Phần 36: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tối hôm đó



     Yên Tịch trở về Hàm Lan các rất sớm, cô mệt mỏi nằm trên tháp nhuyễn không màng đến cả bữa tối. Lan Anh bỗng bước đến gần cô 



       - Yên gia, có chuyện không hay rồi 

    

        - Chuyện gì mà không hay 





  - Tối nay Diệp Kỳ Thần tới 





      Yên Tịch ngồi bật dậy. Cô trợn mắt nhìn LAn Anh, trong ánh mắt như muốn hỏi 'thật sao?'



       - Người mau đi chuẩn bị đi - Lan Anh cười (đểu) nhìn cô. Yên Tịch tốc chăn lên chạy ra cửa xem có động tĩnh gì không. Còn LAn ANh thì thong thả xếp chăn ngay ngắn, gọn gàng





       Yên Tịch chẳng thèm tắm rửa, cô thay ra bộ tẩm y hở hang ban sáng cô tự làm rồi ngồi trước gương có ý chờ hắn tới



       - Hắn tới rồi - Lan Anh đứng ở cửa nói vọng vào. Nàng quay vào trong nội điện đã chẳng thấy cô đâu. Đang định đi tìm thì..





         - Hoàng Thượng giá lâm - Giọng của Tiểu Ca vang lên, Diệp Kỳ Thần đã bước vào chính điện, hắn nhìn xung quanh tự hỏi sao không thấy cô đâu.  Lúc này Lan Anh mới từ nội điện đi ra, quỳ xuống hành lễ





      - Mỹ Nhân đâu? - Hắn mặt lạnh hỏi



     - Mỹ nhân đang... - Lan Anh thầm rủa 'Nàng còn không biết làm sao trả lời hắn?'. Lan Anh hơi liếc mắt ra cái hồ nhỏ gần Hàm Lan các



     Diệp Kỳ Thần phất tay để các cung nhân đi xuống, còn mình thì tự thân đi đến cái hồ đó. Cái đặc sắc đầu tiên hắn thấy đó chính là một nữ nhân xinh đẹp ngồi bên thành hồ, gió nhè nhè làm mái tóc cô hơi tung lên trên không trung. Cái thứ hai mà hắn thấy vô cùng đặc sắc đó là... nữ nhân ấy đang mặc cái gì trên người thế kia?



     - Hoàng thượng - Yên Tịch hành lễ với hắn. Diệp Kỳ Thần bước lại gần cô, hắn đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười. 





     Y phục mỏng manh chỉ có cái yếm nhỏ không che được hết bộ ngực đầy đặn của cô, hắn vẫn có thể nhìn thấy hai bên lộ ra. Đôi chân trắng muốt thon dài lấp ló sau hai lớp vải váy mỏng dính. Tấm lưng trần láng bóng mờ ảo sau lớp vải áo ngoài của cô. Bộ dáng này chẳng phải đang khiêu khích hắn sao? Diệp Kỳ Thần hắn đên đầu tiên cô tới hầu hạ hắn đã ấn tượng với bộ y phục hôm ấy. Nó đối với hắn đã là sự câu dẫn tuyệt hảo nhưng hôm nay bộ tẩm y này đã quá lộ liễu rồi, nó khiến hắn không kiềm chế được



       - Đây là bộ dáng về đêm của nàng? 



    Yên Tịch chỉ cười không nói. Diệp Kỳ Thần bồng cô lên đưa cô trở lại nội điện.



.



       Đêm hôm đó





      - Nàng thật đẹp 



       Diệp Kỳ Thần cởi đi y bào của mình và áo ngoài của cô. Nhìn ngắm vẻ đẹp của cô



      Yên Tịch nhướn người hôn lên môi hắn, nụ hôn của cô chỉ là hai môi chạm nhau nhẹ một cái. Diệp Kỳ Thần chế ngụ cái ót của cô, cái lưỡi rắn của hắn len lỏi sâu vào khoang miệng Yên Tịch, nhấm nháp vị ngọt từ miệng cô. Bàn tay còn tay dứt khoát kéo cái yếm vứt ra ngoài. Lập tức hai quả đồi trước mắt không còn gì che đậy. Yên Tịch khuôn mặt ửng đỏ, tay đưa lên muốn che đi



     Diệp Kỳ Thần đoán trước được hành động của cô, đưa tay nắm lấy một bên nhẹ nhàng xoa nắn. Thật mềm mại và đầy đặn. Hắn cầm vừa đủ nha





     Thả môi cô ra, hắn dời xuống hai nụ hoa hồng hồng bên dưới, Yên Tịch nảy mình khi đầu ngực bị cảm giác ấm nóng đánh úp. Cô ưỡn người



    - Ưm...





      Tiếng kêu nhỏ của cô chính thức làm nam căn của Diệp Kỳ Thần dựng lên. Hắn hơi dùng lực cắn nụ hoa của cô. Tay kia lần xuống tháo đai váy, cởi tiết khố. Yên Tịch trở thành cá bị đánh sạch vây nằm trên thớt



     Cô không can tâm khi nhìn hắn y phục còn áo và quần trong khi cô bị lột sạch. Yên Tịch nhướn người cắn vào vai hắn, kéo rách tẩm y của hắn ném ra ngoài



  

       - nàng thật là...





     Hắn lắc đầu khi thấy hai mảnh vải áo của hắn bay ra ngoài. Diệp Kỳ Thần cởi hết đồ còn lại trên người hắn, từ từ chu du thân thể cô




      Hắn dùng miệng cắn mút vùng da thịt gần nơi bí hiểm của cô, Yên Tich đỏ ửng mặt chỉ biết nắm chặt chăn che miệng để mình không phát ra tiếng kêu xấu hổ nào. Nhưng cô không trụ được cho đến khi... một cảm giác ấm ấm bao trùm lên nơi nhạy cảm của cô





     - á....





     Yên Tịch nảy người, hắn dùng bàn tay bao trọn nơi nhạy cảm của cô





        Yên Tịch cảm giác một dòng nước chảy ra ngoài



      - Nàng ướt rồi - Một giọng nói có ý cười vang lên bên tai. Yên Tịch cảm thấy hắn đang dùng một ngón tay vỗ nhẹ cửa mình cô, cố ý làm cho cô chảy nhiều dâm dịch hơn





      - Sẽ đau một chút, nàng đừng sợ - Yên Tịch nghe còn chưa thông thi cơn đau truyền tới, cô nhíu mày lại, môi mím chặt, oằn người lên chịu đau





     - A... 



     Không chịu nổi nữa cô liền phát ra một tiếng. Yên Tịch thấy hoa cả mắt, chỗ ấy trướng đau, cảm giác như bị ai tách mạnh ra vậy



     

       - Không sao, sẽ hết đau nhanh thôi - Diệp Kỳ Thần nhìn cô gái nhỏ oằn người đau đớn liền an ủi nhỏ





      đúng như lời hắn nói, chỉ một lúc cơn đau biến mất thay vào đó là cảm giác ham muốn nhiều hơn của cô. Yên Tịch thở dốc, vỗ vỗ ngực hắn ý bảo 'Mau động đi'





     Diệp Kỳ Thần liền động thân ra vào, ban đầu thật nhẹ nhàng nhưng rồi lại chẳng khác vũ bão là bao



  

     - a.. ưm... nhẹ thôi..... - Cô hét lên



    Diệp Kỳ Thần liền theo tốc độ 3 giây nhấp 1 cái.  Yên Tịch tức giận 





     - Nhanh một... chút - Cô lại yêu cầu. Hắn lại lâp tức thúc mạnh một cái vào người cô rồi theo tốc độ vũ bão mà đâm cô





     Yên Tịch là lần đầu tiên làm chuyện này. Cô sao có thể chịu hành hạ như thế được. Cô bị ép đến suýt khóc. Nhưng khi hắn có ý dừng lại cô liền kẹp một cái mạnh





      - A... Nàng là đang muốn ta tuyệt tử tuyệt tôn sao? - Diệp Kỳ Thần bị cô cắn đau liền thở một hơi nặng nề nhăn nhó hỏi



    - ;là do người - Yên Tịch cố cắn mạnh hơn...



     Diệp Kỳ Thần đã ở trong cô hồi lâu vốn là sắp kết thúc, bị cô cắn đau như thế liền khong chịu được buông vũ khí đầu hàng. Một dòng nước ấm nóng bắn thẳng vào tử cung Yên Tịch





     - A...  - Cô cau mày khi hắn bắn ra





      Diệp Kỳ Thần không can tâm, hắn dụ dỗ cô rồi chiếm đoạt cô lần nữa. Cuộc kích tình kéo dài đến nửa đêm.







-----------------------

   H vẫn nhẹ quá nhỉ. Các nàng có thấy thế không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro