Chương 16: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này mình gọi Denis là Bạch Liên luôn nha để mọi người đọc đỡ bị rối. Dù sao kêu Bạch Liên cho nó cổ trang tí chứ Denis nghe tây quá.😂

~~~
Đêm đó, Minh Quân ở lại trong tẩm cung của hắn cùng Bạch Liên suốt cả một đêm chứ không rời đi như mọi khi. Cánh cửa của căn phòng vẫn im lìm đóng chặt không có dấu hiệu người bên trong sẽ đi ra ngoài.

Không có lệnh của hoàng thượng, cung nữ và thái giám không ai dám gõ cửa làm phiền, chỉ đành đứng bên ngoài chờ đến khi được phép. Họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng chẳng dám tò mò. Sống trong cung chính là tai điếc mắt mù, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất.

Trời lúc này cũng đã quá canh ba. Cảnh vật xung quanh đều bao trùm một bầu không khí tịch mịch. Bên trong phòng lúc này, Minh Quân đã sớm chìm vào giấc ngủ. Cả người hắn lúc này hoàn toàn thả lỏng chỉ trừ cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo Bạch Liên không buông.

Bạch Liên bên cạnh im lặng quan sát khuôn mặt hắn đang ngủ say. Cậu không ngủ được, một phần vì gần đây cậu đã ngủ quá nhiều, phần khác là vì người đang nằm yên giấc bên cạnh cứ khiến trái tim cậu đập liên hồi, thổn thức đến không thể nằm im.

Cậu chăm chú nhìn hắn, chốc lát lại tự bật cười. Khuôn mặt thường ngày vẫn luôn lạnh lùng nghiêm nghị lúc ngủ lại trông thật trẻ con. Cậu đưa tay chạm vào từng nét trên khuôn mặt hắn, mãi mê ngắm nhìn như muốn khắc thật sâu vào trong trái tim. Đôi môi mỏng gợi cảm lại thêm hàng mày vô cùng khí thế, chiếc mũi cao thẳng làm cho tổng thể khuôn mặt càng thêm phần anh tuấn, hài hoà.

Nhưng mà hắn lại có chút gầy, gò má hóp vào khiến cho hắn càng trở nên hốc hác. Cậu bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, thời gian qua chắc hẳn hắn đã rất mệt mỏi. Bạch Liên khẽ trách bản thân, nếu cậu có thể nhớ ra sớm một chút thì hắn sẽ không phải gánh chịu những đau khổ phiền phức này.

Đưa tay vuốt dọc theo sóng mũi của hắn. Đây là hành động cậu rất thích làm mỗi khi chỉ có hai người bên cạnh. Chính cậu cũng chẳng biết vì sao, chỉ là khi làm như vậy, cậu cảm thấy rất bình yên.

Bàn tay dự định rút lại bỗng nhiên bị bắt lấy. Minh Quân nắm lấy tay cậu kéo lên môi mình hôn nhẹ một cái. Hành động bất ngờ này của hắn khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng, khuôn mặt trở nên đỏ ửng.

"Thích chọc phá người khác lúc ngủ như vậy sao?"

"Ta... không có..." Bạch Liên ngại ngùng dự định ngồi bật dậy nhưng lại bị Minh Quân nhanh hơn ôm lại.

"Muốn ngắm thì cứ trực tiếp ngắm, không cần phải lén lút như vậy đâu."

Câu nói này của hắn lại càng khiến khuôn mặt cậu đỏ hơn. Cũng chẳng biết từ bao giờ, cậu lại trở nên da mặt mỏng đến vậy. Để hắn trêu chọc cũng chỉ biết im lặng không nói gì.

Minh Quân thích thú nhìn người trước mắt, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác ôm người này vào lòng cùng nhau bình yên đi vào giấc ngủ. Có lẽ là từ lúc cậu ra đi, chẳng có đêm nào hắn có thể ngủ ngon được.

Vòng tay ôm Bạch Liên siết chặt một chút. Cậu vùi mặt mình vào ngực hắn, nhắm mắt lắng nghe tiếng trái tim vang lên từng nhịp. Không ai nói với ai lời nào, nhưng ngay lúc này, họ lại thật sự thấu hiểu lẫn nhau.

Qua một lúc lâu sau, Bạch Liên mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói run run có chút nghẹn ngào.

"Chắc hẳn người đã chờ ta rất lâu."

"Không lâu. Chỉ cần là em, mọi sự chờ đợi đều xứng đáng."

Hắn lắc đầu. Có lẽ cậu chẳng biết rằng, hắn có thể chờ cậu mãi mãi. Đúng như lời hắn nói, chỉ cần là cậu thì cho dù một năm, mười năm hay một ngàn năm qua đi, cho dù thân xác hắn chẳng còn thì linh hồn hắn vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi cậu.

Bạch Liên nghe vậy thì càng thêm nghẹn ngào, hơn bất cứ lúc nào cậu thật sự hạnh phúc.

"Quân... ta thật sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Xin lỗi vì rời bỏ người quá sớm, xin lỗi vì đã lãng quên người, xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của người, khiến người đau lòng đến như vậy..."

Cậu còn chưa nói xong đã bị ngón tay đặt trên môi đột ngột ngăn lại.

"Không cần xin lỗi. Tất cả mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì em đã ở đây."

Phải tất cả mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa. Cho dù chuyện gì đã xảy ra, cho dù đã từng nhớ nhung dằn vặt, cho dù đã từng chia ly đau khổ, cho dù giữa bọn họ đã từng có rất nhiều, rất nhiều chuyện khiến cả hai đều đau lòng nhưng chỉ cần có cậu ở đây thì mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng.

Bàn tay lại tìm lấy bàn tay, siết lấy nhau thật chặt. Khổ đau triền miên trong quá khứ, hy vọng từ giờ sẽ không còn nữa.

~~~
Sáng ngày hôm sau, mặt trời chiếu những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ đậu lên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Liên khiến cậu có chút nhíu mày. Cậu duỗi người ra hai bên lại thấy bên cạnh có chút trống trải, mi mắt chậm rãi mở ra, hơi ấm bên cạnh đã sớm trở nên lạnh lẽo.

Bạch Liên chống người ngồi dậy bước xuống giường, đi lại mở cửa ra nhìn ngó xung quanh không biết giờ này đã mấy giờ.

Tiểu Thy đang quét sân bên ngoài thấy cậu đi ra liền vội vàng chạy lại, vui vẻ hỏi.

"Công tử dậy rồi sao?"

Cậu gật gật đầu rồi lại như nhớ ra gì đó "Hoàng thượng đâu rồi?"

"Dạ hoàng thượng đã thiết triều từ sớm rồi ạ. Ngài dặn là cứ để người ngủ, khi nào người tỉnh thì mới đem bữa sáng tới ạ."

Bạch Liên gãi gãi đầu, cậu quên mất là hắn còn phải thiết triều. Làm hoàng thượng đúng là chẳng dễ dàng, cho dù mệt mỏi đến mấy cũng phải thức sớm làm việc.

Tiểu Thy thấy cậu không trả lời thì vội vàng nói tiếp "Công tử người hãy đi thay y phục rửa mặt, thần sẽ đem bữa sáng cho người."

Cậu gật đầu, cũng không nói gì thêm mà quay người trở lại phòng chờ Tiểu Thy đem đồ tới. Thay y phục xong xuôi, bữa sáng đã được đặt sẵn trong phòng. Cho dù cậu không cảm thấy đói, nhưng cũng miễn cưỡng bỏ vài miếng vào bụng.

Đến khi dùng bữa xong cũng đã nửa canh giờ sau. Bạch Liên cảm thấy mình hiện tại vô cùng nhàn rỗi, không có việc gì để làm. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tốp cung nữ cứ đi qua đi lại hết quét sân lại tới chăm sóc cây cảnh trong cung. Tẩm cung của Minh Quân lớn hơn rất nhiều so với Liên Hoa phủ nên thành ra người hầu trong cung cũng nhiều hơn.

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu của Bạch Liên khiến mắt cậu trở nên sáng rỡ. Cậu lập tức đứng dậy chạy ra ngoài hướng thẳng đến chỗ mấy cô cung nữ đang quét sân.

"Cho ta phụ với."

Mấy cô gái đang làm việc liền bị câu nói của cậu làm cho giật mình.

"Công tử nói gì cơ ạ?"

"Để ta phụ các ngươi."

"Không... không được đâu ạ. Bọn chúng thần làm sao dám để người làm được chứ ạ."

Cô gái hoảng hốt sợ hãi lắc lắc đầu với cậu. Nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu cướp lấy cây chổi trên tay. Cô muốn giành lại nhưng Bạch Liên nhất quyết không đưa.

"Ta làm được, để ta."

Không thể cãi lời cậu, bọn họ chỉ đành bất lực đứng nhìn theo. Mang thân phận cao quý mà lại đi giành làm những công việc của người hầu, bọn họ thật sự lần đầu mới thấy. Nếu để hoàng thượng biết được chuyện này, chỉ sợ rằng đến cái mạng nhỏ của bọn họ cũng giữ không được.

Cả ngày hôm nay, trong cung liên tục xì xào bàn tán về sự kì lạ đang diễn ra, không chỉ Bạch Liên công tử có thái độ khác lạ mà ngay cả hoàng thượng cũng kỳ lạ không kém.

Suốt cả buổi thiết triều, tâm trạng của Minh Quân đặc biệt tốt, nét mặt rạng rỡ thoải mái, lâu lâu lại tự bật cười. Hành động này của hắn khiến các quan trong triều có chút sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước đây hoàng thượng luôn giữ nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lần đầu tiên bọn họ thấy hắn mỉm cười một cách thoải mái như vậy.

Không khí trong chính điện hôm nay tuy có chút bất thường nhưng Minh Quân vẫn luôn là một đế vương được xem trọng, tấu chương dâng lên đều được hắn giải quyết một cách nhanh chóng.

Đáng sợ ở đây là trước khi kết thúc buổi thiết triều, bỗng nhiên hắn lại cho người ban thưởng bất ngờ cho các quan đại thần khiến họ càng thêm sửng sốt, liền xì xầm bàn tán về sự kỳ lạ này. Đến khi biết rõ nguyên nhân, ai ai cũng đều bất ngờ ồ lên một tiếng. Xem ra không thể xem nhẹ vị trí của người kia trong lòng của hoàng thượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro