Chương 13: Hồ sen kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc than ai oán, tiếng cầu xin nỉ non trong phút chốc bị âm thanh kia làm cho im bặt.

Mọi người đồng loạt quay sang hướng giọng nói phát ra. Mái tóc bạch kim nhẹ bay trong gió, áo trắng tựa tuyết, dung mạo kiều diễm nổi bật, dáng vẻ hấp tấp vội vàng đứng bên cánh cửa thiếp son. Với ngoại hình đặc biệt như thế này, không ai khác chính là nhân vật chính của cuộc tẩu thoát tối ngày hôm qua cũng chính là nam nhân mà hoàng thượng sủng ái nhất.

Denis chống tay vào cánh cửa thở không ra hơi. Mặc kệ hàng trăm ánh nhìn đang đổ về hướng của mình, cậu chạy nhanh về phía Minh Quân.

Hắn đối với sự xuất hiện bất ngờ này có chút ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt. Nhưng khoảnh khắc Denis tới, cơn tức giận của hắn đã dần lắng hạ.

"Bạch Liên, ngươi làm gì ở đây?"

Denis quỳ xuống đối diện Minh Quân, còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở đã vội vàng cầu xin "Hoàng thượng, người không được giết họ. Họ không liên quan gì tới chuyện này. Tất cả là do ta... một mình ta gây ra. Nếu người muốn thì giết ta rồi làm ơn tha mạng cho bọn họ."

Cơn tức giận vừa lắng xuống chưa được bao lâu lại thấy Denis chạy tới đây chỉ bởi vì xin tha mạng cho đám người đã cùng cậu qua mặt hắn. Minh Quân trừng mắt với cậu, con người này tại sao lúc nào cũng chống đối hắn như vậy.

"Ngươi nói xem ta tha cho họ kiểu gì. Đừng trách ta tại sao lại làm như vậy. Nếu không phải vì ngươi bọn họ có thành ra như vậy không?"

Denis giống như bị nói trúng tim đen, cậu cúi mặt không dám nói gì. Phải, tất cả là do lỗi của cậu. Nếu cậu không bỏ trốn, nếu cậu không uy hiếp Tiểu Thy bắt cô ấy đưa cậu xuất cung thì cô ấy cũng sẽ không bị như vậy. Nếu như cậu không dùng lệnh bài để đe doạ những người lính đó thì bọn họ cũng sẽ không bị liên lụy. Tất cả là lỗi của cậu, chỉ một mình cậu gây ra. Thế nên tốt nhất chỉ cậu chịu tội là đủ.

"Hoàng thượng, ta sẽ gánh hết trách nhiệm. Cho dù người có bắt ta làm gì thậm chí là giết ta, ta cũng chấp nhận. Chỉ cần người tha cho bọn họ." Denis ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Minh Quân.

"Ngươi..." Hắn nghiến mạnh răng. Bàn tay đập mạnh lên bàn một cái khiến cho bình trà mới vừa được pha có chút chuyển động.

Minh Quân thật sự rất tức giận, hơn nữa còn rất khó chịu, khó chịu là bởi vì chỉ cần người đối diện là cậu, hắn sẽ không bao giờ dám ra tay. Hắn không cho phép bất cứ ai tổn hại đến cậu cho dù là một sợi tóc, kể cả hắn.

Nói hắn nhu nhược, nói hắn là hôn quân cũng được, nhưng đúng là hắn thật sự không nỡ. Chỉ bởi vì cậu, hắn có thể tình nguyện đánh đổi cả giang sơn này, thậm chí đến tính mạng cũng chẳng màng tới thì hỏi làm sao hắn có thể thương tổn cậu đây.

"Người đâu." Minh Quân hét lớn, lập tức thị vệ của hắn liền chạy vào.

"Đưa y trở về tẩm cung của ta. Không được để y chạy lung tung lần nữa."

Nói rồi hai tên thị vệ đi đến bên cạnh Denis, kéo cậu đứng dậy rời đi mặc kệ cho cậu vùng vằng không chịu.

"Đừng kéo ta, ta tự đi được." Denis bực bội lách người ra khỏi sự kìm kẹp của hai thị vệ. Cậu thật sự không nắm bắt được suy nghĩ của Minh Quân, hắn nói muốn giết những người có liên quan đến cậu, cậu bảo là sẽ gánh hết toàn bộ trách nhiệm, vậy mà hắn không giết cậu cũng không trả lời một tiếng đã cho người lôi cậu đi.

Mang theo tâm trạng vừa khó hiểu vừa bực bội trở về tẩm cung. Cậu không quay trở về phòng mà một mình đi lòng vòng xung quanh. Denis đối với nơi này có chút quen thuộc, cảm giác thân quen hơn rất nhiều so với Liên Hoa phủ của cậu. Tuy rằng từ lúc đến với thế giới này, cậu chưa bao giờ đặt chân tới đây.

"Đừng đi theo ta, ta muốn ở một mình." Denis nói với hai cô cung nữ nãy giờ cứ lẽo đẽo đi theo mình. Cậu không phải là con nít không cần người trông chừng, huống hồ cậu cũng tự ý thức được là mình không thể thoát khỏi đây rồi nên cậu cũng không cược tính mạng của mình mà bỏ trốn lần nữa đâu.

"Nhưng mà..." Hai cô cung nữ nhìn nhau, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối.

"Ta chỉ đi lòng vòng một chút rồi về. Mọi người đừng lo." Denis thấy thái độ của mình hơi gắt gỏng liền hạ giọng xuống. Cậu cũng hiểu họ chỉ là làm theo lời của Minh Quân, cũng không muốn làm khó họ.

Hai người họ cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận, nói nói với cậu vài điều rồi mau chóng rời đi tiếp tục làm việc.

Trong tẩm cung của Minh Quân có cánh rừng nhỏ, cây cối trong rừng mọc rất xum xuê xanh tốt, chỉ có điều nơi này lại không thấy binh lính thị vệ, càng không thấy cung nữ ra vào. Như đánh vào sự tò mò của Denis, cậu liền lập tức men theo con đường nhỏ đi thẳng vào trong khu rừng.

Chẳng bao lâu sau, trước mắt cậu hiện ra một hồ sen tuyệt đẹp với những đoá sen trắng đang vươn mình nở rộ trên mặt hồ. Denis thảng thốt há hốc miệng, tại sao giữa chốn hoàng cung này lại có một hồ sen rộng lớn đến vậy?

Lại nhớ đến đêm lễ hội trăng rằm vài tuần trước, Minh Quân cũng dẫn cậu đến một hồ sen cách kinh thành không xa. Hắn có nói là ngày trước đây là nơi hắn vẫn thường lui tới, nhưng sau khi đăng cơ thì không còn cơ hội nữa nên mới cho làm một hồ sen trong chính hoàng cung của mình. Có lẽ hồ sen này chính là cái được nhắc đến.

Denis thích thú chạy lại gần hồ sen. Những ngày qua cậu đã phải chịu quá nhiều căng thẳng, không khí yên bình ở hồ lúc này cũng làm tinh thần dịu đi phần nào.

Cậu lấy tay vén y phục cao lên một chút rồi từng bước chậm rãi bước xuống. Nước sông ấm áp len vào những ngón chân của cậu, rồi từ từ bao bọc lấy cả thân hình của cậu. Cái cảm giác ấm áp này khiến cho cả người Denis trở nên thư thái.

Nhưng cảm giác thoải mái chưa được bao lâu, cậu đột nhiên thấy nước hồ chuyển động, lúc đầu chỉ là những gợn sóng nhẹ nhàng nhưng nó lại từ từ mạnh dần rồi tạo thành một con sóng lớn bao trùm lấy cậu. Trong phút chốc, cả người Denis bị bao bọc trong làn nước, cậu không thể thở.

Denis cố vùng vẫy trong vô vọng, hy vọng có thể ngoi lên được mặt nước. Quái lạ, rõ ràng lúc nãy đáy hồ không sâu lắm, cậu còn có thể cảm nhận được chân mình đặt xuống mặt đất. Vậy tại sao bây giờ nó lại trở nên sâu như vậy.

Trong lúc vùng vẫy, cậu cảm thấy có thứ gì đó giống như rễ cây cuống lấy chân cậu, rồi cả thân hình của cậu bị kéo xuống nước. Denis trở nên đuối nước, cậu mất hết sức lực dần dần chìm xuống đáy hồ, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro