chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nhỏ bước đi trên con đường đầy người qua lại, Yong Mi kéo chiếc head phones lên tay. Môi nhỏ lẫm bẩm theo lời nhạc, anh vừa cover một bài hát nó khiến cô bật đi bật lại.

Hôm nay anh bảo nhớ mùi coffee nên anh đến thăm cô, nhưng cô rõ biết rằng anh không thích coffee vì vị nó rất đắng. Anh chỉ thích những thứ ngọt ngào thôi. Trên tay là vài gói snack cô mua ở cửa hàng tiện lợi dành cho anh.

Hôm nay SeHee về sớm, chỉ còn lại một mình Yong Mi nên cô đóng cửa quán coffee đợi anh đến. Mặc dù gặp nhau qua face time nhưng với cả hai nó không đủ.

Vuốt bộ lông của Coffee " cậu nhóc " phát ra tiếng kêu grừ grừ dễ chịu.

9h45p tối anh bước vào với áo hoodie đen che kính đầu, vội vã ra đóng cửa tránh paparazzi cô mĩm cười đặt vào tay anh gói snack cô đã mua trước đó.

- Ami đến đây!

Anh kéo tay cô hướng mắt về chỗ trống bên cạnh mình, đặt đầu mình lên đùi cô sau khi cô ngay ngắn.

- Anh thích thế này!

Đưa tay nghịch từng lọn tóc anh cô thở dài, người con trai này lúc nào cũng bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng lúc nào cũng nhỉnh thời gian nghĩ ngơi của mình để đến thăm cô. Kí túc xá chung cũng đã chuyển chỗ, xa hơn nơi cũ rất nhiều nhưng mỗi cười tuần anh rất điều đặn đến giúp cô.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, vẻ mặt anh bình yên đến lạ. Anh nói rất thích từng khoảnh khắc ở bên cô vì nó rất dễ chịu.

- Kookie, không phải anh rất bận sao?

- Ừ rất bận! - anh im lặng một lúc rồi trả lời chậm rãi, có vẽ anh đang tận hưởng từng giây phút ở đây.

- Sau này anh để thời gian rãnh nghĩ ngơi, gặp em không nhất thiết phải gặp thường xuyên!

Anh mở mắt quay đầu nhìn lên, trong đôi mắt đó là sự khó chịu. Anh ngồi bật dậy kéo chiếc áo lên .

- Nếu em không thích thì anh về, sau này cũng không đến!

- Ý em không phải như vậy! - Cô đuổi theo anh nắm lấy tay áo kéo lại.

- Em chỉ lo anh không chịu nổi vì mỗi lần lên lịch trình điều rất mệt, đã vậy anh còn phải đến đây mỗi ngày. Cơ thể anh sẽ không ổn mất.

- Em lo cho cơ thể anh à? - Quay người anh kéo mạnh tay khiến cô theo quán tính ngã vào người anh. Siết chặt lấy eo nhỏ anh nói nhỏ.

- Nếu em lo lắng đến vậy anh có thể cho anh kiểm tra ngay bây giờ !

Anh nhấn mạnh khiến cô có chút dè chừng lập tức lắc đầu.

- Nếu anh đã nói không sao thì em không cần phải kiểm chứng làm gì nữa!

- Nhưng như vậy không được, phải để em tận mắt thì em mới biết được anh vẫn khỏe mạnh mà nhỉ?

Tay anh luồn vào trong áo xoa eo cô, giật thót cô vội nhón người hôn vào môi anh.

Ngạc nhiên trước hành động của cô, anh nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn bất ngờ đó, bàn tay ngay lập tức ngừng ngay hành động vừa rồi.

Rời khỏi môi cô anh mĩm cười lau vết son lem ra trên mặt cô.

- Xem ra em rất bạo dạn!

- Không hề có, chỉ là túng quá làm liều!

- Anh không cần biết thế nào nhưng anh thích nó!

- Này Kookie buông em ra!

Cô vùng vẫy khi anh cuối người phả hơi nóng vào cổ cô, thừa biết là anh sẽ làm gì. Nhưng nếu cô không ngăn cản thì mọi việc sẽ tiến xa hơn.

Tiếng chung điện thoại reo lên khiến anh dừng lại chậc lưỡi một cái.

- Hyung có việc gì vậy?

- Được em về ngay!

Đưa tay xoa lên vết hôn trên cổ cô, anh mĩm cười hài lòng giữ đầu cô hôn lên trán.

- Anh phải về công ty, mai em sẽ đến thăm em tạm biệt!

Vẫy tay chào cô anh kéo khẩu trang mau chóng rời khỏi, thẫn thờ nhìn theo anh cô sờ sờ lên cổ.

- Ơ mấy gói snack này tính sao?

Nhìn đóng snack trên ghế rồi lại nhìn coffee nằm lẫn trong đó cô lắc đầu bế coffee vào lòng.

- Con xem papa con thích chúng đến thế mà vẫn bỏ lại, đến cả con papa cũng chẳng ôm lấy một cái !

Coffee kêu meo một tiếng rồi gặm lấy tay cô như trách móc.

.. .

- Ya thằng nhóc này em đi đâu vậy?

Jin nhai thức ăn thấy anh vội lên tiếng.

- Hyung anh nghĩ thằng bé đi thăm ai?
Jimin gác chân trên bàn uống một hơi nước, trà lạnh làm cậu ê răng nên khuôn mặt nhăn nhún lại.

- Quân đội!

- Haha hyung đúng rồi!

Tae ở bên cạnh chơi game vội bật cười giơ ngón cái về phía Jin. Thở dài nhìn mấy ông anh phởn chí anh lủi vào phòng của Nam Joon.

- Hyung thế nào rồi?

- Vẫn còn một chút nữa, anh gọi em về vì muốn em viết lời!

- Hyung em không thể đâu?

- Không làm thử thì sao em biết không thể, cứ viết đi anh sẽ giúp em chỉnh sửa.

- Nhưng..  .

- Anh đã tin tưởng thì em cũng phải cho thấy chút ít thiên tài của em đi chứ ?

- Nếu vậy thì em sẽ cố gắng!

- Không cần phải cố gắng cứ làm theo những gì em có thể ! - Vỗ lên vai anh vị leader tài năng mĩm cười.

- Được rồi nghe thử beat em sắp soạn nhạc này!

. ..

( Còn tiếp )

* giải thích vì sao những người khác lại gọi nữ chính là Yong Mi nhưng Kookie lại gọi là Ami vì đây là tên gọi thân thuộc anh dành cho cô và cả BangTan ai cũng biết nên Jin mới trả lời là Quân đội cũng có nghĩa là ARMY. AMRY = Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro