Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Yên Tịch cả một ngày trời ở trong Hàm lan các tìm cách để liên lạc với đám Hàn Thanh ở bên ngoài

      - Yên gia, tôi đã đi xem xét rồi. Ở khu Tú Thủy* có một cổng chui cho các cung nữ, bọn họ thường đi ra ngoài để mua các đồ trang sức, dược liệu... Tuy nhiên cửa này lúc nào cũng có các lão bà* canh giữ - lan Anh ngồi cạnh giúp cô đấm bóp

        * Khu giặt giũ

        * Các cung nữ đã già

      - Vậy sao? Hừm... hiện tại chúng ta không quá vội, hơn nữa cửa chui đó chưa chắc an toàn. lan Anh, ta sẽ sắp xếp một thời gian hợp lý để ngươi ra ngoài tìm Hàn Thanh, lúc đó hãy báo cho hắn biết tình hình của chúng ta 



     - Vậy chúng ta sẽ liên lạc qua chim bồ câu sao? - lan Anh hỏi



     - Ừ. Chỉ cần chúng ta cẩn thận thì cách thức đó sẽ rất an toàn - Yên Tịch coi như đã bỏ được một nỗi lo trong lòng. Cô đứng dậy, đi đến tủ tìm một bộ y phục mới. Từ lúc vào Hàm lan các, mải suy nghĩ chuyện này không thôi mà cô quên mất phải thay y phục mới



      Cô chọn một chiếc váy màu cam nhạt đơn giản với họa tiết thêu hoa bằng kim tuyến và phần lan màu nhã nhặn. Cô vấn tóc lên gọn gàng, đeo lược cài bằng vàng



      -  Bây giờ chúng ta làm gì ạ? - lan Anh sau khi giúp cô làm tóc thì lại hỏi

     - Ở trong này mãi thì rất chán, chúng ta đi dạo - Yên Tịch kéo tay lan Anh đi



        Yên Tịch dạo bước trên con đường nhỏ dẫn đến hồ Tịnh, khung cảnh không khác trước đây là mấy cả. Vẫn là cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ, lầu sen rộng rãi thoáng mát với bộ bàn trà để sẵn

    Xem ra có người rất hay đến đây ngồi



         Yên Tịch nâng chân tiến về phía lầu sen quen thuộc, cô ngồi xuống một  cái ghế, dựa lưng ra thành phía sau và nhắm mắt lại. Gió mát thổi qua từng đợt, không khí trong lành thoáng đãng. Quả là nơi thích hợp để dùng trà. Hơn nữa Yên Tịch lại phát hiện, nếu không có làn gió mát này thổi qua mấy lần chắc cô đã quên khuấy đi mất là sắp đến tết rồi. 



     Nhẹ nâng mí mắt, cô quan sát cảnh vật xung quanh, cây nào cần nở hoa đã nở hoa, cây nào chưa cần nở hoa liền chưa nở hoa. Tiếng lá xào xạc khẽ vang lên lọt vào tai Yên Tịch. Bầu không khí này lâu rồi cô chưa cảm nhận



     - Thoải mái không? - Giọng nam nhân trầm ấm vang lên

      - Rất thoải mái - Yên Tịch lãnh đạm đáp lại. Cô mặc dù chăm chú ngắm hoa thật nhưng cũng không phải không để ý xung quanh. Cô từ khi mở mắt ra nhìn cảnh vật đã biết xung quanh lầu sen ngoài cô và lan Anh rA thì còn sự xuất hiện của vài người khác . Chỉ là cô không muốn để ý quá nhiều đến họ thôi



        -  Tiểu Ca, mang trà lại đây - Diệp Kỳ Thần ra lệnh. Thoáng chốc một công công chậm rãi bưng khay trà nóng hổi tới đặt lên bàn rồi tự khắc lui ra



       Diệp Kỳ Thần tự tay rót trà cho cô, trông hắn như là đang tự nguyện rót trà chứ không phải miễn cưỡng



      - Uống đi - HẮn đưa cô một ly rồi nói. Yên Tịch cầm rồi gật đầu, cô không nói gì nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn



     -  Nơi này có phải rất tuyệt để ngồi thưởng trà ngắm hoa không?



     - Phải. Khung cảnh nên thơ thế này, đúng là không thể bỏ qua - Yên Tịch vẫn lạnh nhạt đáp lại hắn



     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Nếu thấy hay thì cho tg cái ☆☆☆☆☆ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro