Chương 37: Những đòn tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Liên bị hai tên thị vệ giải đến một nhà lao ẩm thấp cách tẩm cung của Sơn Lâm cũng không xa. Nhưng nơi này chỉ xây dựng duy nhất một căn phòng, cũng chính là phòng giam mà cậu ở. Khi nãy lão già đó có nói là đã cho người bắt tất cả cung nữ và binh lính Chu Nam mà cậu đem theo, vậy rốt cuộc họ đã bị nhốt ở đâu.

Hai tên thị vệ đưa cậu đến cửa phòng giam, sau đó thì mở cửa đẩy mạnh Bạch Liên vào bên trong khiến cho cậu mất thăng bằng mà cả người đều đập xuống đất, cơn đau truyền tới đột ngột cậu không kìm được mà khẽ nhăn nhó.

Nhưng Bạch Liên ngay sau đó cũng không bận tâm đến bản thân mình, mọi sự lo lắng của cậu đều đổ dồn lên những người khác. Bạch Liên biết rằng bản thân mình là người có sức ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, tuy vẫn chưa chính thức trở thành vương hậu của Chu Nam nhưng cậu vẫn giữ một vai trò rất quan trọng. Cậu luôn nghĩ mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ chính mình. Vậy mà cuối cùng cậu lại để bản tính ngu ngốc làm hại đến các cung nữ và binh sĩ đi theo. Không bảo vệ tốt được bản thân mà còn trở thành gánh nặng của mọi người.

Ngay từ đầu cũng chính là cậu kiên quyết đến Chu Nam mặc kệ sự can ngăn của Minh Quân, cậu đã quá tự tin vào khả năng của mình có thể giúp ích được cho hắn, quá tự tin rằng mình có thể bắt được hổ mà liều mình xông vào hang của chúng. Rốt cuộc thì sao, Bạch Liên lại trở thành như thế này, ngay từ đầu đã ngây thơ bị gài vào bẫy cũng không hay biết, còn suýt làm ra loại chuyện phản bội Minh Quân, bây giờ lại bị chúng nhốt một chỗ không thể liên lạc ra bên ngoài.

"Khốn khiếp thật." Bàn tay đang nắm chặt tức giận đấm mạnh xuống sàn nhà một cái, các khớp tay vì thế cũng trở nên sưng đỏ. Hiện tại cậu không thể nghĩ ra cách gì để trốn thoát, càng không nghĩ ra làm sao để có thể báo với Minh Quân về âm mưu sắp tới của Sơn Lâm. Thời điểm hiện tại, cậu hoàn toàn bất lực.

"Kìa, vương hậu của ta, sao ngươi lại có vẻ tức giận như vậy chứ?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía bên ngoài, không cần nhìn Bạch Liên cũng đủ biết được âm thanh đó là của ai. So với Nghiêm Minh chỉ là ác cảm, cậu đối với lão già Sơn Lâm này bây giờ chính là hận đến chết đi sống lại, chỉ tức tại sao lúc nãy cậu lại lưu tình mà không đâm mũi kim độc đó vào cổ lão. Cho dù có bị phát giác rồi đem ra xử trảm, thì như vậy cậu vẫn can tâm, có chết thì cũng nhất quyết cũng phải khiến lão chết chung.

"Đừng lại gần ta." Bạch Liên hét lên, đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Sơn Lâm nhưng cơ thể không tự chủ mà run lên bần bật.

Nhưng Sơn Lâm lại bỏ qua lời nói của cậu, lão đi lại dùng bàn tay kéo mạnh cằm Bạch Liên lên đối diện với khuôn mặt mình, hoàn toàn không để ý đến nét mặt đau đớn của cậu khi bị kéo.

"Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta sẽ để ngươi ra khỏi đây, thậm chí sẽ sắc phong người làm phi của ta. Đến lúc đó ngươi có thể ở lại hậu cung này, ăn sung mặc sướng mà không phải chịu giày vò nữa."

Sơn Lâm còn chưa nói hết câu, khoé miệng của Bạch Liên đã nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ. Cậu lách đầu ra khỏi bàn tay của hắn, cố tình hướng ngón tay dơ bẩn đó mà cắn mạnh một cái. Máu tanh đột ngột tràn ra khoang miệng khiến Bạch Liên có chút nhăn mặt, nhưng cậu vẫn mỉm cười, trước sau vẫn giữ một trạng thái giễu cợt với lão già trước mắt.

"Ngươi đừng hòng."

Ngay sau đó đầu óc Bạch Liên khẽ ong lên một cái, mọi thứ trước mắt trở nên choáng váng, cậu đau đớn ôm lấy một bên má nóng rát của mình mà ngả xuống sàn nhà lạnh cóng. Sơn Lâm vừa tát cậu. Tên khốn khiếp đó vừa tát cậu.

"Khá khen cho ngươi. Được lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Sơn Lâm nhìn Bạch Liên đau đớn mà bật cười, ánh mắt hắn lúc này chỉ hận không thể phanh thây cậu ra ngay lập tức. "Người đâu, treo y lên tường, lấy roi lại đây cho ta."

Cả người Bạch Liên ngay lập tức bị nhấc bổng lên, sau đó hai tay bị cố định vào mắc xích ở hai bên tường. Phản kháng của cậu lúc này hoàn toàn vô lực, điều đó chỉ làm mắc xích trói ở tay càng siết chặt hơn.

"Tên khốn khiếp, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra."

Bạch Liên tức giận hét lớn, nhưng Sơn Lâm không trả lời. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được từng đường roi đau đớn liên tục giáng xuống người mình. Da thịt như bị thiêu cháy sau mỗi đòn roi. Cậu hét lên đau đớn, hai bàn tay nắm chặt lại đến nỗi lòng bàn tay cũng bật máu. Nhưng từ đầu đến cuối, Bạch Liên nhất quyết không để cho nước mắt mình rơi, vì như thế cũng chỉ thể hiện sự nhục nhã của bản thân mà thôi.

"Nếu muốn ngươi cứ giết chết ta đi, đâu cần phải tốn sức như vậy."

"Không đâu vương hậu, ta không có ý định giết ngươi đâu." Sơn Lâm bật cười trước câu nói của cậu.

"Vậy ngươi cần gì phải bắt ta, tra tấn ta như thế?"

"Tất nhiên là ta muốn bắt ngươi làm con tin rồi." 

Bạch Liên sửng sốt đứng khựng lại. Phải rồi, trong khoảng thời gian này cậu hoàn toàn không gửi một lá thư nào cho Minh Quân. Nếu thời gian cậu ở đây dài hơn dự kiến, hắn không thể liên lạc được chắc chắn sẽ đoán rằng cậu đã gặp chuyện. Đến lúc đó lão ta nhất định sẽ đem cậu ra để khiến cho Minh Quân phải đầu hàng, tất cả đã được lão âm mưu từ trước, chỉ đợi đến ngày con mồi tự sập bẫy mà thôi.

"Không... không được Minh Quân. Không thể nào..."

"Tốt nhất ngươi đừng nghĩ về thằng nhóc đó nữa. Sớm thôi, ta sẽ đem xác nó về để cho ngươi gặp vương hậu à."

Sơn Lâm cười to, bàn tay cầm roi lại tiếp tục giáng mạnh xuống người cậu. Y phục của Bạch Liên lúc nãy cũng đã sớm bị đánh đến trở nên tan nát. Những mảnh vải mỏng rách ra rơi xuống chân cậu, da thịt trắng muốt lộ ra giờ đây đã chằng chịt những vết thương bật máu.

Nhưng Bạch Liên đã sớm không còn cảm nhận được những đau đớn trên người mình nữa. Tất cả điều cậu quan tâm đó chính là hắn, Minh Quân của cậu. Cậu không muốn hắn phải chết, cậu phải làm gì đó cho hắn, nhưng rốt cuộc cậu có thể làm gì khi vấn đề là mọi đường liên lạc đều bị cắt đứt.

Mọi thứ trước mắt dần mờ ảo đi, điều duy nhất còn đọng lại sâu trong tâm hồn chính là khuôn mặt anh tuấn của Minh Quân, cậu còn lời hứa với hắn rằng cậu sẽ sớm trở về, rồi bọn họ sẽ kết hôn với nhau, cậu trở thành vương hậu của Chu Nam, chính thức cho tất cả mọi người biết cậu là người mà hắn yêu thương nhất. Bạch Liên còn chưa kịp nói cậu nhớ hắn, cậu yêu hắn rất nhiều...

Quân...

Mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm, những đòn roi như cắt da cắt thịt cũng không còn nữa. Cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

~~~~

Cơ thể của Bạch Liên lúc này nhẹ tênh, lửng lờ trôi trong mộng mị. Cái lạnh như băng bao bọc lấy cơ thể cậu, giống như cậu đang ở một vùng trời tràn ngập tuyết trắng, từng hạt tuyết nhỏ nhẹ nhàng đậu lên trên da thịt cậu rồi từ từ tan ra, lạnh đến thấu xương.

Bạch Liên từ từ mở mắt, hình ảnh trước mắt lập tức khiến cho cậu trở nên thẩn thờ. Cậu thấy Minh Quân, người mà cậu yêu nhất đang đứng trước mặt cậu, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng nhợt nhạt. Rồi tiếng cười kinh dị bỗng nhiên vang lên, một mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng về phía Minh Quân, xuyên qua trái tim của hắn.

Đôi chân của cậu trở nên run rẩy, kinh hãi không tin vào mắt mình. Thanh kiếm ngày càng đâm sâu vào tim Minh Quân, khiến dòng máu đỏ tươi chảy đầm đìa xuống đất động thành vũng. Máu mỗi lúc chảy ra nhiều hơn, vũng máu giờ đây cũng lan rộng ra, rộng ra rồi thấm đẫm vào vạt áo cậu. Trong phút chốc, cả không gian xung quanh đều bị bao trùm bởi màu đỏ chết chóc và mùi máu tanh nồng nặc.

"Quân..." Bạch Liên run rẫy, thầm gọi tên người mà cậu yêu nhất. Nước mắt trào ra thấm đẫm khuôn mặt của cậu rồi rơi xuống đất hoà cùng dòng máu đỏ rực.

Rồi bóng hình mờ ảo trước mắt cũng dần dần biến mất, máu tanh lại lần nữa nhấn chìm tất cả. Bạch Liên kinh hãi chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi không gian bị một màn đêm tịch mịch bao phủ.

~~~~

- Công tử, công tử, người không sao chứ? Tỉnh dậy đi công tử..."

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói lạ lẫm, âm thanh này xa lạ lắm, hình như cậu chưa nghe bao giờ.

Đôi mắt nặng trĩu từ từ chậm mở, cơn đau truyền đến từ cơ thể khiến Bạch Liên hoàn toàn lấy lại được ý thức. Cậu khó nhọc ngồi dựa vào tường, đôi mắt nhìn chăm chăm người trước mắt, khoé miệng mấp máy.

"Ngươi là ai?"

Trước mắt Bạch Liên giờ đây là một cô gái, cô ta mặc trang phục của người Bắc Kiến. Dựa vào trong trí nhớ, kể từ lúc đến đây cậu hình như cũng chưa gặp cô ta lần nào.

"Tiểu nữ là cung nữ đưa thức ăn đến cho người. Người ăn một chút đi ạ." Cô gái trước mắt đẩy dĩa thức ăn về phía cậu.

Bạch Liên nhìn dĩa thức ăn đầy đủ màu sắc rồi lại nhìn cô gái. Khoé môi nhếch khẽ, thì ra là đưa thức ăn đến. Lão già Sơn Lâm đó tra tấn cậu đến ngất xỉu, rồi lại cho người đem thức ăn đến cho cậu. Rõ ràng là muốn tiếp tục hành hạ khiến cậu sống không bằng chết đây mà.

Bạch Liên nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt nhắm lại "Ta không ăn, ngươi đem đi đi."

"Công tử, người ăn một chút đi, người không ăn cơ thể làm sao chịu nổi."

Cô cung nữ nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu. Điều đó khiến cho Bạch Liên có chút bực mình, cậu đã bảo là không ăn, sao còn cưỡng ép cậu.

"Ta nói ta không muốn ăn, đem đi chỗ khác đi."

"Nhưng..."

"Đi đi trước khi ta nổi nóng."

Cô cung nữ thấy cậu như vậy thì hơi ngập ngừng. Cuối cùng cúi đầu nói "Công tử, người phải ăn thì mới có sức trốn thoát chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro