoooooaahhhh!!! Em chin nhỗi!!" Cô khóc to hơn. "Em không nên lạnh nhạt với anh như vậy!! Che dấu mọi thứ thật sự rất mệt mỏi! Hức~~...Em xin...lỗi vì đã cáu gắt với anh. Em chỉ muốn anh bất ngờ thôi...Em không thèm quan tâm cảm xúc của anh mà đã làm vậy..."

"Nói đi! Có chuyện gì? Anh hiện tại khó lòng tin tưởng em được...Tốt hơn là em nên giải thích cho anh trước khi..."

Roẹt!

Một cái đầu khổng lồ xuất hiện và sẵn sàng nuốt chửng tất cả vào trong, Aether thì trông vẫn đang rất ổn, nhưng anh ta vẫn đang phân vân giữa hủy diệt và giữ lại. Columbina run rẩy đứng bên cạnh không dám hành động gì, tất cả mọi người đều vậy.

Nghe giải thích từ Sandrone, cuối cùng Aether cũng thu lại đòn tấn công và thở dài một tiếng, đôi mắt cũng đã bình thường. 

"Lần này...là lần duy nhất, có lẽ vậy, chuyện quá khứ không nhắc sẽ tốt hơn."

Đột nhiên một tia sáng bay thẳng, xuyên qua cánh cửa nhưng bị Aether đánh bật ra ngoài.

"Là ai..."

Aether rút kiếm ra, chậm rãi tiến ra cánh cửa. Đôi mắt vàng kim phía đối diện, anh thu kiếm lại.

Aether: "...Ngươi lại muốn tiêu diệt ta sao, Endloss."

Endloss: "Không hẳn, chỉ là ngươi đang bộc lộ quá nhiều Quyết tâm." Endloss nắm tay, một luồng điện xẹt qua bàn tay anh ta, quả cầu màu đỏ lơ lửng trên bàn tay anh. "Nó không giống của ta, ngươi đang có Quyết tâm khá méo mó đấy, Thiên thần sa ngã."

Aether cúi mặt xuống, một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, lập tức không gian biến đổi thành một cánh đồng hoa rộng lớn với bầu trời xanh thẳm và gió. Không chỉ là mỗi những người xung quanh anh đang ở nơi này, mà mọi sinh vật trên Teyvat đều cùng một lúc ở nơi này. Một nơi giống hệt thiên đường, không cái chết, không sợ hãi, cảm giác yên bình và thanh thản khó tả. 

Columbina: "Đây là...nơi nào?" 

Sandrone: "Thật...yên bình..."

Kể cả khi tất cả không hiểu gì, Aether sẽ là người hiểu. Đứng đối diện với họ là Aether thời thơ ấu, nhưng ánh mắt thì luôn mang một nỗi buồn trong đó. 

Endloss: "Một cánh đồng hoa...Đây là...thứ mà em gái ngươi muốn nhìn thấy nhỉ? Một thế giới bất tận với những bông hoa cùng bầu trời xanh thẳm. Nội tâm của ngươi thực sự quá mỏng manh và nhẹ nhàng. Ta tự hỏi tại sao ngươi luôn phải thể hiện vẻ ngoài là một con ác quỷ thực thụ..."

Aether: "...Haha...ác quỷ, thiên thần hay thứ quái gì cũng được...Tất cả gọi ta là gì cũng được, ta cũng đều chịu hết. Ta chỉ muốn được yên bình thôi."

Anh ta bước đi chậm rãi.

Endloss: "Vậy đây là thứ mà ngươi gọi là khoảng yên bình ha? Không cái chết, không nỗi sợ, không có bất kì thứ gì có hại. Và ngươi muốn tìm về quá khứ, khoảng trời tuổi thơ khi bản thân còn có những người bạn, và thực sự vô tư...Rất giống ta..."

Những cánh bướm rập rờn và bay trước mặt mọi người, Tsaritsa tò mò đưa tay lên, một con bướm đậu lên tay cô và biến thành ánh sáng bay về bầu trời. 

Aether: "Chiến tranh, giết chóc, mọi bi kịch đều xảy ra từ những sai lầm...Và chúng cứ lặp đi lặp lại, điều đó khiến ta trở nên phát điên. Nhìn thấy những người bạn và đồng đội ngã xuống vô vàn lần, rồi tiếp tục vòng lặp đó cho đến hồi kết...Những cái chết cứ liên tục diễn ra khiến ta thấy nó dần trở thành một phần trong ta...và chúng ám ảnh ta như lũ kí sinh trùng."

Mọi người đều thấy đau lòng cho trải nghiệm và cảm xúc của Aether cả quá khứ và hiện tại, trải qua vô số lần mà không làm được gì là một loại cảm giác kể cả Tsaritsa cũng thấy bản thân không chịu được. 

Aether: "Ta chỉ muốn chấm dứt sai lầm của quá khứ, để có một tương lai tốt đẹp hơn..."

Endloss: "Nhưng không thể cứ theo cách bạo lực của ngươi nó, Jiyuu...Ngươi là một kẻ đặc biệt, khả năng của ngươi không bất kì ai trong chúng ta có. Nhưng chính cái sức mạnh kia đã khiến ngươi phát điên, nhưng ngươi cũng là một trái tim kiên cường, dù cho như vậy thì ngươi vẫn giữ lại những bản tính tốt đẹp của mình. Ngươi không phải nạn nhân, càng không phải là kẻ tội đồ, ngươi chỉ đang cố gắng cho những người khác. Nhưng mà ngươi cũng phải cố gắng cho chính bản thân mình, những vì sao luôn chỉ dẫn và dõi theo những Nhà lữ hành như chúng ta."

Aether: "...Ta..."

Một bàn tay nắm lấy tay của Aether, rồi một bàn tay nữa nắm lấy tay còn lại của anh. 

Sandrone: "Bọn em luôn bên cạnh anh."

Columbina: "Vậy nên đừng sợ hãi hay lo lắng, hãy cứ là chính mình và dựa vào em nếu cần."

Arlecchino: "Cơ hội quá đấy Columbina. Nhưng đừng gánh vác một mình, anh có bọn em và mọi người mà!"

Lumine: "Và một cô em gái đã đồng hành với anh trong suốt chặng đường trước đó, anh quên em gái mình luôn rồi à?" Cô giả vờ giận dỗi và bĩu môi. 

Aether: "Mọi người...Cảm...ơn..."

Nụ cười cuối cùng cũng hiện hữu trên môi anh, Aether trở lại thành hình dáng trưởng thành của mình. 

Tsaritsa: "Bọn tôi mới phải là người cảm ơn anh, có lẽ nếu không nhờ sự điên cuồng của anh thì bọn tôi cũng không thể hiểu được giá trị của hòa bình."

Childe: "Và cách để kiếm được một đồng chí giỏi đánh nhau."

Endloss chậm rãi tiến lên phía trước, cảnh đẹp xung quanh bị vỡ tan và mọi thứ lại quay trở lại như cũ. 

Endloss: "Cũng may là ngươi đã không hành động gì. Nếu không thì một xác 2 mạng rồi."

Aether: "Một xác...hai mạng..." Anh quay lại Sandrone, cô cũng vội quay mặt đi. "Khoan đã, không phải là..."

Endloss: "Yah, chắc ngươi không phải là người vô trách nhiệm đâu nhỉ? Tốt hơn là nên quan tâm cô ấy từ bây giờ đi, Sandrone sẽ cần người đồng hành với mình từ bây giờ đấy. Hahaha!"

Anh ta xé không gian và nhảy lùi qua đó, Aether còn chưa kịp nói gì thêm.

"Hắn ta...luôn thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma vậy." 

Mọi người đột nhiên vây quanh Sandrone và Aether, đôi mắt lấp lánh này khiến Aether thấy sợ. 

Childe: "Hai người..."

Tsaritsa: "Có thể giải thích cho tôi cái này được rồi chứ?"

Aether: "Bình...bình tĩnh nào. Sao cả cô cũng mặt mày tối sầm vậy Tsaritsa?"

Và Nhà lữ hành cùng mấy cô bạn gái của mình bị tra hỏi cả một buổi tối. 


Chap này nó hơi loạn vì tui không giỏi diễn đạt cảm xúc nhân vật, Aether này là nhân vật có cảm xúc loạn và phức tạp nên để diễn đạt thì rất dài dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro