Chương 22: Đâu là chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần dần trở lạnh. Sau những ngày nắng ấm áp chẳng hiểu tại sao đêm nay gió lạnh từ đâu cứ ùa về. Từng cơn gió mạnh thổi qua tưởng chừng như muốn nuốt trọn cả màn đêm yên tĩnh. Các ngôi nhà, các hàng quán đóng cửa kín mít, không ai dám bước ra ngoài đường.

Ngày mai chính là ngày Bạch Liên phải ra pháp trường. Dưới sự chèn ép liên tục của các quan đại thần cùng sứ giả của Bắc Kiến, Minh Quân đành phải ra quyết định cuối cùng đó là xử tử cậu.

Về phần Bạch Liên khi nhận được thông tin này, cậu thật sự không trách hắn, càng không thể hận hắn. Bởi vì hắn vốn dĩ là hoàng đế, gánh trên vai một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Để có thể làm yên lòng mọi người, hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

Chỉ là Bạch Liên có một chút nuối tiếc. Cậu vẫn còn nhớ câu nói cùng ánh mắt kiên định của hắn vào lần đó hắn tới thăm cậu. Hắn bảo cậu tin hắn, nhất định hắn sẽ không để cậu phải ra đi như vậy. Thật ra đó chỉ là một lời nói mơ hồ, cậu biết chứ. Chỉ là cậu vẫn ngu ngốc bám vào lời nói đó để ôm theo một chút hy vọng cuối cùng mà thôi.

Đã năm ngày qua đi kể từ lần gặp mặt đó, những ngày sau hắn liền không xuất hiện ở nơi này nữa, cho dù chỉ là ghé qua một chút. Bạch Liên khẽ thở dài, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào mà cố chấp chờ đợi.

Ngày mai ra pháp trường rồi, thật sự cậu có rất nhiều điều muốn nói với hắn. Cậu biết mình bị oan nhưng cậu cũng không sợ hãi cái chết, cậu chỉ luyến tiếc hắn, đó thật sự là điều duy nhất. Nếu cậu đi rồi, thì lời hứa cùng nhau cả đời làm sao thực hiện được nữa. Kể cả lần hồi sinh này của cậu cũng vì thế mà trở nên vô nghĩa.

"Quân... ta rất nhớ người." Bạch Liên ôm mặt gục xuống, từng hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cậu khóc, khóc đến quặn thắt cả lòng. Suốt cả một đêm, tiếng khóc thê lương nơi ngục giam ẩm thấp cứ thế vang vọng. Những người binh lính canh gác ở đó không dám nhìn cậu, họ cố lờ đi những âm thanh ai oán đó nhưng trong lòng vẫn cảm thấy day dứt không nguôi.

Cách đó không xa, cũng có một người không thể nào ngủ được mà thức trắng một đêm. Minh Quân ngồi trên chiếc giường ở trong phòng ngủ, đôi mắt nhắm chặt lại, bàn tay nắm lấy chiếc trâm hình hoa sen trước đây hắn đã tự tay làm cho Bạch Liên.

Ngày mai là ngày cậu ra pháp trường rồi vậy mà đêm nay hắn lại không thể đến thăm cậu lần cuối. Những ngày qua, chuyện triều chính cộng thêm chuyện này cứ liên tục đổ sức ép lên đầu của hắn, hắn làm bất cứ việc gì đều phải đặc biệt thận trọng, từng bước đi của hắn đều có sứ giả của Bắc Kiến nhìn theo. Nếu như chỉ cần sơ suất dù chỉ một chút, Bắc Kiến liền có cớ mà đem quân đến Chu Nam.

Tất cả mọi người đều bảo đánh đổi một mạng người để cứu lấy cả đất nước vậy thì có đáng gì. Nhưng căn bản bọn họ không phải là hắn, làm sao họ có thể biết được. Bạch Liên chính là người mà hắn yêu thương nhất trên đời, hắn có thể vì cậu mà đánh đổi tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình. Nếu có thể hắn thật sự mong muốn ngày mai ra pháp trường, người bị xử tử là hắn chứ không phải cậu.

Bây giờ hắn rất muốn trách số phận. Nếu hắn chỉ là một người bình thường, không phải mang bất kì trọng trách nặng nề nào ở trên vai, thì hắn đã có thể sống một đời bình yên ở bên cạnh cậu mà không phải lo nghĩ điều gì. Nhưng hắn lại là vua của Chu Nam Quốc, mỗi quyết định của hắn sẽ liên quan đến hàng triệu mạng người, hắn không thể nào tuỳ tiện vứt bỏ trọng trách đó như mong ước được.

"Bạch Liên... Bạch Liên..." Nước mắt từng hạt nặng nề rơi xuống. Cậu sắp rời xa hắn rồi, hắn như vậy mà không thể giữ cậu lại một lần nữa. Số phận thật quá khắc nghiệt, quá tàn nhẫn với hắn rồi.

Mưa ngoài trời bắt đầu trĩu hạt, từng giọt từng giọt ngày càng trở nên nặng nề. Tiếng mưa rơi xuống bên ngoài như lời khóc than trong tận sâu tâm hồn của họ dành cho số phận nghiệt ngã. Nhưng rồi bọn họ cũng chỉ biết gào thét trong bất lực, bàn tay buông lơi thả trôi mọi thứ theo dòng chảy của định mệnh, không cách nào kháng cự.

~~~~

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa soi tỏ mặt người, bên ngoài ngục giam đã vang lên tiếng lục đục. Hai tên thị vệ bước vào mở mạnh cửa lao làm cho cánh cửa phát ra một âm thanh khá lớn khiến Bạch Liên giật mình tỉnh dậy.

Trời đã sáng rồi sao. Ngày hôm qua cậu đã khóc hết cả một đêm, chỉ vừa có thể chợp mắt được một chút thì đã đến giờ ra pháp trường. Vì không ngủ đủ giấc nên cơ thể của Bạch Liên trở nên yếu ớt, đầy mệt mỏi. Cậu khẽ bật cười, chỉ cần một chút nữa thôi, cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Sẽ chẳng còn điều gì khiến cậu đau khổ, cũng sẽ chẳng có ai có thể đánh thức cậu dậy nữa. Cậu sẽ có một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ yên bình mãi mãi.

"Đến giờ đi rồi." Tên thị vệ đứng gần cậu nhất hét lên.

Bạch Liên gật đầu, chầm chậm bước về phía của hắn. Sự mệt mỏi khiến cậu không còn phản kháng gì nữa, mọi hoạt động đều tuỳ vào hai thị vệ xử lý.

Trời hôm nay sao mà âm u quá, không còn những tia nắng đẹp như mọi ngày nữa. Mây đen từ đâu kéo đến che khuất cả bầu trời. Đây là ông trời đang thương tiếc cho cậu sao. Đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể nào có được hạnh phúc.

Cậu bước lên xe, chiếc xe đưa Bạch Liên đến pháp trường từ từ lăn bánh. Đến khi tới nơi đã là một canh giờ sau.

Vừa dừng lại, hai tên thị vệ đã ngay lập tức kéo cậu xuống khỏi xe, hành động bất ngờ này của hắn khiến cậu không đề phòng trước nên liền mất đà mà ngả chúi xuống đất.

Từ đằng xa, Minh Quân thấy vậy liền kích động đứng bật dậy muốn chạy lại nhưng đã bị lời nói của vị quan công công bên cạnh giữ lại. "Bệ hạ, xin hãy thận trọng."

Hắn nhìn về phía trước mắt, thấy Nghiêm Minh vẫn đang mỉm cười nhìn mình liền tức giận mà ngồi xuống. Khuôn mặt của tên đáng ghét đó, hắn thật sự hận không thể ngay lập tức rút gươm chém chết y tại chỗ.

Bạch Liên sau cú ngã đó liền mệt mỏi chống người đứng dậy, hai tên thị vệ bên cạnh lập tức giải cậu đi.

Lúc này, giữa pháp trường rộng lớn, các quan đại thần đã có mặt đông đủ, họ bàn tán xôn xao khi thấy bóng dáng cậu xuất hiện. Còn có những cô cung nữ trước đây đã từng hầu hạ bên cạnh cậu, giờ đây đang sụt sùi khóc thương cho chủ tử của bọn họ. Bạch Liên thấy vậy thì có chút mỉm cười, ít nhất thì vẫn còn người đau lòng khi cậu ra đi.

Và cách đó không xa, người cậu mong chờ nhất, hắn đang ngồi trên ghế, bóng dáng ngày đêm cậu đều mơ tới cuối cùng đã có thể gặp lại. Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn nay bỗng nhiên lại trào ra. Cậu thấy ánh mắt của hắn đang đau lòng nhìn cậu, một ánh mắt tràn ngập sự bất lực.

Bạch Liên thật sự muốn nói với hắn đừng đau lòng vì cậu, cậu không sao. Hắn làm như vậy là đúng, một sinh mạng nhỏ bé của cậu để đổi lấy hàng triệu mạng người khác thì có đáng gì. Nhưng cậu cũng chỉ đành im lặng mà lưu luyến dõi theo.

Hai người thị vệ kéo Bạch Liên bước qua Minh Quân hướng về phía khán đài, nơi đó có một tên lính thân hình cao to bậm trợn đang cầm một thanh kiếm lớn đợi sẵn cậu. Chỉ cần có lệnh, thanh kiếm đó sẽ lập tức đưa cậu vào giấc ngủ, giấc ngủ sâu yên bình mà cậu vẫn mong ước.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt Bạch Liên đảo một vòng rồi dừng lại trên người của vị hoàng đế mà cậu vẫn luôn yêu thương, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua những đám mấy đen u ám, chiếu những tia sáng đầu tiên xua tan đi không khí ngột ngạt của một buổi sáng bất thường. Làn gió mát rượi phả vào mặt, vào tai vào gáy Bạch Liên, nhẹ nhàng hất tung mái tóc bạch kim của cậu.

Những người ở phía dưới khán đài bị ánh nắng che khuất tầm nhìn, họ không thể nhìn rõ được khuôn mặt của nam tử đang đứng trên cao. Nhưng giây phút lệnh xử tử được vang lên, nụ cười của cậu hoà vào những tia nắng sớm đã khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro