Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn tròn trong chăn ấm, Ami khịt mũi nhìn anh qua màn hình điện thoại.

- Này em còn không mau dậy đã muộn lắm rồi.

JungKook chau mày, nheo mắt nhìn cô nhóc kia.

- Không muốn!

- Ngoan, cuối tuần anh sẽ đến đón em ra ngoài!

- Thật sao?

- Ừ là thật!

Cô gái nhỏ mĩm cười vẫy vẫy tay chào anh rồi tắt điện thoại. Kéo chăn kín mặt cô nhắm mắt trong đầu không ngừng mong đến cuối tuần.

- Sao rồi?

Suga từ phòng tắm bước ra chiếc khăn quàng trên cổ, người còn bốc hơi nước nhìn JungKook đang thở dài nằm vật ra ghế.

- Cô ấy ngủ rồi, cuối tuần này em định đưa cô ấy ra ngoại ô!

- Cẩn thận bọn nhà báo vẫn chưa tha đâu!

- Vâng em biết rồi!

.. .

Suốt một ngày Yong Mi luôn mĩm cười khiến SeHee có chút khó hiểu, nhai chóp chép gói sack cô chống cằm nhìn mọi cử chỉ rồi lắc đầu.

- Cái cho bé này mấy ngày trước còn ủ rũ không chịu ăn cơm, bây giờ lại vui vẻ hoạt náo đến như vậy .

- SeHee!

Dong Bin từ bên ngoài bước vào nhìn Yong Mi đang vui vẻ pha coffee rồi lại nhìn sang SeHee đang nhìn chằm chằm vào Yong Mi liền xoa lấy đầu SeHee nói nhỏ.

- Bạn trai em đến rồi, em không muốn nhìn sao?

- A Dong Bin anh đến vừa vặn lắm, anh nhìn xem con bé Yong Mi có phải trúng tà rồi hay không?

- Không phải đâu là do JungKook hẹn cuối tuần này đưa con bé ra ngoài đấy!

- Sao anh biết?

- Là thằng bé gọi cho anh xin phép!

Dong Bin xoay điện thoại trong tay nhướng mày, điệu bộ vô cùng nhàn nhã. Biểu môi SeHee phủi phủi tay đứng dậy bước ra ngoài cửa quay tấm biển " Close " .

- Yong Mi thay quần áo theo chị ra ngoài!

- Ơ còn cửa tiệm thì sao?

- Nghĩ sớm một hôm, mau lên chúng ta sẽ ăn tối bên ngoài!

- Vâng chị chờ em một chút!

.. .

Trong tiệm coffee có một người đang ông u uất ngồi trên ghế sofa bên cạnh là con mèo đang ra sức nghịch trên người anh.

- Này mày nói xem tao đã đắt tội gì mà phải ở đây trông chừng mày chứ!

Dong Bin thở dài mở nắp ly mì con nghi ngút khói gắp một đũa cho vào miệng.

.. .

- Chị à không cần phải mua nhiều vậy đâu, dù sao quần áo em vẫn còn nhiều lắm.

- Em lo gì chứ? Là con gái thì không ngại quần áo nhiều, chị ngại quần áo không đủ mặc thôi.

SeHee cầm tấm thẻ đen trên tay gõ lên trán cô.

- Em yên tâm là chị dùng tiền của Dong Bin mua, dù sao đây cũng là hình phạt của anh ấy.

- Nhưng chị. .

- A bộ này dễ thương quá, cô gói bộ này cho tôi, cái này, cái này. ..

Yong Mi thở dài nhìn người chị đang ra tay tàn sát tấm thẻ của Dong Bin nhất thời không để tâm lời cô nói.

" Anh Dong Bin em xin lỗi, đành để anh chịu thiệt rồi "

. ..

- Ơ. ..

Dong Bin rung rẩy tay nhìn tin nhắn trong điện thoại. Số tiền trong thẻ anh không cánh mà bay đi.

Xoa hai bên đầu, chuyện này chắc là do SeHee trừng phạt anh rồi.

- Mua sắm bao nhiêu đây tiền chắc cô ấy cũng hả giận nhiều rồi !

. ..

- Mời quý khách dùng bữa!

Đợi cho phục vụ đi xuống, SeHee mĩm cười nhìn Yong Mi đang ăn một cách thoải mái.

- Chị nghe bảo cuối tuần này JungKook sẽ đưa em đi chơi!

- Vâng!

- Thế có nghe thằng bé nói bao giờ về không?

Lắc đầu *

- Vậy em có hiểu nó có ý nghĩa gì không?

- Ý nghĩa thế nào ạ?

- Sẽ là " ấy ấy " !

- Chị!!!

Yong Mi giật bắn người hét lên bịch miệng SeHee lại.

- Chị.. .Chị đang . .. đang nói cái. .. cái gì vậy?

Gương mặt chuyển đỏ nói chuyện cũng lắp bắp khiến SeHee nhịn không được cười lớn.

- Haha em của tôi ơi, bây giờ em đã bao nhiêu tuổi rồi? Hai đứa yêu nhau cũng đã gần một năm rồi, chuyện quan hệ với nhau không có gì là xấu hổ cả!

- Nhưng mà. ..

- Em không cảm nhận ra rằng thằng bé đang kiềm chế sao?

- Kiềm chế?

Cô siết chặc ly nước, chị ấy nói rất đúng từ lần Giáng Sinh đến giờ JungKook tuyệt nhiên không chạm vào cô nữa. Mỗi khi hai đứa hôn nhau anh đều có kiềm chế bản thân. Là do cô quá vô tư nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Đã là người yêu của nhau thì không có gì phải hối tiếc cả.

- Chị SeHee, chị giúp em được không?

- Hmmm để xem nào!

. ..

Sáng thứ 7 JungKook đến từ sớm, đợi cô ở trước tiệm coffee. Tuy thời tiết không lạnh lắm nhưng buổi sáng vẫn còn sương lạnh khiến hai tai JungKook đỏ lên. Khoát trên người chiếc áo jaket màu đen, đội mũ cùng một tông màu.

Đẩy Yong Mi ra cửa, SeHee nhẹt vào tay cô một hộp giấy nhỏ rồi thủ thỉ.

- Chị. ..

- Chẳng phải em nói muốn chị giúp sao? Yên tâm đi!

- Nhưng. ..

- Mau mau đi thằng bé đang đợi em kìa!

Gương mặt lúng túng vội vàng cất hộp nhỏ vào túi. Dáng vẻ cao lớn của anh khiến cô có chút chột dạ.

- Yo, JungKook chị giao con bé lại cho em hai đứa đi chơi vui vẻ!

- Vâng chị cứ yên tâm!

JungKook gật đầu mĩm cười.

- Cố lên! - Nói nhỏ vào tai cô SeHee hai tay đẩy Yong Mi về phía trước, nhất thời không để ý phía trước có bật thang nên ngã nhào vào lòng JungKook.

Theo quán tính đỡ lấy Yong Mi, tay đặt lên eo tay kia ghì chặt vai. Cuối đầu nhìn xuống cô gái nhỏ bé trong lòng, hương thơm của coffee phảng phất trên mái tóc.

Đã bao lâu rồi anh không ngửi mùi hương quen thuộc này, cô thể cô gầy quá.

- Kookie. ..

Cô vỗ nhẹ lên ngực anh, khẽ cựa mình.

- Anh nhớ em lắm, để yên nhé thế một chút thôi được không?

- ...

Ánh đèn đường vẫn chưa tắt, hơi thở ấm nóng phả vào tai. Cô rất nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cái ôm này của anh.

Tuyến xe bus đưa cả hai ra khỏi thành phố ồn ào chật chội, tay trong tay siết chặt cùng nhau nhìn ngắm bình minh ở một nơi xa lạ. Cảm giác thoải mái này cô nhất định phải ghi nhớ thật kỹ vì người con trai này đã dành những ngày cuối tuần quý giá cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro