Chương 32: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Minh Quân và Bạch Liên ở lại tộc Cao Lãng thêm một ngày thì lập tức xuất phát trở về. Bởi vì trong triều đình còn quá nhiều việc để giải quyết, mà Minh Dương thì lại không đủ sức gánh vác hết mọi chuyện nên hắn không yên tâm khi rời cung quá lâu. Hơn nữa chuyến vi hành này là hoàn toàn bí mật, nếu trong một thời gian dài các quan trong triều không thấy mặt hắn chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ.

Trước khi trở về hoàng cung, Bạch Liên nắm chặt tay mẫu thân quyến luyến không buông. Cậu mới trở về quê hương có vài ngày mà lại không muốn trở về nữa rồi. Nhưng mà cũng không thể trách cậu, nơi này tự do thoải mái, người dân hiền lành lương thiện, lại có phụ mẫu bên cạnh chăm sóc yêu thương hỏi làm sao cậu lại muốn quay về một nơi mà lúc nào cũng tràn đầy thâm thù mưu kế, mỗi một hành động đều bị người người giám sát được cơ chứ.

Nhưng mà Bạch Liên sẽ không vì vậy mà rời bỏ Minh Quân, dù gì đi nữa điều duy nhất khiến cậu ở lại thế giới này cũng chỉ có hắn. Đừng nói trở về hoàng cung khắc nghiệt, cho dù hắn có đi đến địa ngục thì cậu nhất định cũng sẽ theo hắn đến cùng.

Nhìn thấy người trong lòng suốt cả nửa ngày nay đều ủ rũ cả người, khuôn mặt không có tí sắc khí. Minh Quân đau lòng cúi đầu hôn nhẹ vào đỉnh đầu Bạch Liên một cái. Hắn biết cậu buồn, làm sao mà hắn có thể không biết được chứ. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành dùng nụ hôn này mà an ủi hy vọng có thể khiến cậu đỡ hơn phần nào.

Nhìn bóng hình núi rừng dần dần khuất xa ở sau lưng, Minh Quân khẽ thở dài. Nếu có thể, hắn cũng muốn ở lại nơi này mãi mãi. Đành hẹn Cao Lãng một dịp không xa trong tương lai, hắn nhất định sẽ đưa Bạch Liên trở lại quê hương, không chỉ một mà rất rất nhiều lần nữa.

Đoàn người của Minh Quân men theo con đường cũ mà trở về kinh thành. Cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi so với ngày hắn và cậu đến đây, nhưng bầu trời hôm nay lại mang một vẻ ảm đạm đến nao lòng người. Là do bầu trời ảm đạm hay vốn dĩ chính lòng người mới như thế. Điều đó cũng chẳng ai rõ...

Đến khi trở về hoàng cung cũng đã hơn nửa ngày sau. Đúng như dự đoán, Minh Dương vừa nghe tin hắn trở về liền vội vội vàng vàng chạy đến bàn giao lại tất cả mọi việc cho hắn. Y vốn đã quen với cuộc sống ngày ngày thong dong, nay lại bị giao cho trông coi hoàng cung thay hoàng thượng, cuộc sống áp lực thế này thật sự y chịu không nổi.

Những ngày sau đó, mọi thứ dần dần trở về quỹ đạo cũ. Mà Bạch Liên còn chưa được nghỉ ngơi bao lâu, lại phải chuẩn bị lên đường đến Bắc Kiến. Cậu khá lo lắng về chuyến đi này bởi vì đây là lần đầu Bạch Liên đi xa đến như thế, thậm chí là đi một mình không có hoàng thượng bên cạnh. Mà trách nhiệm của cậu khi đến đế quốc đó cũng nặng nề không kém, vừa là sứ giả vừa là vương hậu đại diện cho Chu Nam đến chúc mừng sinh nhật của hoàng đế Bắc Kiến. Chỉ cần một sơ suất thôi, hậu quả chắc chắn không thể lường trước được.

Minh Quân trước sau vẫn không muốn để Bạch Liên rời đi. Nếu không phải bởi vì đã nhận lời sứ giả thì hắn thật sự muốn mặc kệ cậu có đồng ý hay không mà bất chấp giữ cậu lại. Cho dù chỉ là một cung nữ nhỏ bé trong cung điện cũng có thể nhìn ra chuyến đi này lành ít dữ nhiều.

Đêm đó, Minh Quân trở về tẩm cung từ rất sớm, không ai biết trong phòng xảy ra chuyện gì, chỉ biết từ sau khi hắn bước vào phòng, cánh cửa cứ thể im lặng đóng chặt suốt cả một đêm.

Bạch Liên nhìn người trong lòng từ nãy đến giờ vẫn luôn ôm chặt cơ thể mình, có chút bất đắc dĩ mà cười khổ. Minh Quân từ khi nào mỗi khi bên cạnh cậu đều giống như trở thành một đứa trẻ, ôm khư khư lấy món đồ mà nó yêu thích mãi không muốn buông. Tuy cánh tay bị dựa vào lúc này đã có chút tê nhưng trông thấy hắn như thế, cậu lại không nỡ đẩy hắn ra.

Đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh của ngươi kia, Bạch Liên dịu dàng mỉm cười cất tiếng "Quân, người không cần phải thế đâu. Ta đi rồi sẽ trở về mà."

Mà hình như lời nói đó vẫn không tác động gì đến Minh Quân. Hắn không trả lời, vòng tay lại siết chặt nhiều hơn một chút.

Rồi bỗng nhiên, Bạch Liên đưa tay đẩy nhẹ người hắn tách ra khỏi cơ thể mình, dùng bàn tay còn lại nâng gương mặt hắn lên. Cậu vừa nghĩ ra một điều gì đó. Nhưng đối diện với ánh mắt hắn, dũng khí rất không dễ dàng có được bỗng tan thành mây khói.

Suy đi tính lại một hồi, Bạch Liên nghĩ thầm đã tới bước này rồi làm sao cậu có thể rút lại cơ chứ, thôi đâm lao thì phải theo lao vậy. Thế nên cậu lập tức đưa tay lướt qua bờ vai của Minh Quân rồi ôm chầm lấy cổ hắn, đôi mắt khẽ nhắm lại, cậu cúi xuống hôn thật nhanh vào đôi môi mỏng trên gương mặt của người đối diện.

Nhưng khác với mọi lần Minh Quân sẽ nhẹ nhàng đáp trả lại cậu, lần này hắn lại chẳng có phản ứng gì, cứ để những nụ hôn vụng về của Bạch Liên hết làm càng ở đôi môi rồi lại khắp cả khuôn mặt của mình.

Bạch Liên tận lực dùng tất cả kiến thức của mình để lấy lòng hắn, dịu dàng cảm nhận từng hơi thở, dùng trái tim để nắm bắt lấy hương vị của hắn. Sau đó giống như cảm thấy chưa đủ, Bạch Liên lại nhẹ nhàng hôn lên khắp cả gương mặt, chỉ mong hắn có thể hiểu cho tâm can của cậu lúc này.

Nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy hắn phản ứng, Bạch Liên bất lực tách đôi môi của mình ra, để đôi mắt của mình đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Minh Quân. Cậu cười khổ, nhàn nhạt nói "Ta cũng không muốn rời bỏ người, nhưng mà đây là chuyện bất đắc dĩ, ta không thể không đi."

Bạch Liên có thể nhìn ra tận sâu trong đôi mắt kia có một chút xao động, hắn thở dài "Ta thật sự không hiểu nỗi, mỗi lần hôn lễ sắp được tổ chức thì lại có chuyện xảy ra. Có phải em không muốn kết hôn với ta không?"

Câu hỏi này của hắn khiến Bạch Liên bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Cậu trừng mắt, rốt cuộc hắn đã suy diễn cái gì mà lại kết luận cậu không muốn kết hôn. Cậu sao lại không muốn, còn rất muốn là đằng khác. Những chuyện xảy ra vốn là đột ngột và bất đắc dĩ, sao có thể liên can đến cậu được.

"Quân, ta đã nói ta sẽ là gia đình của người mà người không nhớ sao? Đợi ta trở về, nhất định chúng ta sẽ kết hôn. Đến lúc đó, cho dù trời có sập xuống thì ta cũng sẽ không bỏ đi nữa đâu."

"Nhưng..."

Minh Quân có hơi ngập ngừng. Bạch Liên biết những lời nói này vẫn chưa đủ để khiến hắn an tâm. Suy cho cùng, cũng bởi vì quá lo cho cậu nên hắn mới trở nên như vậy. Trong lòng tuy khó xử nhưng lại như có mật ngọt chảy qua, vô cùng ngọt ngào và ấm áp.

Một tia sáng bỗng loé qua đầu của Bạch Liên, hình như cậu vừa nghĩ ra gì đó.

Còn chưa kịp để Minh Quân phản ứng, Bạch Liên đã đột ngột đứng bật dậy, còn cầm lấy tay hắn kéo hắn cùng đứng dậy theo. Trước ánh mắt ngạc nhiên của người trước mắt, Bạch Liên khẽ khuỵu một chân xuống, dự định lấy nhẫn đeo vào ngón tay hắn nhưng không may là cậu không có nhẫn ở đây.

Trong lúc bối rối không biết làm gì tiếp theo, cánh tay của Bạch Liên đã bị một lực kéo mạnh kéo đứng thẳng lên.

"Em làm gì vậy? Sao lại quỳ xuống?" Minh Quân gấp gáp hỏi cậu, khuôn mặt tràn đầy bất ngờ xem lẫn thản thốt.

Lúc này Bạch Liên mới bất chợt nhớ ra, ở thời đại này làm gì đã có kiểu cầu hôn như thế. Hành động quỳ xuống như thế này chỉ có ở các đại thần mỗi khi muốn trình báo gì đó. Cậu có chút cười khổ, chả trách khi nãy hắn lại bất ngờ như thế. Không còn cách nào khác, Bạch Liên đành phải từ từ giải thích cho Minh Quân.

"Là ta đang cầu hôn người đó. Ở thế giới... à không ở bộ tộc của ta, mỗi khi muốn kết hôn với người nào đó, họ sẽ khuỵu một chân xuống như thế này, và đeo một chiếc nhẫn định tình vào ngón áp út của người mà họ yêu."

"Bộ tộc của em sao? Sao ta lại chưa từng nghe tới."

Khoé miệng của Bạch Liên có chút giật giật. Làm sao mà hắn có thể biết được chứ khi đây là nghi thức của tận ngàn năm sau.

"Ta đã cầu hôn người rồi, người vẫn không tin ta sao?" Thấy hắn vẫn không chịu trả lời, thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái. Bạch Liên có chút tức giận mà gằn giọng hỏi, thật sự cậu đã làm đến như thế, một chút tín nhiệm với cậu hắn cũng không có sao.

"Không phải ta không tin em. Mà là..." Nhận thấy vẻ bực tức ẩn hiện qua câu nói. Minh Quân nhanh chóng nắm lấy tay cậu, nói còn chưa hết nửa lời đã đột ngột khuỵu xuống, thành thục lập lại động tác của Bạch Liên khi nãy "Ta chỉ đang suy nghĩ chuyện cầu hôn vẫn nên để ta làm mới đúng."

"Quân..." Bạch Liên thất kinh mở tròn mắt.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của cậu. "Bạch Liên, hiện tại ta không có nhẫn ở đây không thể đeo cho em được. Nhưng em có đồng ý trở thành vợ của ta, trở thành vương hậu vĩ đại của Chu Nam Quốc này không? Bất cứ điều gì em muốn nếu ta làm được, ta nhất định sẽ cho em. Em muốn một, ta sẽ cho em mười. Nếu điều đó là sai trái, thì ta cũng sẽ mặc kệ tất cả..."

"Ta đồng ý, ta không cần gì cả, ta chỉ cần người thôi." Minh Quân còn chưa nói xong, Bạch Liên đã vội vàng lên tiếng ngắt ngang lời hắn.

Phải, cả đời này của Bạch Liên, cậu không cần bất cứ điều gì. Điều duy nhất mà cậu mong muốn, chính là ở bên hắn, ở bên cạnh hắn cả một đời.

Cúi người ôm chầm lấy Minh Quân, hạnh phúc vỡ oà tuôn ra theo từng giọt nước mắt "Đợi ta trở về, chúng ta sẽ liền kết hôn." Bạch Liên nói bằng một chất giọng chắc nịch. Cậu sẽ về sớm thôi, và ngày hạnh phúc đó sẽ không còn xa vời nữa.

~~~

Mọi người ơi, nghe phong phanh đâu đây là #NCHT có tận 4 cái kết, nón bảo hiểm đeo không đủ chắc chiều nay em đặt sẵn phòng bệnh viện luôn quá, sợ đến hôm đó lại không có giường thì chết🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro