Chap 25 : Mây ngũ sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Na Na cũng nhận ra cô không mấy vui vẻ thực sự, có một lần bâng quơ hỏi

" Sơ Vận, cậu dạo này có gặp Thầy Triết không ?"

Biểu Lạc Nhiên nhớ lại mấy lời mình đã từng nói kia, lắc đầu.

" Không gặp ! Cũng không muốn gặp !"

" Sơ Vận, nghe nói phía bắc ngoại ô có một chỗ cảnh rất đẹp, nếu không thoải mái cậu có thể đến đó thử, hoàng hôn chỗ đó thường có mây ngũ sắc rất đẹp !"

Biểu Lạc Nhiên đã từng rất nhiều lần muốn chụp và vẽ lại cảnh có mây ngũ sắc, nhưng đều không bắt được thời gian để chuẩn bị máy ảnh, hiện tại nghe Mộc Na Na nói liền cảm thấy phấn khích

" Thật chứ ? Cuối tuần này trống lịch, tớ sẽ đến đó thử xem sao !"

Mộc Na Na gật đầu cười.

Biểu Lạc Nhiên không biết, Mộc Na Na nói có mây ngũ sắc, quả thực có, ngoài ra còn có... Thạch Triết !

Từ phía xa xa đã thấy anh lặng yên đứng trên bãi đất cao, ngược ánh hoàng hôn, Biểu Lạc Nhiên chỉ có thể thấy thân hình cao lớn của anh cô độc đứng đó.

Chẳng biết anh thất thần vì thứ gì, ngay cả khi cô tiến lại gần anh cũng không phát hiện ra, bước chân của cô ngập ngừng, sau đó lại dứt khoát quay người lại, đi về phía bên kia, cách anh chừng mấy chục mét.

Nhìn ánh hoàng hôn phía xa, mấy đám mây ngũ sắc mờ mờ trên trời, Biểu Lạc Nhiên đột nhiên không muốn chụp ảnh, chỉ muốn đứng đó ngây ngốc ngắm hoàng hôn, ngắm khung cảnh trước mắt này... tựa như cô và anh đang ở cạnh nhau.

Hệ thống đã lâu không online, đột nhiên lên tiếng : [ Kí chủ, dù sao hai người đối lập cũng chỉ dựa trên nhiệm vụ nhân vật, hai người nếu không làm nhiệm vụ có thể ở bên nhau... cô rõ ràng là đã xuất hiện tình cảm với người ta... vì sao lại .... ]

Nó thắc mắc, vị kí chủ này rất tùy hứng, đều làm mọi việc theo ý bản thân, sau đó vui vui vẻ vẻ, nhưng lần này có vẻ cô chẳng vui vẻ gì với quyết định đẩy Thạch Triết ra xa bản thân mình.

Biểu Lạc Nhiên hít một hơi, khí lạnh đã dần dần phủ xuống, cô nhẹ nhàng đáp

" Chẳng phải ta đã nói rồi sao, sau không gian này, ta mãi mãi không gặp lại Thạch Triết nữa, nếu đã biết trước kết quả, vậy vì sao lại phải tiếp tục đâm đầu vào để cả hai cùng khổ sở đây ?"

Hệ thống im lặng, cô lại nói

" Thứ tình cảm kia dần xuất hiện, nếu không mạnh mẽ vùi xuống... "

[ Nhưng như thế thì cả hai đều không dễ chịu gì ]

" Chỉ là một thời gian ngắn ngủi, còn nếu để tình cảm này phát triển mạnh mẽ, đến lúc đó cả hai đều phải đau khổ một thời gian dài... Ngươi không hiểu, cảm giác có được rồi chợt mất đi...". Giống như hạnh phúc khi ấy, lúc ba mẹ cô còn sống, cô còn không biết khổ sở từ đâu giáng xuống, đột ngột, mạnh mẽ, khiến cô đau đớn đón lấy.

[ Kí chủ, thật ra không phải là không có cách ! ]. Nó quả thực nghĩ đến biện pháp kia, chỉ sợ cô lại không dám đánh đổi.

Biểu Lạc Nhiên cười, còn có thể có cách gì chứ ?! Cô mạnh mẽ gạt qua

" Đừng nói nữa !".

Cô chậm rãi lấy ra chiếc máy ảnh đã chụp rất nhiều phong cảnh, đưa lên tầm mắt, tách tách mấy cái, chụp lại cảnh đẹp trước mắt, sau đó lôi cuốn sổ tay nhỏ, cây bút chì nhẹ nhàng di chuyển trên giấy, không bao lâu liền họa ra một bức tranh nhỏ tuyệt đẹp.

Mây ngũ sắc trên cao

Người an tĩnh bên dưới

Hoàng hôn trước mặt.

Biểu Lạc Nhiên ngẩn người nhìn bức kí họa, không phát hiện ra Thạch Triết đến gần, giọng anh vẫn dịu dàng như trước, vang trên đỉnh đầu cô

" Em vẽ anh sao ?"

Biểu Lạc Nhiên giật mình, cô lúng túng cất quyển sổ, đáp

" Kí họa mây ngũ sắc thôi, phong cảnh thế nào thì tôi kí họa lại, anh đừng hiểu lầm !"

Thạch Triết vẫn duy trì nụ cười, bỗng nhiên giơ tay xoa đầu cô, Biểu Lạc Nhiên lập tức tránh né, bàn tay của anh dừng giữa không trung, sau đó lại hạ xuống.

" Lạc Nhiên ! Lần trước chẳng phải em đã nói chúng ta luôn ở phía đối đập, không thể ở gần nhau sao ?"

Biểu Lạc Nhiên dọn dẹp đồ đạc, đáp

" Đúng vậy ! Thế nên anh hiện tại tránh xa tôi như trước là được"

Thạch Triết mắt thấy cô sắp sửa rời đi, vội vàng nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định nhìn cô, nói

" Nếu chúng ta đúng cùng chiến tuyến, em sẽ không tránh né tôi nữa, đúng không ?"

Biểu Lạc Nhiên giật tay mình ra khỏi tay anh, lạnh nhạt nói

" Tại sao anh không chịu hiểu ? Chuyện đó là không thể ! Kết thúc không gian này rồi, chúng ta sẽ không gặp lại !"

Biểu Lạc Nhiên sợ rằng mình đứng thêm một phút nữa, sẽ lại quỵ ngã, nói xong vội vàng chạy đi.

Thạch Triết lập tức bật dậy, cô nghe thấy giọng của anh vang lên giữa hoàng hôn

" Tôi sẽ không để em đẩy tôi ra !"

Biểu Lạc Nhiên vẫn thục mạng chạy về phía trước, ánh mắt Thạch Triết đuổi theo cô, đến khi cô khuất hẳn sau lối rẽ, sắc mặt anh chùng xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro