Hồi 1 chương 2: Thực ảo bất phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng đoàng đoàng.." tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc.
- " Huyền Ca.. Huyền Ca mau tỉnh lại về với ta... Tiểu Huyền Ca.. về thôi". Sau đó hàng trăm cánh tay dài đỏ hỏn như máu cố bám víu lấy sắc áo thiên thanh nhàn nhạt xa xa vọng lại âm thanh ai oán não nề.
Huyền Ca choàng tỉnh dậy sau cơn đau đầu dữ dội nhìn xung quanh mọi thứ vẫn tối om như thế vẫn là gái mái lạnh lẽo của thiền môn, vẫn là những ngày âm u mưa bụi.
- Thứ gì đang xảy ra vậy.. Rốt cuộc chuyện gì vậy.. Nhà... Ở đâu là nhà? Ta là ai? Nàng ấy lại là thần tiên hay quỷ dữ.. Trái tim của ta sao lại đau nhói như thế này? Huyền Ca đừng gục ngã mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Cô đi đến góc bàn lật tung hộc tủ để lộ ra một cuốn sách cổ trông rất cũ kĩ và rách nát. Trên cuốn sách in hằn vô số những nét vẽ kì bí và sát khí bao trùm lấy tất cả, trên mặt cuốn sách còn khuyết lấy một hình thù kì lạ tựa như ánh trăng khuyết của bầu trời- đúng vậy nó khớp với mặt dây chuyền Giao Lục Nguyệt. Thế nhưng chưa kịp ướm thử để thoả lòng hiếu kì một làn khói mỏng từ quyển sách tràn ra lan toả khắp cả người của Huyền Ca nhưng cô không hề hay biết. Cô lại tiếp tục lục tìm trong tủ lại thấy có một thanh chủy thủ quý trong suốt tựa như thuỷ tinh sáng lấp lánh bên viền của thanh chủy thủ là một màu đỏ thẩm như dòng máu đông tụ. Cầm lên ngắm nghía một lúc cô đã bất tỉnh lúc nào không hay ..
Cơn mưa ngày càng nặng hạt...
------------- kỉ nguyên thần--------------
Cạch cạch - cánh cửa của căn phòng cũ kĩ dần hé mở một người đàn ông chạc ngoài 30 dần dần tiến vào nhìn người đối diện một ánh mắt cung kính rồi khụyu gối rồi nói:
- Thần nữ, người sắp đi lần nữa rồi đúng không? Tám lần đối đầu sinh tử tám lần đoạ đày nhân sinh lần này người phải đi trong bao lâu? Cho tội thần ở bên cạnh người có được không?..
Huyền Ca giương mắt nhìn người đàn ông rồi lại nhìn vào bàn tay của mình khẽ nhếch môi đầy đau khổ:
- Gia gia, có lẽ đây là lần cuối cùng ta gọi ngài như thế. Ta sinh ra đã là vị thần tối cao của Nguyên Thần Giới nhưng chưa một lần nếm trải cuộc sống của nhân gian, ta cứ nghĩ mình vô cùng bất hạnh nhưng đến khi ta thật sự lịch kiếp lại cảm thấy phàm nhân nơi Nhân Giới vô cùng đáng sợ. Bàn tay này của ta vốn dĩ không cần phải cứu rỗi những người ác độc như thế nhưng người ta cần cứu lại chẳng thể níu giữ dù là một sợi tóc mềm.. Quả là nực cười lắm. Đúng không gia gia..
Nói rồi cùng chiếc áo thiên thanh lộng lẫy tượng trưng cho thân phận tối cao tôn quý, Huyền Ca một mạch chạy tới cánh đồng hoa tử đằng nở rộ..
Chớp mắt khung cảnh bầu trời xám xịt cùng cô gái xa lạ giữa cánh đồng hoa kinh diễm biến mất, thay vào đó là khoảng không gian tối tăm không ánh sáng lạnh lẽo và đầy tối tăm nhưng ít lâu một vầng sáng lạ lùng xuyên qua khoảng không ấy hình thành nên một bông hoa nhỏ nằm trên đấy là một bàn tay đỏ hỏn trái ngược ghê rợn lạ lùng rồi từ đâu mùi tanh nồng gay mũi của máu tươi lan tràn khắp không gian, như nhấn chìm mọi thứ trong đấy.
Từ đôi bàn tay đáng sợ dần hình thành một đứa bé, nó đỏ như máu như không da không thịt mà có lẽ nó thật sợ chỉ hình thành từ những cục máu tanh. Nó đứng giữa bông hoa tím ngát bắt đầu luyện tập những chiêu thức đầy kì lạ mà người ta hay nói tà môn ngoại đạo. Từng chiêu thức tung ra uy lực của chiêu sau hoàn toàn lấn át sức mạnh của chiêu thức trước... Rồi cứ thế từng chiêu thức chiến đấy được tung ra và thời gian trong khoảng không gian ấy cũng trôi đi chầm chậm không ai biết đã bao lâu cũng không ai biết đứa bé đó gọi là gì mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ chìm dần vào quên lãng
---------- thế kỉ 21-----------
Bừng tỉnh sau giấc mộng kì lạ Huyền Ca bất chợt nhìn vào lòng bàn tay đầy máu của mình và bàng hoàng nhận ra trên người cô toàn máu là máu trên tóc trên mặt trên tay cả thân thể cô tựa như một bể máu giống hệt đứa bé nhỏ thó trên đoá hoa xinh đẹp.
- chuyện gì vậy rốt cuộc là sao? Ta là ai? Ngươi là ai??? Chúng ta...
Căn phòng vẫn tối om như cũ mua vẫn rơi như thác đổ, Huyền Ca nhìn ra khung cửa sổ nhỏ rồi suy nghĩ lại toàn bộ giấc mơ vừa rồi và bỗng nở một nụ cười nhẹ tênh sau đó là cười vang điên dại cười đến mức nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
-" Là do ta. Là do ta... hahaha do ta Ahhhhhhhhh tất cả là do ta. Đại Lâm gia gia cháu xin lỗi người gia gia.. Là do cháu tất cả kiếp sau cháu sẽ tìm người mà tạ tội. Gia gia đợi cháu "
Cô dứt khoát cầm chủy thủy trong suốt chém ngang cổ mình máu tươi phun đầy mặt nhuốm đỏ cả thanh bảo sắc bén cả quyển sách cũ kĩ và mặt dây chuyền kì lạ. Máu tươi lan ra tạo thành một vũng lớn ghê sợ đến rợn người. Trong cơn thoi thóp cô nhìn lên trần của gác mái nơi cô vẫn ở mỉm cười đầy chua xót khẽ thều thào:
-" Đại Lâm gia gia ta phải đi rồi ta lại phụ sự kì vọng của người rồi... Chỉ có ta chết mới đền được tỗi lỗi mình gây ...ra ... Đợi ta_
Cửa phòng bỗng mở ra hàng loạt người mặc áo choàng đen xông vào,người cầm đầu nhìn cô gái nhỏ vừa ra đi mặt lạnh lùng quát:
-Máu lấy máu của cô ta nhanh lên!
Bọn thuộc hạ nhanh chân chạy lại bên cái xác của cô gái nhỏ định vươn tay gom vũng máu lớn trên sàn vừa thu được vài giọt điều lạ xảy ra chẳng biết từ khi nào máu dần dần quay về cơ thể nhỏ bé đó khiến bọn lâu la không kịp trở tay. Tên thủ lĩnh gầm lên phẫn nộ:
- Vẫn trễ rồi! Chết tiệt!! Cút hết cho ta. Sa Bạch thu xác cô ta về đi.
Nói rồi tên thủ lĩnh dẫn đầu đoàn người bước ra cửa bên trong chỉ còn lại một anh chàng có mái tóc màu bạch kim đang nhìn cái xác bé nhỏ:
- Cuối cùng vẫn là như thế.Ta lại đến trễ lần nữa rồi Tiểu Lục. Ta đợi nàng- hắn khẽ thở dài rồi vươn tay bế cái xác rời đi....
Mọi thứ lại chiềm dần vào an tĩnh. Một kiếp người lụi tàn là sự hi vọng le lói cho cuộc khởi sinh đầy trắc trở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro