Chap 22 : Tiếp tục giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt cô vẫn là vẻ mặt mù mịt, đứng im không trả lời. Cô đây đúng làm muốn diễn trọn vai bạch liên hoa, để xem nam chính có thể làm gì cô !

Đúng lúc này, hệ thống phát nhiệm vụ : [ Tiếp tục giả vờ mất trí nhớ trong vòng một tháng !]

Biểu Lạc Nhiên kinh ngạc, hệ thống sao lại hùa theo cô, đáng lẽ nó phải ngăn cản mới đúng. Trong lòng tuy thắc mắc, nhưng cô vẫn thực hiện nhiệm vụ, dù sao đây cũng là ý định của cô

" Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ gì cả, cũng không biết... cậu là ai !"

Lộ Thi cười khinh bỉ

" Đúng là biết giả vờ !"

Tống Minh Hạo nhìn chằm chằm Biểu Lạc Nhiên, ánh mắt cô hoàn toàn mờ mịt, thật sự không nhớ ra hắn ?!

Tống Minh Hạo trước đó đã khi nghe Lộ Thi niệm thần chú " tất cả là tại nữ phụ" một cách hoàn hảo, Biểu Lạc Nhiên lúc này lại đi đúng đường phủ nhận như Lộ Thi nói, hắn không nói gì, quay người rời đi.

Lâm Uyển Đình cũng nhẹ nhàng nói xin lỗi, sau đó kéo Lộ Thi rời đi.

Biểu Lạc Nhiên cảm thấy thật quái lạ, nam chính đáng lẽ phải ra mặt hỏi cho cặn kẽ, sao mới một câu đã bỏ chạy ?

Thời gian một tháng này, chỉ mới vừa hai tuần, Biểu Lạc Nhiên tận lực né tránh Thạch Triết, bởi vì ánh mắt anh không rõ ràng, cô không nắm bắt được, dù sao anh cũng là nam phụ, không may sẽ có dịp tổn thương cô, chỉ biết nên né tránh là tốt.

Mà Tống Minh Hạo có vài lần đến tìm cô, hỏi han sức khỏe, còn đưa cho cô mấy tấm hình hồi nhỏ trong album, nói rằng cô là thanh mai trúc mã của hắn. Điều này làm nữ chính thấy và đau lòng, đây là khúc mắc giữa nam nữ chính, chưa tỏ tình rõ ràng đã có khúc mắc.

Sau đó Thạch Triết lại lên sàn, chăm sóc Lâm Uyển Đình nhiều lần, kết hợp với chuyện Biểu Lạc Nhiên chỉ nhớ ra Thạch Triết mà không nhớ ra hắn, dẫn đến Tống Minh Hạo nổi giận, tìm anh đánh nhau một trận.

Chuyện này trên diễn đàn bàn tán rất nhiệt tình.

Tuần thứ ba.

Buổi sáng sớm đến trường như thường lệ, lúc này Biểu Lạc Nhiên cố ý tỏ vẻ nhớ ra được một vài người bạn, nhưng Tống Minh Hạo, Lâm Uyển Đình, Lộ Thi tận lực không nhớ, tránh được không ít phiền phức.

Biểu Lạc Nhiên đang nằm trên bãi cỏ sau trường, ánh nắng rời rạc tản bên ngoài bóng cây lớn, Lộ Thi bỗng nhiên xuất hiện, cũng đưa ra biểu cảm khinh bỉ như thường lệ

" An Sơ Vận, tôi có chuyện muốn nói với cậu !"

Biểu Lạc Nhiên lười biếng ngồi dậy, nhăn mặt nói

" Cậu bảo chúng ta không phải bạn, lại có chuyện gì để nói sao?"

Lộ Thi nhếch môi cười, đi thẳng vào vấn đề

" Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu không mất trí nhớ, hoặc có thể đã nhớ lại tất cả! Nếu cô đi xin lỗi Lâm Uyển Đình, tôi sẽ xóa nó !"

Biểu Lạc Nhiên vẫn mờ mịt, lần này cô mờ mịt thật sự, bởi vì cô không biết "nó" là cái gì, nên vẫn hỏi lại

" Cậu nói gì tớ không hiểu ! Nếu cậu tìm tớ chỉ để nói mấy chuyện vô nghĩa, thì tớ không rãnh !
".Nói xong cô đứng dậy bỏ đi, Lộ Thi tức giận giậm chân hét lên

" Cậu đợi đó, tôi thật sự sẽ cho cậu biết tay !"

Đúng vào ngày đầu tiên sau một tháng, trên diễn dàn xuất hiện một bài viết vô cùng hot do chính tài khoản của Lộ Thi đăng lên: File ghi âm dài ba phút.

Mộc Na Na gửi cho Biểu Lạc Nhiên, hỏi một câu

" Sơ Vận, đây rốt cuộc là chuyện gì ? Cậu... cậu lừa tớ ?"

Biểu Lạc Nhiên không nhắn lại, im lặng trước màn hình máy tính, đuôi mắt khẽ nhíu lại. Cách đây vài ngày Thạch Triết từng bảo Mộc Na Na kêu cô đến, Mộc Na Na rất thích anh, nên lôi kéo cô cho bằng được đến, sau đó Thạch Triết lại lừa Mộc Na Na ra ngoài mua đồ, rồi nói đến chuyện Tây Quyển Hồ, lại hỏi chuyện vết thương "giả"

Cô nói sao lại kì quái như vậy, rõ ràng anh thừa biết vết thương của cô như thế nào, nhưng lại như cố ý nói đến.

Ra là vậy... là nhiệm vụ !

Cô cũng hiểu vì sao hệ thống lại để cô tiếp tục giương oai tác quái, motip chính là thế này sao! Hay nói đúng hơn, dù cốt truyện thế nào thì cũng phải đi đúng chuyện hoàn thành sứ vụ nữ phụ phản diện.

Mà file ghi âm đã cắt hết lời Thạch Triết nói, chỉ có cô đơn phương độc thoại, đủ thấy Lộ Thi vẫn nể Thạch Triết vì Lâm Uyển Đình. Chỉ độc thoại cũng rất thuyết phục rồi.

Ngày sau đó Biểu Lạc Nhiên vẫn bị hệ thống bắt đến trường, hiển nhiên là đến lãnh đạn rồi !

Lại là Tống Minh Hạo, Lâm Uyển Đình, và Lộ Thi tìm cô tính sổ

" An Sơ Vận, file ghi âm đó là sự thật ? Cậu thật sự như lời Lộ Thi nói, hãm hại Lâm Uyển Đình ?". Tống Minh Hạo giờ đây đã lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Lâm Uyển Đình cũng lên tiếng

" An Sơ Vận, cậu nói không ghét tớ !"

" Còn phải nói sao, Sơ Vận tiểu thư đây nhất định vì Tống Minh Hạo mà làm vậy, Tống thiếu gia, cậu có phải không nên để Đình Đình chịu thiệt ? Ha, còn mất trí nhớ, tôi đã thừa biết cậu vờ vịt, xe cấp cứu gì chứ, rõ là lừa người ! ".Lộ Thi lập tức bước lên, chỉ hận không thể mang cái loa ra chửi cô dõng dạc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro