Chương 3: Chủ nhân của Bích Tuyền cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành ở Lăng Hương Quốc,
Suốt chặn đường dài cuối cùng Sở Nguyệt cũng đến được kinh thành.
Nếu nói nơi ở của ngoại tổ mẫu nàng là nơi yên tĩnh thì kinh thành lại trái ngược hoàn toàn. Kinh thành nhộn nhịp tấp nập.
Tài tử cùng giai nhân đi dạo phố đông đến không tưởng. Cách cửa hàng hầu như kính hết chỗ. Đây không hổ danh là nơi sầm uất nhất của Lăng Hương Quốc. Mà một trong số đó là Bích Tuyền cung được coi là nơi buôn bán lớn và là thế lực ngầm vô cùng nguy hiểm . Nó nắm giữ hầu hết tất cả các cửa hàng(trang sức, tửu lầu, kỹ viện...,) ở trong nước và nhiều quốc gia khác. Nhưng ít ai biết rằng chủ nhân  Bích Tuyền cung  là ai, chỉ nghe nói đó là Hạo Thanh công tử vô cùng thần bí , phía dưới là bốn người thay nhau cai quản được xưng là tứ đại Thiên Sơn có tên là Hào, Vân, Phong, Nhã, tuy vậy chứ không thấy được mặt thật của họ bởi vì họ lúc nào cũng đeo theo mặt nạ bên người và cũng chỉ có họ mới biết được mặt của chủ nhân mình. Mấy năm qua nhiều quốc gia khác và ngay cả triều đình cũng phải thèm nhỏ vãi và ngắm ngầm thâu tóm Bích Tuyền cung vào tay nhưng cũng đành phải chịu đựng vì  Hạo Thanh công tử quá lợi hại .
Lại nói đến Sở Nguyệt khi đi vào Bích Tuyền cung  .
_ Vị tiểu thư đây, xin hỏi người cần gì ?
Chưởng quỹ bước ra cung kính hỏi .Quả nhiên là
người của Bích Tuyền cung . Tốt!Tốt ! Tốt! Sở Nguyệt âm thầm đánh giá nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Không nói nhiều Sở Nguyệt nàng chỉ giơ một lệnh bài lên sau đó nhẹ nhàng thốt ra một câu:
_ Ta muốn gặp tứ đại Thiên Sơn , làm phiền .
_ Không có gì, tiểu thư xin chờ một chút.
Chưởng quỹ bước vào còn chưa đầy một khắc lại bước ra mang theo sự cung kính, tôn trọng như lúc trước cẩn thận "mời" Sở Nguyệt vào trong. Bích Tuyền cung  có nhiều chỉ nhánh lớn nhỏ trong nhiều quốc gia( giống như một công ty lớn có nhiều công ty nhỏ vậy...) , nhưng đây chính là nơi mấu chốt và là nơi bắt đầu nên đặc biệt rộng lớn .Bích Tuyền cung được chia ra làm nhiều nơi nhưng đặc biệt xa hoa không khác gì so với hoàn cung. Biết mình làm xong nhiệm vụ là dẫn Sở Nguyệt đến mật thất thì chưởng quỹ lập tức lui ra .  Bên trong mật thất là một cảnh trời xanh bao phủ cả một rừng trúc rộng lớn, tiếng nước suối chảy róc rách vui tai , ở giữa là một bàn đá cùng với vài chiếc ghế. Trà được nấu từ lúc nào tỏa hương thơm mê người thanh khiết mà tao nhã , hoang của thiên nhiên hết sức thanh bình . Quả thật so với sự náo nhiệt lúc nãy khác một trời một vực. Sở Nguyệt đang nhận xét xung quanh thì một âm thanh từ đâu tới :
_ Chủ nhân cuối cùng người cũng đến rồi .

́  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro