Chương 1 : Ta chết rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Thanh Đằng, sinh viên năm hai của trường đại học phổ thông Kiết Đoan.

" Thanh Đằng! " Tiếng thở dốc của cô bạn đang chạy sau lưng cô, quay lại nhìn, cô cau mày phòng má giận dỗi nói :

" Cậu đi mà tìm ai đó chân ái của cậu đi, đừng tìm tớ "

Cô bạn ấy chạy tới ôm tay phải của cô tỏ vẻ đáng thương :

" Đừng giận tớ nữa, không phải là do hôm qua tớ có chuyện gấp không thể mừng sinh nhật cậu sao? Bây giờ tớ đền cậu cái bánh kem được không a "

Thanh Đằng mắt nhắm mắt mở nói :

" Được thôi, nhưng đừng nghĩ tớ sẽ hết giận cậu "

Hai người cứ thế cùng nhau đi vào cửa hàng tiện lợi gần trường mua.

Trong lúc họ đang vân phân lựa chọn một trong hai cái bánh thì đột nhiên

* Đùng *

Tiếng súng vang cả trời doạ họ giật mình. Cô bạn Tuyết Thường sợ hãi ngã khuỵ xuống dưới nền gạch, còn cô thì đang cố gắng dìu bạn mình đi ra ngoài để chạy trốn nhưng không may lại đụng mặt tên khủng bố đã xả  súng.

" Hahaha, đúng là hai cô em xinh đẹp trắng trẻo nhưng mà... Bây giờ anh có chuyện gấp rồi "

Hắn cầm súng chỉa vào đầu Tuyết Thường * Bằn * Máu bắn tung toé. Nhanh như sắm khiến cô không kịp trở tay thì xác của bạn mình đã ngã xuống.

Hắn lại chỉa nòng súng nóng rực ấy về phía cô rồi nói : " Vì em đẹp nên em được nói lời chăng trối đấy "

Thanh Đằng cả người đầy sát khí, màn mây đen vần vũ càng lúc sậm hơn. Nhàn nhạt nói một câu khiến hắn ta lạnh sống lưng.

" Vậy phải xem ngươi còn có cơ hội ngắm mỹ nữ nữ không nhé! "

* Cạch kẹt *

Cô nhanh nhẹn lấy súng nhỏ phòng thân dấu ở chân ra, bằn bằn hai tiếng nhiễu loạn trời đất.

Viên đạn của cô bắn ra trúng vào mi tâm trán của hắn, máu chảy thành vũng đỏ rực. Còn viên đạn của hắn lại xuyên qua cổ của cô, nằm giãy dụa trên đất.

Ý thức của cô dần mơ hồ đi, mọi thứ tối đen như mực. Câu cuối cùng của cô trước khi chết là " In ỏi " ( Xin lỗi )

Mở mắt ra lần nữa, cả thân thể vừa lạnh vừa đau. Cô chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh, lấy tay đỡ trán cố nhớ lại như những gì đang xảy ra ở đây .

Chưa kịp hồi thần thì đột ngột có một đám người mặc đồ tỳ nữ thời cổ đại chạy tới quỳ xuống luôn miệng xin tha.

Thanh Đằng nhìn họ không hiểu gì đang xảy ra, rồi lại nhìn xuống hồ nước phản chiếu lại một gương mặt nhỏ bé xa lạ.

Cô như chết lặng khi nhìn thấy hình bóng dưới hồ nước, đột nhiên có người ôm chặt từ phía sau, tiếng sụt sịt khóc lóc.

Quay người lại nhìn thì thấy một cô bé khoảng bảy, tám tuổi đang đầm đìa nước mắt mè nheo hỏi :

" Muội không sao chứ? Sao lại bất cẩn đến mức ngã xuống hồ thế kia huhu "

Thanh Đằng đang định hỏi nhóc ấy thì chợt cơn đau đầu dữ dội kéo đến khiến cô đau đến ngất đi rồi ngã xuống nền đất.

Trong mộng, nàng chứng kiến một tiểu hài nữ khoảng năm tuổi đang ngang ngược đánh mắng người hầu, hóng hách đập phá đồ đạc, nhưng sau khi bước qua một cái cây liền hóa thành mỹ nữ.

Nàng ta đứng từ xa nhìn lén phụ hoàng mình trao ngôi vị cho hoàng tỷ, cắn răng, nghen tỵ sắp nổ cả mắt. Bỗng một ngày cô công chúa kia ngã bệnh, Mộ Thanh Đằng đứng một bên lộ ra nụ cười sảng khoái.

Nhưng không ngờ hoàng tỷ Mộ Tiểu Tinh phước lớn mạng lớn được một thần y thần bí cứu giúp, tuy trong người vẫn chưa hết bệnh những cô ta đã vội vàng đi tố cáo.

Từ sau ngày đó cô bị mọi người phanh khui thủ đoạn độc ác của mình rồi đi đến bước bị thiên hoả thiêu đốt trước hàng vạn con mắt soi mói, khinh miệt.

Mà cô ấy chính là Mộ Thanh Đằng, công chúa Lạc Phượng quốc, do mẫu nghi thiên hạ sinh ra.

Nàng đứng một bên xem hết tất cả như đọc một cuốn sách.

" Vai phản diện này kết cục cũng không khá hơn so với mấy bộ tiểu thuyết mạng a! "

Đang mãi mê nghĩ suy thì đột nhiên có một nam nhân trung niên không mặt bận hắc y khoác tay lên vai cô rồi nói :

" Ngươi chết rồi đấy "

" Ôi má ơi, hết hồn! "

Thanh Đằng giật bắn mình, xoay người qua nhìn thì còn hoảng hơn.

" Ông không có mặt? "

Nam nhân trung niên ấy thản nhiên đáp :

" Sao, ngươi đừng tưởng mình có mặt mà lên giọng nha! Ông đây thời còn sống chính là một mỹ nam đích thực đấy "

Thanh Đằng cười khanh khách như được mùa, " Haha, mỹ nam sao? Ngươi làm ta đau bụng quá đi à "

" Ngươi! "

Hắn tức giận tím cả mặt, tay búng một cái khiến bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

* Tách *

Cô tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì liền thấy một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ở cuối chân giường nhìn mình. Không hiểu sao lúc này lại quen miệng gọi

" Mẫu hậu " Bà ấy nghe được liền vui mừng nắm lấy tay cô rồi hỏi.

" Đằng Nhi của ta, con có sao không "

Thanh Đằng khó hiểu hỏi một câu khiến nữ nhân trước mắt ngơ ngác :

" Người là.. "

Những thái giám cung nữ đứng bên cạnh thì thầm to nhỏ.

Trong thâm tâm cô nghĩ, nếu có thể khâu lại cái miệng nhiều chuyện này thì tốt biết mấy?

Nữ nhân trước mặt vội vàng nói thân thế và tình hình hiện tại cho cô nghe, nhiều đến mức muốn nổ luôn cái tai, nhưng nghe kĩ lại thì lại giống với tình tiết trong mộng mình.

Thanh Đằng trong lòng ngẫm nghĩ :

" Bây giờ ta đã xuyên không vào một thế giới có thể tu tiên, thân phận lại là một tiểu công chúa được sủng thành kiêu không được các hoàng huynh, tỷ yêu thích "

Được rồi! Cô quay sang nói với nương thân của nguyên chủ rằng mình vẫn còn hơi mệt và muốn dược nghỉ ngơi một lúc.

Lại dặn dò tỳ nữ bên cạnh không để ai làm phiền mình trong lúc đang tĩnh dưỡng.

" Vâng thưa ngũ công chúa, nô tỳ sẽ truyền lệnh xuống dưới giúp người, nô tỳ cáo lui "

Sau khi đi ra khỏi cửa thì nô tỳ ấy bị Phù Linh Dao ( Hoàng hậu nương nương của đế quốc ) chặn lại căn dặn điều gì đó rồi rời cung.

Lúc này trong phòng, Thanh Đằng đang kiểm tra tu vi của thân thể yếu ớt này.

Thở dài một hơi rồi than phiền, khuôn mặt cô chán hết muốn nói về cái song linh căn mộc hoả biến dị này.

Tự hỏi trong đầu rằng rõ ràng cái linh căn nghìn năm có một này mà tu vi lại chỉ có luyện khí hậu kỳ.

Buồn bả oán trách một câu một lát lại nhớ đến tiểu thuyết mạng.

Một cô gái ở thời hiện đại vô tình xuyên không vào dị giới và nắm được tất cả nội dung, mới xuyên qua thôi mà được hẳn tu vi Nguyên anh kỳ

Sau đó đi tìm nam chủ báo thù nhưng không hiểu sao hai người trở thành sư đồ rồi yêu nhau.

( chuyện kể Manh Sư Tại Thượng )

Càng nghĩ càng buồn phiền thế nên cô lăng qua lăng lại suy nghĩ cách nào để mau chóng nâng cao tu vi của mình nhanh nhất có thể.

Đang mãi mê chìm trong suy nghĩ thì * Đùng * Cửa sổ mở toạt ra!!

Tiểu hài tử không biết từ đâu mà bị quăng xuyên cửa sổ vào phòng mình, doạ cho Thanh Đằng một phen hú vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro