Chương 5 : Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không làm không làm !"

[ Kí chủ, tuy hình thức bồ công anh không ảnh hưởng đến sự biến mất vĩnh viễn nhưng sẽ có hình phạt chính thức lên nhân vật mà kí chủ xuyên vào]

Biểu Lạc Nhiên bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hệ thống, tiếp tục ngồi ăn cơm, kết quả vừa chạm vào cả khay cơm đã bị lật đổ, thức ăn văng hết lên cả người.

Biểu Lạc Nhiên : "...". Không làm nhé, cùng lắm thì không ăn cơm.

Phía bên kia, Tống Minh Hạo sau khi bị hất cả ly nước lên người liền trở nên tức giận, không khí xung quanh đột nhiên giảm không phanh. Ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Uyển Đình

" Giỏi lắm, cô là người đầu tiên dám làm như thế với tôi ! "

" Giỏi lắm, cô là người đầu tiên dám làm như thế với tôi ! ". Biểu Lạc Nhiên ngồi bên kia nhại theo, không trật một chữ nào.

Ha ! Bản cô nương đã quá quen thuộc với thể loại này, dám chắc trong đầu nam chính đang nghĩ "cô gái này thật thú vị" :)))

Nam chính cứ thế rời đi, nữ chính ở lại nhà ăn, tất nhiên là không thoát khỏi đám fan cuồng kia, chưa đầy mấy phút đã có một nhóm nữ sinh tới gần Lâm Uyển Đình, mỉa mai

" Này, mày nghĩ mày là ai mà dám động tới Hạo Hạo của chúng tao hả ? "

Ánh mắt Lâm Uyển Đình mạnh mẽ

" Cậu ta là ai mà dám bắt nạt tôi chứ ? Các người cũng vậy, tránh ra, nếu không thì các người đừng trách tại sao áo quần các người lại ướt như cậu ta ! "

Đám nữ sinh đứa nào cũng điệu đà, sợ dơ sợ bẩn, nhìn bộ dạng liều mạng của nữ chính, sợ hãi lùi sang, nhưng ánh mắt hết sức là ngang ngược, chắc kèo chính là sẽ không dễ dàng buông tha như thế.

Ya !! Nữ chính mạnh mẽ vậy mà còn đòi một nhân vật quần chúng như cô ra bảo kê á ?

Phân cảnh nữ chính đối đầu với nam chính cứ thế kết thúc.

Từ lúc đó đến lúc tan học thì vẫn cứ bình thường thôi, chỉ là Tống Minh Hạo từ tiết đó đã không thấy lên lớp.

Biểu Lạc Nhiên trở về nhà, vừa vào đã thấy ba mẹ cô ngồi ở phòng khách

" Bảo bối, đi học về rồi sao ? Có mệt không ? "

Biểu Lạc Nhiên lắc đầu, mỉm cười

" Không ạ, hôm nay mẹ không xuống bếp nữa ạ ? "

Bà An cười ngọt ngào

" Tối chúng ta sẽ ra ngoài ăn. À đúng rồi mau lên lầu đi, Minh Hạo đang đợi con đó ! "

!!!

Wtf nam chính sao lại tới nhà cô thế ?

Biểu Lạc Nhiên lật đật chạy lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Tống Minh Hạo đang nằm trên giường, sự ngạc nhiên của cô tất nhiên là rất lớn, lập tức hỏi

" Này, sao cậu lại ở đây ? "

Tống Minh Hạo ngồi dậy, nhíu mày

" Không ở đây thì ở đâu ? Hôm nay ba mẹ tớ đi công tác rồi, tớ phải ở đây thôi ! "

Biểu Lạc Nhiên vẫn không hiểu nổi tình hình, ngây ngốc hỏi

" Không phải, ba mẹ cậu đi công tác thì sao chứ ? Tớ với cậu... "

Tống Minh Hạo đứng dậy, cốc thẳng một cái lên đầu Biểu Lạc Nhiên, nhíu mày

" Học nhiều quá nên đầu óc không bình thường à ?! "

Biểu Lạc Nhiên trừng mắt. Tên nhóc này dám cốc đầu một bà chị học năm hai ư ?

Hệ thống : [ Kí chủ, bình tĩnh. Trước mặt mọi người cô chỉ là một nữ sinh cấp 3 thôi]

Biểu Lạc Nhiên chỉ tay lên giường, hỏi lại

" Không phải nhưng mà tớ với cậu thân vậy sao ? "

Tống Minh Hạo nhăn mày

" Muốn biết thân hay không thì cậu mở album hồi nhỏ của cậu ra là được chứ gì ? Đừng nói nhảm nữa, nói cậu đấy, hôm nay.... "

Biểu Lạc Nhiên không quan tâm lời Tống Minh Hạo đang nói, lật đật chạy tới mở ngăn tủ ra tìm album hình.

" Này cậu tìm album thật đấy à ? Hôm nay cậu sao thế ?! ". Tống Minh Hạo nhìn Biểu Lạc Nhiên lật lật quyển album, khuôn mặt cô dường như đang biến sắc.

Biểu Lạc Nhiên cứ lật đến trang này đến trang khác...

Từng tấm hình, từng mốc thời gian...đều có mặt Tống Minh Hạo trong đó...

Toang !!!

Có ai nghe thấy tiếng nội tâm cô đang vỡ vụn không ?

Bổn cô nương thế mà lại làm thanh mai trúc mã với nam chính. Ya, bản cô nương không lẽ là thiết lập thích nam chính từ nhỏ ?

Tống Minh Hạo thấy Biểu Lạc Nhiên đứng ngây người, liền vẫy vẫy tay trước mặt cô

" Này !! "

Biểu Lạc Nhiên giật mình, nhìn Tống Minh Hạo đứng trước mặt, quả thật có chút sốc.

Tống Minh Hạo lại nằm lên giường, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng mới mở miệng

" Này, cậu có biết nữ sinh mới chuyển vào lớp mình chứ ? "

Biểu Lạc Nhiên để cặp lên bàn, rầu rĩ cất quyển album đi, trả lời

" Biết ! ". Muốn hỏi thông tin nữ chính chứ gì.

" Cậu ấy là ai thế ? "

Biểu Lạc Nhiên đến gần giường, đá vào chân Tống Minh Hạo.

" Thì là nữ sinh mới chuyển trường đã tạt nước lên người cậu thôi, làm sao tớ biết được chứ ! Cậu mau đi ra, đi xuống dưới phòng khách ngồi đợi đi, ai cho cậu nằm trên giường tớ thế hả ? ". Những gì có nam nữ chính đụng vào là không có cái kết tốt mà.

Tống Minh Hạo lúc này mới nhớ, lại cốc đầu cô thêm cái nữa

" Này lúc đó tớ thấy cậu rõ ràng là ngồi xem kịch vui ! "

Biểu Lạc Nhiên ôm đầu, có vẻ như sắp mất bình tĩnh, nghiến răng đẩy Tống Minh Hạo

" Làm gì có ?! Mau đi ra cho tớ chuẩn bị đi ! Nhanh lên ! "

Tống Minh Hạo bị cô đuổi ra khỏi phòng, không hiểu vì sao cô lại hành động khác thường như thế. Hắn xuống phòng khách ngồi, đột nhiên nhớ ra một thứ, liền mở cặp lục lọi một hồi, lôi ra một quyển sổ màu hồng.

Tống Minh Hạo lật lật quyển sổ, nhếch miệng

" Để xem cậu có thể lên mặt được bao lâu nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro