Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia cùng công tử đừng ngược những người cô đơn như thuộc hạ a~" Tề Bạch ngồi một bên ai oán nhìn hai người ân ái nói.

"Xì, có bản lĩnh ngươi có thể ngược lại chúng ta a~" Nguyệt Bảo khiêu khích.

"Khách quan đợi lâu, đồ ăn đến đây." Tên tiểu nhị nội lực cao thâm dọn đồ ăn lên bàn.

"Khách quan thông thả dùng." Sau đó đi vào trong.

"Có độc" Nguyệt Bảo nhíu mày nhìn đồ ăn.

"Xung quanh Mỹ Thực Lâu đều có cao thủ bao vây. Trận này không thể tránh thoát, nhất định phải mở ra con đường sống." Tề Bạch hạ thấp giọng.

Thấy Đại Hắc rủ xấp ngân phiếu ra, Nguyệt Bảo nghi hoặc hỏi "Ngươi lấy ngân phiếu ra đốt để xuống âm phủ xài à?"

Đại Hắc hắc tuyến nói "Cô...thiếu gia, chúng ta không phải chuẩn bị đi hay sao, ta lấy ngân phiếu là để tính tiền cơm đấy."

Đám người Nguyệt Bảo nghe Đại Hắc nói xong đều nghẹn lời.

Nguyệt Bảo thiếu chút khí huyết công tâm mà ngất "Ngươi ngu à, bị người ta đuổi giết mà còn trả tiền cho người ta." Xong rồi giật xấp ngân phiếu bỏ vào tay áo.

"Khách quan không ăn nữa sao, hay là thức ăn không ngon, để tiểu nhân cho đầu bếp làm lại." Tiểu nhị nội lực cao thâm thấy bọn người Nguyệt Bảo muốn đi vội chạy ra hỏi.

"Ngươi bớt diễn kịch đi, với chút it độc dược đó mà muốn hạ độc chúng ta. Ngươi cũng quá khinh thường gia đấy."

"Vốn định để các người làm ma no nếu đã không muốn vậy thì~~~ Nạp mạng đi" Sát thủ từ bốn phương tám hương xông tới.

Bọn người Tề Bạch Đại Hắc giương kiếm tấn công.

"Muốn chết" Tề Ngôn lãnh khốc rút nhuyễn kiếm bên hông một đường chém giết. Công lực hắn vốn khôi phục được bảy thành, mấy ngày nay Tần Nguyệt thi châm liên tục cộng thêm vài viên đan dượt thì công lực của hắn khôi phục được chín thành.

Nguyệt Bảo cũng không ngồi không, tay phải rải độc dược vào sát thủ, tay trái phóng ngân châm vào động mạch cổ những kẻ tìm chết muốn giết nàng.

Giết hết đống này, lại có tốp khác, liên tục xuất hiện. Không được, nhất định phải nhanh chóng mở ra một con đường máu. Nếu không bọn họ không bị sát thủ giết chết cũng bị kiệt sức mà chết.

Cuối cùng bọn họ cũng thoát ra vòng bao vây, Đại Hắc dẫn đâu thuộc hạ của hai người Tề Ngôn và Nguyệt Bảo ở phía sau cản lại đám sát thủ.

"Tiểu Chủ tử chạy mau" Mắt thấy Nguyệt Bảo đứng yên không chịu nhúc nhích, Đại Hắc hô to.

Thấy Đại Hắc bị sát thủ liên tiếp chém mấy nhát trí mạng, Nguyệt Bảo tê tâm liệt phết gào to "Đại Hắc, cẩn thận". 

Đại Hắc mỉm cười nhìn Nguyệt Bảo nhâp nháy môi ' Tiểu chủ tử, chạy mau' rồi tiếp tục chém giết sát thủ. Cho dù còn một hơi thở cũng phải ngăn lại sát thủ.

Nguyệt Bảo vội chạy qua nhưng bị Tề Ngôn túm chặt dùng dằng cỡ nào cũng không thoát ra được, nóng ruột quát to "ngươi buông, mau buông ra".

Thấy đám sát thủ sắp đuổi tới, Tề Ngôn ôm lấy Nguyệt Bảo vận khinh công về phía ngoại ô Thổ Châu. Hai người Tề Bạch Tiểu Hắc theo sau hộ tống.

Ngoại ô Thổ Châu

"Không xong rồi, đằng trước có mai phục." Tiểu Hắc nhìn về phía trước hô to.

"Là người quen cũ." Tề Ngôn nhìn thân ảnh cầm đầu phía trước.

"Haha, Đại hoàng huynh không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay." Một giọng nói âm dương quái khí vang lên.

"Quả nhiên nhị hoàng đệ ngươi vẫn chưa chết." Tề Ngôn cao ngạo nhìn về nam nhân phía trước.

Nguyệt Bảo đầy sát khí nhìn tên nam nhân này, hắn chính là kẻ đã hại chết Đại Hắc. Nàng nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

"Nhị vương gia quả là cao tay, ẩn mình trong vỏ bọc phế vật hơn hai mươi năm, lợi dụng ả Hoạ Nguyệt đối phó chủ thượng." Tề Bạch mỉa mai.

"Đại hoàng huynh ngươi sinh ra đã ngậm thìa vàng, ai kêu ngươi chui ra từ bụng hoàng hậu chứ, nữ nhân duy nhất mà phụ hoàng yêu. Ông ta chỉ xem một mình ngươi là con. Còn bọn ta chỉ là cỏ rác, ông ta để mặc ta bị nô tài khi dễ, mẫu phi đày vào lãnh cung tra tấn sống không bằng chết, mẫu tộc không còn ai sống sót chỉ vì mẫu phi hạ độc mẫu hậu ngươi. " Hắn oán hận nói.

"Ngươi xem có phải trời cũng giúp ta hay không? Trong mắt đại hoàng huynh không chứa bất kì ai nhưng lại thương yêu biểu muội Hoạ Nguyệt. Ta chỉ dụ dỗ ả vài câu vậy mà ả ta sẵn sàng từ bỏ hậu vị mà ngươi đã dọn sẵn đường cho ả. Hahaha" nhị vương gia cười điên cuồng.

"Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương." Nguyệt Bảo câu dài thời gian.

"Ngươi nói cái gì?" Nhị vương gia ác độc nhìn Nguyệt Bảo.

"Gia nói ngươi đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, cái gì cũng không có. " Bảo Bảo khiêu khích.

"Ngươi muốn chết." Hắn ta tung chưởng vào Nguyệt Bảo.

Tề Ngôn ôm Nguyệt Bảo né ra, tung mấy chưởng vào nhị vương gia.

"Công lực của ngươi đã khôi phục. Không thể nào, ta đã đánh nát đan điền của ngươi làm sao có thể khôi phục được." Nhị vương gia tràn đầy kinh ngạc.

"Ngươi đúng là kẻ quê mùa, ai nói đan điền bị phế không thể chữa được?" Nguyệt Bảo khinh thường.

"Hôm nay các ngươi nhất định phải chết, giết cho ta" hắn quát to.

Bốn người Nguyệt Bảo xoay lưng lại với nhau bắt đầu đánh giết. Nhất định phải kiên trì viện binh sắp đến rồi.

Nhị vương gia nhìn đám người Nguyệt Bảo giết hết tốp này đến tốp khác sát thủ. Ngoan lệ tấn công vào kẻ yếu nhất là Nguyệt Bảo.

Nguyệt Bảo vừa tránh chiêu thức ác độc vừa phóng độc dược vào hắn.

Tề Ngôn giết mấy tên sát thủ cản đường bay tới giao thủ với nhị vương gia.

Thấy cung tên liên tiếp bắn tới Tề Ngôn, Nguyệt Bảo nhặt thanh kiếm của sát thủ lên chắn tên giúp Tề Ngôn.

"Sưu" một loạt tên bắn vào cung thủ của địch cùng với sát thủ xung quanh. Bọn người Nguyệt Bảo thở phào, cuối cùng viện binh đã đến.

Một lát sau, toàn bộ sát thủ đã ngã xuống. Chỉ còn nhị vương gia bị đả thương nằm lết dưới kia ra.

"Chủ thượng, thuộc hạ đến chậm."

"Đứng d...." "cẩn thận" "áaaa" Ba thanh âm đồng thời vang lên.

Nhị vương gia trọng thương nằm đó không biết từ lúc nào đứng dậy cầm kiếm giết Tề Ngôn nhưng đáng tiếng không thành công.

Nguyệt Bảo thấy nhị vương gia cầm kiếm xông tới Tề Ngôn, không kịp suy nghĩ nhiều vừa la to cẩn thận vừa chạy tới đẩy Tề Ngôn ra nhưng xui xẻo đạp trúng chỗ đất bị lở trượt chân té xuống vực.

Tề Ngôn nhào tới muốn với tay tóm lấy Bảo Bảo nhưng không kịp. Tề Đế định nhảy xuống dưới tìm người nhưng bị Tề Bạch cùng thuộc hạ hắn hợp sức khống chế.

Cùng lúc đó, Tiểu Hắc chặt đứt tứ của nhị vương gia. Đúng vậy, tiếng áaa đó là tiếng kêu như bị thịt heo của nhị vương gia.

Tiểu Hắc bất mãn nhìn hành động ngăn cản Tề Ngôn nhảy xuống theo Nguyệt Bảo của đám Tề Bạch.

Tiểu chủ tử vì cứu hắn mà trượt chân xuống vực. Hắn ta nhảy xuống cứu người là đương nhiên.

Tiểu Hắc hắn cũng rất muốn nhảy xuống nhưng hắn vừa phát tín hiệu cầu cứu đến tổng bộ, chờ người đến.

"Chủ thượng, người nhảy xuống dưới rồi thì làm sao có thể cứu Nguyệt cô nương?" Tề Bạch khuyên nhủ.

"Truyền lệnh Sát Các lập tức xuống vực tìm người, sống phải thấy người, cho dù chết cũng phải thấy xác." Con ngươi tàn độc nhìn nhị vương gia "Trẫm muốn hắn sống không bằng chết."
—————

Dưới vực
Lúc rơi xuống vực thẩm cao hơn vạn trượng sâu không thấy đáy này nàng chỉ có một suy nghĩ tại sao lại cứu tên mặt liệt đó cơ chứ? Sau đó liền ngất đi.

Nguyệt Bảo nên cảm thấy may mắn đáy vực là một con sông. Nếu là đất đá thì tan xương nát thịt cũng không chừng.

Bất quá con sông này thật lớn, nước lại chảy xiết khắp nơi đều là đá lỏm chỏm.

Nguyệt Bảo bị cái lạnh còn hơn băng hơn tuyết làm cho tỉnh. Vội vàng bơi đến khúc gỗ hơn mét rưỡi bám lấy nó. Mặc dù toàn thân bị dòng nước xiếc đập vào đá đau thấu tâm can nhưng nàng vẫn cắn răng ôm chặt lấy khúc gỗ. Trực giác thứ sáu của phụ nữ nói cho nàng biết nàng nhất định sẽ sống sót. Bởi vì từ trong các bộ phim, truyện hiện đại hay cổ đại nàng rút ra một định luật nhảy vực ắt không chết còn được một thân nội công thâm hậu hay bí kíp võ công.

Và kết luận của Nguyệt Bảo đã chính xác, không chỉ sống sót mà còn được một thân nội công thâm hậu, còn có một tiểu bảo bối đáng yêu nữa!

Hết chương 9
Cho tớ một bình chọn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai