Chương 48: Nguyệt dâng, hồi hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Quân ôm Bạch Liên băng qua cánh rừng nhỏ đi thẳng đến hồ sen trắng. Hoa sen lúc này đã qua mùa nở rộ, chỉ còn vài nụ sen nho nhỏ ẩn hiện ở phía xa xa, e ấp dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của một buổi chiều tàn.

Hắn đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh của thiên nhiên cuối ngày xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn. Hình như ông trời cũng hiểu được nỗi lòng hắn lúc này nên mới vẽ nên một khung trời u buồn đến thế, có phải không?

"Bạch Liên, chắc là nằm trên giường lâu quá em rất ngột ngạt đúng không? Đây, ta đưa em đến hồ sen em thích nhất này, chúng ta cùng nhau ngắm, chịu không?"

Minh Quân dịu dàng ngắm nhìn nét yên tĩnh trên khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Liên, thì thầm bên tai cậu.

Rồi sau đó hắn lại đưa cậu đến bên chiếc thuyền gỗ mà cả hai vẫn thường dùng để chèo ra giữa hồ ngắm sen. Đặt thân xác của Bạch Liên lên đó, hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm của cậu sao cho thoải mái nhất, rồi mới yên tâm mà đẩy thuyền chèo đi.

Vẫn như thường lệ, mái chèo khua nước rẽ sóng ra đến giữa hồ rộng lớn rồi dừng lại. Nếu là lúc trước, Bạch Liên sẽ ngay lập tức trèo ra khỏi thuyền mà ngâm mình xuống dòng nước ấm áp, thích thú đùa giỡn với những gợn nước tinh nghịch đến chán chê rồi sẽ bơi đến bên cạnh thuyền, nơi hắn chỉ ngồi để ngắm nhìn cậu chơi đùa thoả thích.

Nhưng lần này thì ngược lại, Minh Quân để Bạch Liên nằm ở trên thuyền, chính mình tự bước xuống hồ lặp lại những động tác của cậu. Trời bây giờ đã là cuối thu, nước hồ ấm áp vì thế mà cũng dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, dòng nước buốt giá len lõi vào từng khe chân rồi bao phủ lấy cả người hắn.

Minh Quân thầm nghĩ, thật may vì hắn không để Bạch Liên xuống nước, nếu không bệnh cũ còn chưa khỏi thì bệnh mới đã ập tới, cậu sẽ bị nhiễm lạnh mất.

Và tất nhiên, từng hành động của hắn đều được Bạch Liên chứng kiến tất cả. Cậu ngạc nhiên có, sững sốt có, lại càng thêm bất ngờ khi hắn ngâm mình trong hồ, bình thường hắn đâu có thích như thế này. Vả lại cậu biết nước hồ bây giờ cũng rất lạnh, hắn lo cho cậu nếu xuống đây sẽ nhiễm bệnh thì cậu cũng thật sự lo lắng cho hắn nhiều hơn. Tuy rằng Bạch Liên muốn ngăn cản, nhưng tình trạng của cậu bây giờ có thể làm gì được chứ.

Bạch Liên tiếp tục lặng lẽ dõi theo từng hành động của người trước mắt. Cậu thấy hắn đang loay hoay tìm thứ gì đó ở xung quanh, rồi lại mừng rỡ bơi đến một vị trí cách đó không xa.

Minh Quân mừng rỡ đón lấy một đoá sen trắng đang lấp ló đằng sau những chiếc lá rộng xanh muốt bao xung quanh. Tuy rằng chỉ là một bông sen nhỏ còn lại vài cánh xung quanh, nhưng giữa một rừng hoa đã sớm ru mình vào giấc ngủ mà nó vẫn còn nở rộ như thế, thật sự rất mạnh mẽ và hiếm thấy.

Hắn cầm lấy sen nhỏ trong tay, trân trọng và nâng niu như cái cách mà mỗi khi hắn ôm cậu vào lòng. Đoá hoa thanh thuần, tinh khiết tựa như vẻ đẹp của Bạch Liên, người mà hắn yêu đến thấu tâm can. Bởi vì yêu cậu nên hắn muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất đến cho cậu, nhưng mọi thứ trên thế gian này đều không xứng đáng với Bạch Liên, chỉ có đoá hoa này, tuy giản dị mà tinh tế, lại là thứ duy nhất thật sự hợp với vẻ đẹp của cậu.

Vui vẻ trở lại bên cạnh thuyền, Minh Quân dịu dàng nhìn Bạch Liên đang nằm đó, nhẹ nhàng cúi người đặt một nụ hôn sâu lên trán cậu, đầy trân trọng và yêu thương.

"Bạch Liên, xem ta đem đến cho em cái gì này?" Hắn vừa nói vừa cầm lấy đoá sen nhỏ để lên trước mặt cậu, dù biết cậu sẽ không thấy nhưng hắn vẫn muốn cho cậu xem được bông hoa này, kiên trì và nghị lực như thế nào.

Nhưng giây phút Minh Quân cài đoá sen đó lên vành tai của Bạch Liên, những cánh hoa trắng muốt cuối cùng cũng bỗng nhiên rời bỏ bàn tay của hắn mà rơi xuống, đọng lại trên mái tóc dài xoã thẳng của cậu.

Khoảng khắc này đáy lòng Minh Quân đột nhiên trở nên trống rỗng, nụ cười vui mừng khi nãy vẫn còn ẩn hiện trên môi nay lại tắt ngấm. Hắn dường như cảm thấy mình vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng. Dù biết đó chỉ là một đoá sen nhỏ bé, cho dù có kiên cường nở rộ thế nào thì cũng phải đến lúc tàn úa mà thôi. Đó là quy luật của tự nhiên nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn cảm thấy rất hụt hẫng.

Nếu như hắn không cố tình hái đoá hoa đó, nếu như hắn vẫn để nó ở yên chỗ cũ mà không cố chấp đem đi, thì có phải nó vẫn sẽ tiếp tục kiên cường mà nở rộ hay không? Cũng tựa như Bạch Liên, nếu như ngay từ đầu cậu không gặp gỡ hắn, nếu hắn không kiên quyết giữ cậu bên mình, thì có lẽ cậu sẽ không phải chịu nhiều thương tổn như vậy rồi.

"Ta xin lỗi Bạch Liên, ở bên ta hình như em chỉ toàn gặp những chuyện đau khổ thôi." Minh Quân để mặt mình kề sát vào khuôn mặt cậu, đầy bi thương mà cất tiếng. Rồi bỗng nhiên hắn lại đưa ra một quyết định "Chỉ cần em tỉnh dậy, ta sẽ để em đi, ta sẽ không để em ở bên cạnh ta rồi chịu đựng nhiều tổn thương như vậy nữa. Thời gian qua ta đã quá ích kỷ rồi, lần này ta sẽ không như vậy nữa, Bạch Liên... có nghe ta nói không?"

Nói rồi Minh Quân lại lần nữa gục đầu vào vai Bạch Liên, người hắn bỗng nhiên run lên từng trận. Khóc, nước mắt hắn như vậy mà lại liên tục rơi xuống, thấm đẫm vào vạt áo mong manh của cậu.

Hắn đã từng nói sẽ bảo vệ cậu, hắn từng nói sẽ chu toàn cho cậu thật tốt, sẽ không để cậu chịu bất kì tổn thương nào, cho dù về mặt thể xác hay tinh thần. Nhưng rồi... một lần lại nhiều thêm một lần nữa, hắn lại vi phạm chính lời hứa hẹn của mình. Từ đầu đến cuối Bạch Liên mới là người bảo vệ hắn, chỉ có cậu chu toàn hắn về mọi mặt, tình nguyện đem cả thân thể lẫn trái tim đánh đổi để cho hắn được an toàn. Tất cả mọi chuyện, chỉ có mình cậu, một mình cậu mà thôi...

Linh hồn của Bạch Liên lúc này cũng đã khóc, nước mắt tựa như từng hạt trân châu đứt đoạn mà ào ạt rơi xuống. Từ khi nào cậu có thể hoàn toàn hiểu thấu được nội tâm của hắn. Chẳng cần nói ra bằng lời, chỉ cầm chạm nhẹ vào hắn một cái, Bạch Liên liền cảm nhận được tất cả nỗi bi thương và mất mát hắn đang chịu đựng.

Cậu ngàn vạn lần muốn hét lên thật to, để cho hắn có thể biết rằng, tất cả những gì cậu làm là do cậu tình nguyện, cho dù hắn có lừa cậu bao nhiêu lần, bởi vì yêu hắn nên cậu sẽ can tâm mà chấp nhận. Nếu có thể một lần nữa được lựa chọn, cậu sẽ không đắn đo mà tiếp tục chọn lựa ở bên cạnh hắn. Chỉ cần là hắn thì cho dù có bao nhiêu cơ hội, quyết định của cậu vẫn chỉ có một, là hắn, mãi mãi là như thế.

"Quân, ta rất yêu người." Bạch Liên nhắm khẽ đôi mắt, để bàn tay của mình chạm vào mái tóc đen dài của người đang đau đớn gục ngã.

Bỗng nhiên, mặt hồ đang yên lặng bỗng nhiên gợn sóng, cơn gió mạnh mẽ không biết từ nơi nào đột ngột thổi qua, hất tung mái tóc của hai người đang ở giữa hồ sen.

"Bạch Liên, có phải em đang ở đây không?"

Giọng nói của Minh Quân đột ngột cất lên. Bạch Liên lập tức trợn tròn đôi mắt, hắn, hắn có thể nghe cậu sao? Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng giây phút cậu định cất tiếng đáp lại thì một luồng ánh sáng bỗng nhiên bao phủ lấy cậu. Bạch Liên ngỡ ngàng, cậu sững sốt nhìn vào hai bàn tay của mình đang dần dần mờ đi, rồi cả cơ thể cũng theo đó mà trở nên trong suốt, cứ như thế chỉ trong một khắc, linh hồn của Bạch Liên bị luồng sáng kỳ lạ ấy bao phủ rồi tan biến hắn vào không trung.

Tất cả mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Trăng lúc này đã lên cao, ánh trăng huyền ảo rọi một tầng bạc mỏng phủ lên mặt hồ. Gió ngưng đọng, mặt nước cũng lặng tênh. Minh Quân ngước mắt nhìn về phía xa xôi mờ ảo, vừa rồi hắn có thể cảm nhận được giọng nói của Bạch Liên đâu đây, nhưng rồi hình như một chuyện gì đó vừa xảy ra, sau đó hắn chẳng nghe thấy gì nữa.

Một bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt của Minh Quân, hắn giật mình nhìn sang hướng đó. Bỗng nhiên ký ức về lần đầu gặp gỡ tại nơi hồ sen này như một thước phim cũ ùa về trong tâm trí hắn. Nam nhân dung nhan tuyệt sắc dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng hiện ra với mái tóc dài buông xoã sau lưng, theo từng cơn gió thổi qua mà bay phất lên hoà cùng tầng sương mù nhàn nhạt bao quanh khắp cơ thể. Đôi mắt khép hờ, thân hình không mảnh vải che thân, da thịt trắng muốt hiện hữu dưới ánh trăng không những không dung tục mà còn kinh diễm đến động lòng người.

Giờ phút này, hình ảnh ấy ngỡ như là ảo ảnh lại hiện ra trước mắt hắn một lần nữa, chân thật đến lạ lùng.

"Bạch... Liên" Minh Quân mấp máy đôi môi khẽ gọi từng chữ trong tên của cậu, hắn không tin vào mắt mình.

Người trước mắt nhẹ mỉm cười, nụ cười thuần khiết khiến hắn si mê bấy lâu. Cậu đưa tay bắt lấy bàn tay đang khẽ run lên của hắn, nhàn nhạt mở lời "Ta đây."

Hắn tròn mắt, ngắm nhìn Bạch Liên đến ngơ ngẩn cả người. Trái tim đang ngủ yên bỗng nhiên đập lên từng nhịp liên hồi. Hắn không tin, thật sự không tin điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt, ngay cả hơi ấm truyền tới lòng bàn tay cũng chân thật đến lạ lùng.

"Ta đang thấy ảo ảnh ư?"

Vẻ mặt cùng câu hỏi ngớ ngẩn của Minh Quân khiến Bạch Liên có chút buồn cười, cậu không nghĩ hắn có thể kinh nhạc như thế. Nhưng cậu lại là thật, không phải là ảo ảnh như hắn nghĩ, thế nên cậu đưa mặt mình đến gần hắn, dịu dàng hôn lên đôi môi đang hé mở, khiến hắn chìm sâu vào nụ hôn này mà lấy trái tim để cảm nhận sự chân thật từ nơi cậu.

"Ta là thật, là Bạch Liên của người." Bạch Liên nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm của Minh Quân, giọng nói âu yếm nhưng lại tràn đầy chắc nịch. Bắt ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

Nếu có một từ có thể diễn tả cảm giác lúc này của Minh Quân, có lẽ đó là sự kỳ diệu. Bởi vì mọi thứ đến một cách quá đột ngột, bất ngờ đến khó tin. Bạch Liên đã hôn mê hơn một tuần, giờ đây lại tỉnh dậy, dịu dàng hôn hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em... tỉnh rồi sao?" Minh Quân ngập ngừng, hắn vẫn muốn xác định lại lần nữa.

Bạch Liên lại nhoẻn miệng cười, lần này cậu để cằm mình tựa vào vai hắn, khẽ nghiêng đầu để những gì cậu nói ra đều khiến hắn lắng nghe một cách rõ ràng nhất "Ta đã từng nói với người là ta sẽ trở về thì chắc chắn sẽ trở về. Những gì ta đã hứa, ta nhất định sẽ làm được."

Lời cần nói đã thốt ra khỏi đầu môi, Bạch Liên lại lần nữa ôm chầm lấy hắn, tham lam cảm nhận hơi ấm mà cậu đã mong mỏi biết bao lâu nay. Đến lúc này, Minh Quân cuối cùng cũng đã tin vào sự thật, rằng Bạch Liên đã tỉnh dậy và đang ở ngay trước mặt hắn. Cảm xúc mãnh liệt dâng lên, hắn vòng tay ôm chầm lấy cậu, cẩn thận từng chút một như sợ rằng chỉ cần một cơn gió thổi qua, những điều tuyệt diệu trước mắt sẽ ngay lập tức biến mất.

"Ta rất nhớ em Bạch Liên..." Giọng nói run rẩy nhưng lại ẩn chưa sự vui mừng đến cùng cực vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Bạch Liên mỉm cười, vòng tay lại siết chặt hắn thêm một chút, dịu dàng đáp "Ta cũng rất nhớ người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro