Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tối đến

    Yên Tịch rời giường, cô đã ngủ cả một buổi chiều, lúc này không tài nào chợp mắt được nữa.

      Cô phát hiện gần Hàm Lan các có một cái hồ nhỏ, nước nông. Cô đi ra bên hồ, ngồi lên thành hồ nhìn trăng nhìn mây.

      - Yên gia - Giọng của một nữ tử vang lên phía sau cô

      - Chưa đi ngủ ở đây làm gì? - Cô không giật mình vì cô biết đó là Lan  Anh

      - Tôi làm sao mà rời người để đi nghỉ chứ? Đối với tôi ở đâu mà chẳng giống nhau, nghỉ ở ngoài điện với ở trong phòng tỳ nữ có khác nhau cái gì hay sao? - Lan Anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô

       - Ngươi chủ quan quá nhỉ? - Yên Tịch buột miệng nói một câu, trong lời nói có ý cười

      - Tôi làm sao dám? Chỉ là rời xa người tôi không yên tâm, hơn nữa....

      - Suỵt - Yên Tịch chặn lời nói của Lan Anh. Cô kéo Lan Anh ngồi vào trong lùm cỏ lớn bên hồ.

     Cả hai im lặng .

      Bộp... bộp... tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Lan Anh nhìn qua Yên Tịch thấy cô chỉ chỉ lên nóc phòng

       - Không phải cấm vệ quân - Lan Anh nói rất nhỏ, thậm chí chính nàng cũng không nghe rõ

      Ban trưa khi Diệp Kỳ Thần về hắn có lưu lại một cấm vệ quân để bảo vệ cô. Nhưng từ chiều đã không còn thấy, chính Lan Anh đã đi tuần tra quanh Hàm Lan các để xác nhận.

      Yên Tịch nhìn thật kĩ bóng hình trên mái nhà. Không mặc y phục cấm vệ hoàng cung, mang theo vũ khí trên người, hành động mờ ám

      - Hình  như phái Tiền Giáo - Lan Anh vừa dứt lời thì ...

     Vụt... Yên Tịch đã dùng khinh công nhảy vọt đi, đến gần góc phòng cô kéo Lan Anh vọt một phát lên nóc nhà luôn.

   

     Hai tên thích khách nghe tiếng bước chân liền quay phắt ra sau nghe ngóng. Tiếng 'bộp bộp' vẫn vang lên thậm chí ngày càng rõ nhưng một bóng người cũng không thấy.

      Hai tên thích khách còn đang nhìn ngó xung quanh thì...'Phập..Phập' hai lưỡi dao sắc bén ghim sâu vào cổ của bọn chúng. Hai thân hình gục xuống, rồi lấp ló hai bóng hình khác. Mặc y phục đen sì, kín đáo, có huy hiệu cấm vệ quân.

       Hai quân lính nhìn hai tên thích khách đã gục rồi nhìn nhau gật đầu và biến mất. Xác của thích khách cũng được mang đi

         Phía trong nội điện

    - Yên gia, họ đi rồi - Lan Anh đứng bên cửa sổ nói nhỏ với nữ nhân nằm trên tháp nhuyễn

  
       - Ừ - Yên Tịch thở một tiếng.

 
      - May mà người phát hiện có cấm vệ quân đến không thì chúng ta đã bị phát hiện rồi - Lan Anh thầm nhớ lại lúc ban nãy. Khi nàng thấy cô nhảy đi cũng liền đi theo. Hai người họ vừa lên nóc nhà chạy được vài bước thì cô đã nắm cổ áo nàng nhảy xuống chạy vào trong nội điện. Họ ở trong này vẫn có thể nghe thấy được tiếng bước chân của hai cấm vệ quân.

      Yên Tịch không nói gì, cô suy nghĩ. Ban nãy khi cô phát hiện có cấm vệ quân là do có một tiếng động từ một cái cây nào đó. Một tiếng 'Xoạt' mặc dù nhỏ nhưng cô vẫn nghe được. Bây giờ nghĩ lại có lẽ hai cấm vệ quân ấy đã có mặt ở quanh Hàm Lan các từ lâu cũng nên.

.........

      Điện Càn Long

       - Hoàng thượng, đã xử lý xong thích khách

     Diệp Kỳ Thần trên tay còn cầm cuộn thẻ tre vừa nghe vừa đọc

       - Có kinh động đến Mỹ Nhân không?

       - Không ạ

      - Tốt. Lui đi






   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro