Quân cờ trắng - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng bé nhỏ, nhưng lại khá nhộn nhịp và ồn ào. Già, trẻ , lớn, bé gì cũng đều đang làm việc hết sức để phục hồi văn minh của nhân loại. Và bộ não thiên tài đang thực hiện điều đó chính là Senku.

       - Anh ta đúng là quái vật mà !- Kinrou đang thán phục về sức khoẻ của Tsukasa.
Hắn đang một mình bê tận 6 thùng gỗ nặng trịch, Kirou và Ginrou hợp sức lại cũng chỉ bê tối đa được 3 thùng. Cũng phải, hắn là Alpha trội, từ bé đã thi đấu boxing , lại còn tay không hạ được một con sư tử. Tên quái vật như vậy thì mấy cái thùng gỗ này đối với hắn cũng chỉ là như cành cây ngọn cỏ thôi. Ở bên này, Ren cũng đang bê một lúc tận 4 thùng gỗ, Gen thấy mà kinh ngạc, một đứa con gái mà sao khoẻ vậy.

Mọi người trong làng giờ đang kết sợi vàng để làm thêm một chiếc điện thoại lần nữa. Lần này cũng không cần dùng sức vì đã có nhà máy thuỷ điện đầu tiên của cả bọn được làm ra rồi. Suika đang dắt tay Mirai đi xem hoa hướng dương, 2 đứa có vẻ thân nhau, không dễ gì Suika có một người bạn đồng trang lứa mà, con bé chắc là vui lắm.

- Suika, đừng có đi xa khỏi làng quá đấy. - Ruri vẫy vẫy tay nói lớn nhắc nhở 2 đứa nhỏ
- Dạ ! Em chỉ đi ngắm hoa hướng dương thôi ạ - Suika đáp vọng lại
Ruri cười nhẹ rồi lại tiếp tục công việc của mình. Kohaku nãy giờ thấy Ruri chỉ quan tâm đến bọn trẻ mà phát ghen, phồng má hờn dỗi. Ruri bật cười, xoa xoa đầu Kohaku; rồi còn nhéo má cô mà cười hiền. Kohaku cũng chẳng giận được lâu, Đành để yên cho chị ấy nhéo má mình.

- Oi ! Chrome, sao nãy giờ tôi chẳng thấy Senku đâu vậy ? - Ren
- Không biết, từ sáng tới giờ tôi cũng chưa gặp cậu ấy.- Chrome lắc đầu
- Chắc là ở bên con suối đấy ! - Gen chỉ chỉ tay về phía con suối ở gần chân núi lớn
- Ở suối ! Sao cậu biết ? - Ren
- Sáng nay thấy cậu ta vội vã chạy phía đó, tưởng đi lấy nước ai ngờ đi lâu vậy đâu.- Gen nhún vai
- Để tôi đi thử - Ren xung phong đi tìm cậu
- Bảo cậu ấy về sớm đấy nhé - Chrome

Ren giơ ngón cái ý chỉ đã hiểu. Cô men theo con đường đất toàn sỏi đá, cỏ cây. Đi tới một bụi cỏ lớn, cô xẻ đôi đám cỏ làm hai rồi bước ra con suối lớn. Senku đang ở dưới dòng suối, liên tục hất nước lên phía ngực mình để rửa trôi thứ nước trắng trắng chảy ra từ ngực. Ren không biết Senku ở dưới suối làm gì, cứ nghĩ cậu ấy đang rửa người cho mát, cô liền nảy ra ý định hù Senku. Cô chầm chậm nhúng chân xuống nước, từ từ tiến tới phía Senku. Mặt nước dao động nhè nhẹ, Senku vẫn còn rất miệt mài tẩy rửa phần ngực mà chẳng để ý mặt nước dao động, lẫn chẳng biết đằng sau mình là Ren đang tiến tới. Cách Senku chỉ còn một cánh tay, Ren bất ngờ vuốt dọc sống lưng của Senku, bàn tay cô mát lạnh vì nhúng nước suối. Bị đánh úp bất ngờ, tưởng đâu cậu ta sẽ la lên một cái thật lớn, ai ngờ cậu ngọt nị rên một tiếng "Ah" làm Ren đứng hình. Quay mặt về phía kẻ vừa đánh lén mình với khuôn mặt đỏ bừng bừng tới tận tai, mắt có chút nước, Omega đang tới kì phát tình là như vậy à ?!
        - Senku.......cậu........ - Ren đứng hình mất 5s
        - Không phải ! Không như cậu nghĩ đâu.- Senku bối rối xua tay

Nhìn bao quát thêm một lần nữa, Ren đứng hình pặc 2; ra thế, lí do cậu ta mấy ngày nay đều tới con suối này là muốn rửa chỗ sữa chảy ra trong kì phát tình à!
        - Cậu đang đến kì phát tình hả ? - Ren tỉnh bơ hỏi trong khi Senku đầu bùng khói khi nghe câu hỏi
         - A ..... Tôi ..... - Chẳng còn đằng nào mà chối, Senku lắp ba lắp bắp
         - Nếu đúng thật thì nguy cho cậu rồi ! - Ren vuốt mái tóc đen ngắn ướt vài lọn
         - Tôi cũng thấy thế, thời này không có hóc-môn tổng hợp để kiềm chế kì, mà ở đây không có nguyên liệu - Senku
         - Không phải, ý tôi là Tsukasa kìa, hắn là Alpha trội đó, ngửi thấy mùi nước sữa Omega của cậu thì kiểu gì cũng... - Ren

Cả hai im lặng một lúc lâu, bất chợt Ren mở to đồng tử rồi chạy đi, không quên gửi lại Senku một câu "Đợi tôi" rồi khuất đi bởi đám cỏ rậm rạp. Vài phút sau, Ren quay trở lại với một tấm da mềm với 2 sợi dây. Quăng nó cho Senku rồi nói:
       - Quấn ngực cậu lại đi, như thế sẽ che được bớt mùi. - Ren quăng tấm da xuống cho Senku
       - Quấn ... ngực - Senku ngơ mặt ra
       - Sao lúc này cậu lại ngốc thế, không quấn nó vào đến lúc không tiết chế được phoremone lại tự dâng mình vào miệng sói. - Ren búng trán cậu một cái đau điếng

Ren bước khỏi suối, ngồi ở gốc cây đợi Senku chỉnh tề quần áo. Vài phút sau, Senku bước tới chỗ cô, người có vẻ không thoải mái mà cựa cựa người. Ren có vẻ cũng nhận ra. Chỉ có thể vỗ vai cậu
       - Cố chịu đi, hiện tại chỉ có cách này thôi; và cậu hãy cố gắng tránh xa Tsukasa ra nhé, tấm da đó chỉ giúp bớt mùi chứ không thể làm mùi biến mất đâu. - Ren nhắc nhở cậu về mối nguy hại lớn nhất
       - Biết rồi , cảm ơn - Senku
       - Đừng cảm ơn tôi, tôi là nam cũng sẽ đè cậu ra thôi - Ren gãi gãi đầu

Senku muốn toát mồ hôi, Ren đối với cậu chắc cũng trở thành mối nguy hại không kém Tsukasa rồi. Cả 2 bước nhanh chân trở về với mọi người. Vừa về thì Gen và Chrome đã xúm lại mà hỏi :
        - Cậu đi đâu mà lâu quá vậy ? - Chrome
        - Ra suối lấy nước mà nước đâu rồi ? - Gen
Câu hỏi dồn dập làm cậu không biết trả lời thế nào, may mà nhờ có Ren giảy vây. Mọi người cũng quay trở lại đúng với công việc, Senku đi lướt qua Tsukasa, bất chợt chân mềm nhũn, không tự chủ mà khuỵ gối xuống, tay nắm lấy vạt áo của Tsukasa. Tsukasa bất chợt bị lực nhỏ kéo lại, thấy Senku nắm áo mình, toàn thân run rẩy thì liền nắm lấy cánh tay cậu, tay kia vòng qua eo nhỏ giữ thăng bằng.
- Cậu không sao đấy chứ , Senku ? - Giọng nói trầm ấm của Tsukasa gần sát tai cậu làm cậu thở dốc
"Ha...Ha" Senku thở hổn hển, mặt đỏ ửng, đầu vú lại không tự chủ tiết ra sữa. Ren cảm thấy không ổn, đành chạy lại vác Senku lên vai. Senku khá gầy, hơn nữa do cơ thể Omega của cậu bị biến đổi sinh học khá nhiều, nên cậu đã nhẹ lại còn nhẹ hơn, khiến Ren dễ dàng vác cậu lên vai.
- Cậu ấy nói là hơi mệt, tôi đưa cậu ấy đi nghỉ trước, anh không cần lo. - Ren nói xong liền vội vã đi chạy đi.

Bón của Ren lẫn Senku càng ngày càng nhỏ xíu như hột me, Tsukasa vẫn đứng đó nhìn bóng của họ khuất hẳn rồi đi tới chỗ Mirai dắt tay em về. Hắn cứ nhớ đến khuôn mặt ửng đỏ run bẩy lẩy của Senku lúc ngã vào hắn, miệng bất giác nở nụ cười lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drstone