Chap 37 : Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, Biểu Lạc Nhiên liền nghe một tiếng súng nhức óc bên tai, chiếc kính xe đã vỡ vụn, cô liếc qua kính chiếu hậu, đoán chừng là hai chiếc xe Royrall đang áp sát tới, lại bắn thêm một phát súng vào bánh xe cô, chiếc xe lập tức lạng lách.

Đệch !!! Phản diện này quá quyết đoán rồi, nói giết là giết vậy ư ?!!

Biểu Lạc Nhiên hẳn là sợ hãi, nhưng nhớ đến skill của mình, cố gắng bình tĩnh rút ra một khẩu súng lục, nhắm chừng hai chiếc xe vừa áp sát tới, cô liền một phát bắn vào cửa xe đối phương, tiếp đó lại bắn vào bánh xe. Nhưng cô chỉ xử lí được một chiếc, còn một chiếc kia như một con hổ hoang liên tục đâm vào xe cô.

Biểu Lạc Nhiên lái xe không được tốt, nhưng vẫn cố gắng dùng súng trụ, Biểu Lạc Nhiên nghiêng người cố bắn hạ được hai tên trong chiếc xe ban nãy, khiến bọn chúng rớt lại phía sau, rồi nhanh chóng đạp chân ga.

Nhưng người của Khúc gia có ai xài đồ dỏm chứ, chiếc còn lại thậm chí còn xịn gấp mấy lần chiếc xe cô đang lái, mấy giây đã đuổi kịp, có bắn thế nào cũng không làm hề hấn.

Biểu Lạc Nhiên đột nhiên cảm thấy bối rối, cô không biết nên làm thế nào, liếc mắt nhìn thấy vực biển bên phải, những viên xuyên qua cửa kính xe cô liên tục khiến cô không nghĩ ngợi được nhiều, trực tiếp tăng ga, chiếc xe kia cũng điên cuồng đuổi theo, ở khúc ôm cua, Biểu Lạc Nhiên đánh tay lái vòng lại, chiếc xe kia không theo kịp, đâm thẳng xuống vực biển.

Nhìn chiếc xe lao xuống, cô thở phào, nhưng chiếc xe cùi bắp này đã chịu quá nhiều hư hại, đâm mạnh vào vách núi bên trái, Biểu Lạc Nhiên choáng váng cả mặt mày, cảm thấy không ổn, mùi xăng khét đã trào lên đâu đây, cô vội vàng tháo dây an toàn muốn xuống xe, nhưng chiếc xe nghiêng một bên, không tài nào mở cửa được, mà lửa lại bén vô cùng nhanh, sau đó đột nhiên từ xa, một âm thanh nhỏ bay tới, nhắm thẳng bình xăng xe cô...
Biểu Lạc Nhiên mơ hồ cười lạnh... súng bắn tỉa, phần tạ lễ này...

Ầm !!!

Lửa vụt cao, lúc này mới có một hai chiếc xe đi ngang qua dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe rực lửa, và một cô gái đang mê man gục đầu trên tay lái...

Bên tai Biểu Lạc Nhiên mơ hồ nghe được tiếng còi xe cấp cứu, dù cả người đều đau đớn, nhưng trong đầu vẫn trụ được một tia ý thức. Cô biết, nhân vật chính không dễ ngủm như vậy, nhưng các cảm xúc đau đớn của cơ thể này vẫn là để cô cảm nhận được, cho nên... lúc này Biểu Lạc Nhiên thật sự muốn đem cái tên họ Khúc kia ra băm làm trăm mảnh !!!

Biểu Lạc Nhiên hôn mê một ngày, Tưởng Bách Luân luôn ở bên cạnh cô. Lúc cô mơ màng tỉnh dậy, Tưởng Bách Luân lập tức mang đến cho cô một cốc nước, dìu cô uống một ngụm, sau đó hỏi
" Cảm thấy thế nào ? Có chỗ nào không ổn không ?"

Biểu Lạc Nhiên cười nhẹ
" Còn có thể thế nào ? Tất nhiên là cả người đều ê ẩm !"

Tưởng Bách Luân ngồi xuống bên cạnh cô, hai bàn tay hắn đan xen vào nhau, nói
" Xin lỗi, tôi không ngờ Khúc gia nhanh nhẹn như vậy !"

Biểu Lạc Nhiên thở mấy hơi, ráng sức đáp lại
" Hai ta chẳng phải chung thuyền sao ? Dù Khúc Cơ có thu phục được tôi, thì chuyện diệt tôi vẫn là chuyện sớm muộn, hắn sẽ không để một người khó thuần phục bên cạnh như một quả bom nổ chậm !"

Tưởng Bách Luân gật đầu
" Bây giờ cô tính thế nào ? "

Biểu Lạc Nhiên trầm ngâm một lát, cốt truyện lúc này cô nên trở về nước rồi.
" Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện, tôi muốn trở về nước !"

" Về nước ? Tại sao ? "

" Tôi có vài việc cần làm trong một thời gian dài, chuyện trong nước anh có thể giao cho tôi bất cứ lúc nào !"

Tưởng Bách Luân nhìn chằm chằm ánh mắt cô, như cố gắng hiểu xem cô muốn làm gì, nhưng Biểu Lạc Nhiên liền nhắm mắt lại. Cô chỉ là một nhân viên bé nhỏ ở ngoài đời, không thể đấu lại ánh mắt của nam chính.

" Hiện tại không được, tôi sẽ suy nghĩ thời điểm hợp lí để cô về nước !"

Tưởng Bách Luân thấy cô nhắm mắt không đáp lại liền ngồi một lát rồi rời đi. Hắn cũng không quay lại cho đến ngày cô xuất viện, ở đây là phòng VIP, mọi chuyện đều có bệnh viện lo.

Ngày truyền thuốc thứ tám, Biểu Lạc Nhiên đã được tháo một phần băng gạc trên người, cũng có sức cắn táo nằm coi tivi, y tá đến giờ bước vào thay thuốc.

Biểu Lạc Nhiên liếc mắt nhìn y tá một cái, sau đó chào hỏi
" Mary ! Đến thay thuốc nữa sao ? Đã ăn tối chưa ?"

Y tá nở một nụ cười gượng gạo
" Truyền thuốc cho cô xong tôi sẽ ăn ! "

Biểu Lạc Nhiên nhìn y tá thao tác rồi chuẩn bị cắm kim tiêm vào nút truyền trên sợi dây dài nối vào tay cô, cắn thêm một miếng táo lớn, sau đó lại hỏi
" Oh, nhất định phải chọn đúng thức ăn nhé, không cẩn thận sẽ ngộ độc thực phẩm đấy, thức ăn dạo này không có chỗ nào sạch sẽ... ngay cả trong bệnh viện !"

Bàn tay cầm kim của y tá chợt run rẩy, Biểu Lạc Nhiên thấy cô ta trấn tĩnh lại, cắm vào nút truyền, khóe môi cô nhếch nhẹ, một phát súng bắn vỡ nút truyền, bịch thuốc và cả kim tiêm đều rơi xuống đất, bàn tay y tá dần dần chảy máu. Cô ta sợ hãi lùi về phía sau, sau đó nước mắt lã chã, khóc lớn tiếng.

Biểu Lạc Nhiên quăng quả táo qua một bên, gỡ dây truyền thuốc trên tay mình ra, sau đó không nói không rằng, bỏ ra ngoài. Cô biết, lại là motip đem người nhà ra dọa vị y tá kia rồi !

Cô gọi một cuộc điện thoại, tự bản thân gọi taxi rời khỏi bệnh viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro