Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cô dùng khinh công nhảy tới, thoắt một cái đe tên thích khách đá văng ra. Diệp Kỳ Vân ngất đi, cô ôm lấy eo nàng, nâng nàng dậy đặt lên thân Tiểu Tuyết, cởi áo ngoài ra xé thành 2 nửa, cột cố định thân nàng vào thân Tiểu Tuyết. Cô nhìn tên thích khách đang cố bò dậy rồi lại nhìn Tiểu Tuyết.

     - Tiểu Tuyết, đưa Công chúa về lại doanh trại đi. Ta biết ngươi hiểu mà, Tiểu Tuyết

      Cô vỗ mạnh một cái vào thân Tiểu Tuyết, nó kêu lên một tiếng rồi chạy đi về hướng doanh trại. Cô nhìn theo, lòng thở dài một cái.


      Cô không quên còn một tên thích khách ở đây, cô quay người. " Hắn đâu rồi? "

     Bốp....

   Vai cô bị đạp mạnh một cái từ phía sau. Cô không kịp phản ứng, cơ thể nhỏ nhắn rơi xuống dòng nước trong vắt.

     Cô không biết bơi a.

    Quẫy đạp một hồi mệt mỏi, cô nhắm mắt, cơ thể thả lỏng dần chìm xuống. Cô mất đi ý thức.

     Trong đầu cô, trước mắt là một màu đen. Cô cảm thấy cơ thể lạnh dần lên, cơ tay chân ngực bụng thắt lại, các đầu ngón tay và chân trở nên cứng đờ. Rồi các cơ và các đầu ngón tay ngón chân mềm ra, dần nóng lên. Cô giống như bị sốt tơia 40°. Toàn thân khó chịu, một lần nữa mất đi ý thức.

.......



     Khi cô tỉnh lại thì bản thân đang nằm trên tháp nhuyễn trong căn phòng rất rộng. Cô nhíu mắt một cái rồi nhìn xung quanh một lượt. Cửa chính mở ra


     Két......


     Cô giật mình nhìn ra cửa. Một nam nhân bước vào.


    - Tịch nhi, ngươi tỉnh rồi à? - Nam nhân ấy trông vô cùng quen mắt nhưng cô lại chẳng nhớ là gặp ở đâu và cũng chẳng rõ có thật sự quen hay không


      - Ngươi... là ai? - Cô dương đôi mắt nghi hoặc lên hỏi nam nhân kia


     Hắn ta cau mày nhìn cô. Trong ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn tìm tòi. Hắn là đang xem cô có phải đang giả bộ không.



      - Yên Tịch, ta không giỡn với muội - Hắn nói rồi quay phắt đi



     - Ai giỡn với ngươi chứ? Nè, tên kia... Á - Cô hơi manh động, tay hoạt động mạnh một cái liền nhói đau. Hình như là do vết thương bị phi tiêu ghim phải. Nó đã được băng bó cẩn thận


    - Không sao chứ? -Tên nam nhân kia từ khi nào lại đứng trước mặt cô, tay hắn chạm nhẹ vào vết thương. Luồng khí màu xanh nhạt hiện lên, vết thương của cô không còn đau nữa.


     Cô kinh ngạc, tên này có nội công.

      - Tịch nhi, muội làm sao vậy? - Nam nhân ấy lần nữa hỏi cô



     - Ơ... Ta không biết. Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? - Cô lú thật rồi, ban nãy bình tĩnh bao nhiêu bây giờ lại bối rối bấy nhiêu.



     Nam nhân suy nghĩ, cô được báo lại là bị ngã xuống nước, đầu không biết có đập vào đâu hay không nhưng Thái sư nói rằng có thể sẽ mất trí nhớ.



     - Ngươi tên Yên Tịch. Là người đứng đầu trong các Tiên nhân. Ta là sư phụ của ngươi, Hàn Thanh - Nam nhân nhẹ nhàng nói, từng chữ lọt vào tai cô


     - Người đứng đầu... Tiên nhân?


      - Tiên nhân là những người có phép tiên, hơn nội công một bậc


      Cô hiểu, cái này không biêta rõ lắm nhưng đã nghe qua. Thì ra cô lại trọng sinh lần nữa vào thân thể có trách nhiệm lớn như vậy.


......


     Những ngày tiếp theo nhờ Hàn Thanh giúp cô luyện tập lấy lại kiến thức về phép tiên bậc cao tiên của cô. Hắn cũng giúp cô làm quen dần lại.


     Vậy là cô tự do rồi. Cô đã rời khỏi chốn thâm cung kia thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro