Chap 9 : Nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À lại quên, cô phải tới phòng y tế một chút mới được, trái tim nhỏ bé này đã bị ngược đãi quá nhiều chuyện của nam nữ chính.

Thật ra nhảy nhót nãy giờ, chân của Biểu Lạc Nhiên đã cảm thấy đau rồi, tiện thể đến phòng y tế nằm một lát, chẳng phải phòng y tế vẫn là nơi yên bình nhất trong trường học à.

Phòng y tế chẳng có ai cả, ngay cả bác sĩ gì cũng không có, Biểu Lạc Nhiên thoải mái vào giường nằm, còn mở cả game lên chơi.

Không ngờ ở thế giới này cũng có game trước đây cô từng chơi. Đối với Biểu Lạc Nhiên mà nói, chỉ cần cô đang chơi game thì cho dù bom có nổ bên cạnh cô cũng không thể thua được. Cho nên, từ phòng y tế của trường "quý tộc", thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng la hét, mắng chửi om sòm.

Biểu Lạc Nhiên thậm chí chơi đến quên giờ ăn trưa. Lúc nhận ra cái bụng nhỏ đang lên án cô mới nhớ ra mình chưa ăn.

Cô cất điện thoại mang giày, mang được một chân, chân còn lại bị bó một cục, cúi xuống thì lại quá đau, đang lúc loay hoay không biết làm thế nào, đột nhiên một bàn tay xuất hiện, khéo léo thắt dây giày của cô lại.

Biểu Lạc Nhiên ngẩng mặt lên, phát hiện chính là cái người tối hôm qua trú mưa ở mái hiên

" Áo khoác ?!! Sao anh lại ở đây ? "

Người kia tỉ mỉ thắt dây giày cho cô, đáp lại

" Tôi không nên ở đây sao ? "

Biểu Lạc Nhiên nhìn thấy hắn mặc áo blouse trắng, đột nhiên nghĩ ra

" Anh... là bác sĩ ở đây sao ? "

Woaaa, nam phụ là giáo viên y tế sao ?

Người kia đã cột xong dây giày cho cô, hắn đứng thẳng dậy, bởi vì anh quá cao, còn Biểu Lạc Nhiên lại ngồi trên giường cho nên cô phải ngẩng mặt lên. Anh đột nhiên mỉm cười

" Đúng vậy, còn nữa, tên tôi là Thạch Triết, không phải áo khoác ! "

Biểu Lạc Nhiên nhún vai lẩm bẩm

" Được thôi... không ngờ nam phụ lại là bác sĩ ! "

" Nam phụ ? ". Thạch Triết nghi ngoặc lập lại, sắc mặt có chút biến đổi.

" Không có gì... tôi đang nói quyển truyện tôi đang đọc thôi. À đúng rồi, áo khoác mai tôi sẽ đem trả anh ! Tôi đói bụng rồi, phải đi kiếm cái gì ăn mới được ! ". Dứt lời, Biểu Lạc Nhiên định đứng dậy, nhưng Thạch Triết lại ấn cô ngồi xuống, xoa xoa đầu cô

" Chân em thế này đừng chạy nhảy lung tung nữa, ở đó tôi đi mua đồ ăn cho em ! "

" Oh ". Biểu Lạc Nhiên gật đầu

Thạch Triết ra ngoài, trước khi đóng cửa bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt xoáy sâu vào cô gái nhỏ đang ngồi trên giường, lẩm bẩm

" Trùng hợp sao ? "

...

Biểu Lạc Nhiên tuy dạ dạ vâng vâng, nhưng được mấy phút đã chạy ra ngoài. Ai biết được không chừng tên nam phụ kia giữa đường bị tác giả kéo đi làm quen với nữ chính rồi.

Cô về lại lớp học. Vừa vào lớp đã thấy cảnh nữ chính đang bị bắt nạt. Tống Minh Hạo không có ở đây, đám con gái lại xúm vào chế giễu Lâm Uyển Đình. Biểu Lạc Nhiên không bị điên mà tham gia vào cuộc chơi, sơ sẩy cũng có thể bị bàn tay vàng của nữ chính đập chết đó có biết không !

Dù vậy nhưng lúc đi ngang qua, Biểu Lạc Nhiên vẫn lẩm bẩm

" Hình như hôm nay có bài kiểm tra ! "

Cả đám nghe cô lẩm bẩm xong thì quay ra hỏi nhau, mù quáng tin tưởng vì Biểu Lạc Nhiên học rất giỏi và chăm ngoan, thế là nháo nhào quay về ôn bài. Lâm Uyển Đình ngược lại rất thông minh, hiểu rằng Biểu Lạc Nhiên đang giúp mình, nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích.

Biểu Lạc Nhiên cũng không dám nhận sự cảm kích của nữ chính đại nhân đâu. Cô nhanh chóng quay về chỗ ngồi, Mộc Na Na hỏi cô

" Cậu đã đi đâu thế ? "

Biểu Lạc Nhiên lại mở game lên, đáp

" Phòng y tế ! "

Mộc Na Na lập tức đứng dậy

" Cậu có gặp Thạch Triết ca ca chứ ? "

Biểu Lạc Nhiên gật đầu. Mộc Na Na liền lớn giọng

" Sao ? Cậu đã gặp Thạch Triết ca ca sao ? Aaaaa, tớ đã đến đó mấy lần nhưng vẫn không gặp được anh ấy "

Biểu Lạc Nhiên ngẩng đầu nhìn Mộc Na Na khó hiểu hỏi lại

" Gặp thì bình thường thôi, cậu thích người ta à ? Nhưng mà sao cậu lại gọi là Thạch Triết ca ca ? Không phải là giáo viên y tế sao ? "

Mộc Na Na ngồi xuống, bản mặt rõ ràng là ham sắc, đáp

" Ngoại trừ Hạo Hạo ra, thầy Thạch Triết chính là người được săn đón ở trường chúng ta đó, hơn nữa so với gọi là thầy Thạch Triết, tớ vẫn thích gọi là Thạch Triết caca hơn, nghe thật gần gũi biết bao ~ "

Biểu Lạc Nhiên nhìn Mộc Na Na đang chìm đắm vào trong sắc đẹp, chỉ biết cạn lời tắt điện thoại, lắc lắc Mộc Na Na

" Tớ không biết, bây giờ chúng ta đi ăn đi, tớ đói rồi ~ "

Mộc Na Na còn chưa kịp đáp, bỗng dưng nhìn thấy một người đi vào lớp. Hình như quen quen...

" Sơ Vận à... hình như là Thạch Triết caca ! "

Biểu Lạc Nhiên quay đầu lại. Đúng là Thạch Triết !

Cầm cái gì thế kia ? Cơm hộp à ? chắc không phải là của cô rồi. Biểu Lạc Nhiên lại quay sang nhìn Lâm Uyển Đình, nhìn xem, nữ chính cũng ngây ngẩn nhìn nam phụ rồi.

Đúng lúc đó, Tống Minh Hạo cũng vào lớp, ánh mắt đầu tiên chính là nhìn Lâm Uyển Đình, sau đó lại phát hiện Lâm Uyển Đình không nhìn mình mà nhìn Thạch Triết.

Nhưng mà quan trọng hơn, Thạch Triết không đến chỗ Lâm Uyển Đình mà lại đến trước bàn cô, đặt hộp cơm lên bàn

" Bảo em ngồi chờ cơ mà ? Lại chạy lung tung thì chân không khỏi đâu ! "

Biểu Lạc Nhiên : ???

Tình huống gì thế ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro