Chap 27 : Đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu Lạc Nhiên nhìn ra ngoài, Lâm Uyển Đình một mình ôm một chiếc thùng lớn xuyên qua màn mưa, nhìn quanh cũng không tìm được chỗ trú, hình như rất lo sợ cái thùng kia sẽ bị ướt, lúng túng đến sắp phát khóc tới nơi, cái thùng lại quá nặng, từ trên tay nữ sinh rơi xuống rất... thật sự vô cùng đáng thương...

Biểu Lạc Nhiên nhướn mày, trong đầu liền hỏi 

" Hệ thống kia hôm nay sao lại yên phận thế ? Chẳng phải ngươi rất thích ta đến làm trâu làm ngựa cho nữ chính sao ? Lần này lại không muốn ta ra giúp à ?"

Hệ thống online, từ tốn đáp : [ Lúc cho cô nghỉ thì cô lại muốn làm, lúc bảo cô làm thì cô lại kháng cáo. Haiz, có điều bây giờ cô muốn cũng không cần đâu, đây là sàn diễn của nữ chính, sẽ có người đến giúp cô ấy thôi !]

Biểu Lạc Nhiên thấy qua một lúc nữ chính vẫn cúi người nhặt đồ bỏ lại vào thùng, nước mưa tạt vào dữ dội hơn, trong đầu thoáng nhớ lại mấy năm trước, liền lấy trong cặp ra một cây dù, bước ra khỏi quán kem, có điều chỉ mới đặt chân khỏi cửa, còn chưa ra khỏi mái hiên, phía bên đối diện đã xuất hiện một người cầm dù đến, an toàn đứng che cho Lâm Uyển Đình.

... Thạch Triết !

Biểu Lạc Nhiên nhìn Thạch Triết vững chãi đứng trong mưa, cây dù hoàn toàn che trọn Lâm Uyển Đình, đến bản thân cũng không lo đến, nửa người anh đều bị nước mưa làm ướt. Cô cúi đầu nhìn chiếc dù trong bé nhỏ trong tay mình, cảm thấy bản thân rốt cuộc tỏ lòng từ bi cái gì. Nữ chính người ta có nam phụ lo, sao cô phải đi lo cơ chứ. Dù nhỏ như vậy, làm sao có thể...

Biết bản thân đang khó chịu vì cái gì, nhưng lại không dám thừa nhận, cũng không dám tiếp tục ?!!

Lâm Uyển Đình ngẩng đầu nhìn Thạch Triết, trong mắt đi từ ngạc nhiên đến khổ sở

" Học trưởng !"

Thạch Triết ngồi xuống, giúp Lâm Uyển Đình nhặt lại mấy thứ đồ, thấy cô vẫn ngây ngốc, liền hắng giọng

" Mau nhặt đồ, ướt cả rồi !"

Lâm Uyển Đình ậm ờ lấy lại tinh thần, hai người mau chóng thu lại đồ. Khung cảnh trong màn mưa này, như cố ý làm người khác thấy thật đẹp mắt. Biểu Lạc Nhiên nhìn qua chỗ đó không xa, phát hiện Tống Minh Hạo cũng đứng đó, trân mắt nhìn nữ chính và nam phụ.

Biểu Lạc Nhiên thu lại cảm xúc trong mắt, rốt cuộc cũng biết, cho dù cô không muốn, tác giả vẫn sẽ để cô tụ họp đủ trong các phân cảnh cần thiết. Lúc này hệ thống phát nhiệm vụ : [ Nhiệm vụ đến, cầm dù đến che cho Tống Minh Hạo]

Biểu Lạc Nhiên hậm hực trong lòng

" Có phải ngươi muốn ta bị mọi người coi là tâm thần phân liệt không ? Phút trước còn nói không thích, bây giờ chạy tới che dù, ngươi có thể phát nhiệm vụ khiến ta bình thường một chút được không ?"

Nếu như hệ thống là một con người, lúc này nó sẽ nhún vai : [ Kí chủ không làm thì sẽ nhận hình phạt thôi]

Biểu Lạc Nhiên lấy lại tinh thần, dứt khoát không làm người đa nhân cách, quay người trở lại với Mộc Na Na, Mộc Na Na hỏi cô

" Cậu sao thế ? Cậu còn đem dù cho Lâm Uyển Đình ? "

Biểu Lạc Nhiên nhún vai

" Bị đa nhân cách !"

Nói xong cô cất cây dù đi, vừa đưa tay gãi gãi tai, vừa ăn một thìa kem, bỗng nhiên khuôn mặt Mộc Na Na biến sắc, vội vàng lo lắng hỏi

" Sơ Vận, tay cậu... "

Biểu Lạc Nhiên để thìa kem xuống, phát hiện cổ tay đến cánh tay đều nổi lên những nốt đỏ, vô cùng ngứa.

Đây chính là...

" Cậu bị ứng dâu rồi ! Đều tại tớ quên không nhắc cậu !". Mộc Na Na sốt ruột đứng dậy.

Dị ứng với dâu ? Wtf đúng là lắm trò !!

Mộc Na Na cầm cặp cả hai, đứng dậy thanh toán tiền kem, sau đó vội vàng lôi Biểu Lạc Nhiên đến tiệm thuốc.

Nhưng Biểu Lạc Nhiên biết cô không làm nhiệm vụ hệ thống sẽ không tha cho cô, thế nên trước khi bị Mộc Na Na lôi đi, cô vẫn kịp ném cây dù cho Tống Minh Hạo, Mộc Na Na ồn ào như thế, Lâm Uyển Đình và Thạch Triết đứng bên mái hiên bên kia đều thấy, hiển nhiên cả ba người đều khó hiểu.

Dù đã đưa Tống Minh Hạo, nên Mộc Na Na đề nghị Biểu Lạc Nhiên ở lại quán kem đợi cô đi mua thuốc, nhưng Biểu Lạc Nhiên sợ tác giả lại lôi đầu mình ra, một mực muốn đi theo. Cái đầu nhỏ Mộc Na Na không nghĩ ra được cách giải quyết nào khác, cô biết nếu dị ứng không có thuốc kịp thời rất nguy hiểm, đành lấy cặp che cho Biểu Lạc Nhiên, cả hai đội mưa đến tiệm thuốc.

Mà Thạch Triết xa xa thấy không ổn, vội vàng để dù lại cho Lâm Uyển Đình, sau đó chạy theo Biểu Lạc Nhiên.

Cô chỉ thấy Thạch Triết đột nhiên choàng áo khoác lên người cô, sau đó bảo Mộc Na Na đưa cô vào quán nước gần đó trú mưa trước, anh sẽ đến tiệm thuốc.

Cả hai ngoan ngoãn đứng chờ, Thạch Triết nhanh chóng quay trở lại, đem thuốc cho cô uống.

Sắc mặt anh không được tốt, lời nói ra mang theo chút trách cứ

" Đã biết bản thân dị ứng với dâu lại gọi kem dâu ? Còn dầm mưa, em rốt cuộc không cần mạng sống này đến vậy sao ?"

Biểu Lạc Nhiên vẫn cảm thấy ngưa ngứa, đưa tay gãi gãi nhưng bị Thạch Triết ngăn lại

" Tôi sao lại biết được chứ !"

Mộc Na Na run run nói

" Đều tại em, trí nhớ An Sơ Vận dạo gần đây không tốt, em biết cậu ấy dị ứng với dâu lại quên mất ! Cũng may có thầy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro