Chương 43: Thà để em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Liên đảo mắt nhìn trận chiến đang diễn ra ác liệt xung quanh mình. Quân Bắc Kiến đang giữ thế chủ động, điều này cậu cũng đã có thể đoán trước được. Cho dù quân Chu Nam có tập kích bất ngờ nhưng căn bản về mặt số lượng, Bắc Kiến vẫn đông hơn rất nhiều.

Minh Quân lúc này thật sự bị rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là cứu Bạch Liên, hai là tiếp tục đánh để cứu Chu Nam nhưng tính mạng cậu sẽ thật sự gặp nguy hiểm.

Trước đây đứng trên chiến trường khốc liệt, hắn chưa bao giờ có khái niệm để chuyện cá nhân của mình xen vào việc nước, đặc biệt là chuyện tình cảm. Bất cứ việc gì có lợi cho đất nước cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống của một ai đó, hắn cũng sẽ không chần chừ mà quyết định.

Thế nhưng Minh Quân bây giờ đã thật sự thay đổi. Hắn thay đổi một cách bất ngờ đến nổi chính bản thân hắn cũng không tự chủ được. Có lẽ tất cả vì Bạch Liên, cũng chỉ vì cậu mà thôi. Nếu bây giờ bắt hắn lựa chọn Chu Nam thay vì cậu, hắn thật sự không nỡ.

Con dao sắc nhọn ngày càng gần hơn với cổ Bạch Liên, Minh Quân cũng vì thế mà trở nên run rẩy.

Tên hoàng đế Sơn Lâm biết mình đã đụng trúng vào tim đen của hắn, càng thêm mừng rỡ mà buông lời khích tướng.

"Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ thả tiểu vương hậu của ngươi ra. Còn nếu không thì... ngươi biết rồi đó." Lão dừng lại một chút, đôi mắt quét qua con dao sắc nhọn "Máu tươi sẽ chảy ra ở đây. Đến lúc đó ta không đảm bảo mạng của nó đâu."

Minh Quân hơi ngập ngừng, nhìn những binh sĩ đang chiến đấu anh dũng xung quanh, làm sao hắn có thể đầu hàng mà dâng đất nước của mình lên tay kẻ thù được cơ chứ.

"Ta..."

"Sao hả? Hay ngươi muốn nó phải chết."

Bạch Liên cố gắng mở to mắt nhìn Minh Quân, khẽ lắc đầu. Không được, hắn tuyệt đối không được nghe lời Sơn Lâm. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu công sức và tính mạng của những binh sĩ đã bỏ mạng nơi chiến trường, hắn không thể chỉ vì cậu mà buông bỏ được.

Cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của Minh Quân, dùng tất cả sức lực mà hét lớn mặc kệ cho cơn đau đang nhói lên từng cơn của mình "Quân... không được nghe lời lão ta. Chu Nam không thể đầu hàng, người phải tiếp tục chiến đấu. Nếu người dám nghe lời lão ta, ta... ta sẽ hận người suốt đời... đau..."

Bạch Liên còn chưa nói dứt câu, lão hoàng đế Sơn Lâm đã bóp chặt vào bả vai đang liên tục chảy máu của cậu khiến cho Bạch Liên phải đau đớn mà ngả xuống, nét mặt trắng bệch không còn giọt máu.

"Bạch Liên." Minh Quân hoảng hốt hét lên. Hắn thật sự bị ép vào đường cùng rồi.

Được rồi, hắn mặc kệ tất cả, hắn không muốn cậu phải chịu giày vò đau đớn hơn nữa. Cho dù người đời có bảo hắn là hôn quân, cho dù lịch sử mai này có buông bỏ hắn đi nữa thì ngày hôm nay, hắn cũng nhất định sẽ cứu cậu.

"ĐÌNH CHIẾN." Minh Quân nhắm mắt hô to, ra lệnh cho tướng quân phía sau nổi trống thông báo cho các binh sĩ ngừng chiến đấu.

Bạch Liên tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng. Đôi môi mấp máy muốn hét lên ngăn cản nhưng sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Chỉ có thể vô vọng hướng về phía Minh Quân, lắc đầu không cho phép.

Đội quân của triều đình Bắc Kiến nhân cơ hội đó mà xông vào liên tục vung kiếm, bắn tên giết chết binh lính Chu Nam, từng người từng người một ngả xuống, máu chảy lênh láng thành dòng, hoà cùng đại dương xanh thẳm trở thành một vùng biển máu.

Các binh lính ái ngại nhìn Minh Quân, các đại tướng liên tục khuyên can hắn nhưng hắn mặc kệ, họ không nỡ trơ mắt nhìn những người đồng đội của mình từng người một ngả xuống mà không thể phản kháng được gì.

"Đừng... đừng vì ta mà làm như thế..." Bạch Liên run rẩy nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Tại sao chỉ vì cậu mà bọn họ phải như thế, họ còn có cuộc sống, còn có gia đình, nếu chỉ vì một kẻ như cậu mà hy sinh mạng sống quý báu thì cho dù cậu có được cứu sống cũng không yên lòng.

Khoé miệng Sơn Lâm nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, hắn cười như được mùa, đáy mắt là sự đoạn tuyệt băng giá tàn khóc. Đúng, đây chính là điều mà hắn mong muốn, giết chết tất cả quân lính Chu Nam trong hoàn cảnh tất cả không thể phản kháng.

"Ta đã nói mà. Tên nhóc đó sẽ vì ngươi mà đầu hàng thôi." Sơn Lâm cúi xuống, thì thầm bên tại Bạch Liên.

Trước lời giễu cợt của lão, cậu chỉ cúi đầu tuyệt nhiên không nói một câu. Không ai biết rằng trong khoảng khắc đó, Bạch Liên đã ra cho mình một quyết định kinh hoàng, một quyết định để có thể cứu lấy Chu Nam.

Mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía rất xa chân trời, chiếu những tia nắng đầu tiên soi tỏ mọi vật, xua tan đi một đêm dài đầy u ám và đau thương. Đã bao lâu rồi Bạch Liên không còn nhìn thấy mặt trời nhỉ, chắc cũng đã lâu lắm rồi.

Đôi môi tái nhợt mím chặt lại. Trong cảnh buổi sáng hôm ấy, tất cả mọi người đều trông thấy gương mặt vốn dĩ nhợt nhạt nay lại bỗng nhiên sáng ngời. Bạch Liên nhìn Minh Quân đang đứng ở phía xa, nhẹ nở một nụ cười, nụ cười tươi rói trong sáng như ánh ban mai. Tựa như đoá hoa nở rộ một lần cuối trước khi tàn úa, rồi mãi mãi chìm vào lãng quên.

Xin lỗi Quân, ta đã hứa sẽ sớm trở về với người, cùng người kết hôn, cùng người sống một đời hạnh phúc. Chúng ta đã hứa cùng nhau viết nên một trang sách mới, không còn thương đau, không còn khổ sở, chỉ còn những ngày nắng vàng ấm áp, ta và người ngồi cạnh nhau ở hồ sen trắng, gảy lên khúc nhạc của trái tim ta dành tặng cho người.

Nhưng... bây giờ có lẽ ta không thể giữ lời hứa được nữa. Mối lương duyên này của chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp. Nhưng nếu được lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ không bao giờ hối hận mà tiếp tục lựa chọn con đường này. Bởi vì có thể gặp được người, cho dù là thiên duyên hay nghiệt duyên, đó mãi là may mắn mà cuộc đời này đã cho ta.

Ngón tay xoay nhẹ trên mặt kim loại lạnh lẽo được đeo ở ngón áp út, ngay lập tức một cây kim sắc nhọn hiện ra. Cho dù thế nào, ta vẫn muốn người được sống. Hơn nữa phải trở thành người giỏi nhất, một vị vua với những chiến công lừng lẫy mà người đời sau vẫn phải ngả mũ kính phục chứ không phải kết thúc tại đây, ở nơi này.

Thế nên hãy để ta ra đi, một mình ta để đổi lấy hàng triệu sinh mạng khác. Chu Nam phải thắng, nhất định phải thắng trong trận chiến này.

"Ngươi sẽ không thể dùng ta để uy hiếp ngài ấy nữa đâu." Bạch Liên ngước đầu nói lớn bên tai Sơn Lâm, từng câu từng chữ đều được cậu nhấn mạnh. Phải, mạng sống của cậu phải do cậu quyết định. Nếu không thể chết trong tay Minh Quân thì cậu sẽ không để ai dùng bản thân mình để uy hiếp hắn.

"Cái gì?" Sơn Lâm có chút ngỡ ngàng trước câu nói không đầu không đuôi của cậu.

Bạch Liên giơ cao bàn tay của mình, đôi mắt nhắm nghiền lại, trong phút chốc cậu hướng thẳng bàn tay của mình về phía cổ mà đâm nhanh xuống.

Mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại bên tai tiếng nói văng vẳng.

"DỪNG LẠI BẠCH LIÊN..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro