Chương 8: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra Minh Dương có thể dễ làm thân thật, hai người mới gặp nhau chưa bao lâu mà y có thể tự nhiên lẽo đẽo theo sau kêu hai tiếng huynh huynh đệ đệ.

Ngày hôm nay cũng vậy, Minh Dương không biết đã hoàn thành nhiệm vụ xong hết chưa mà mỗi ngày cứ khoảng tầm chiều là sẽ thấy y xuất hiện ở Liên Hoa phủ. Denis làm gì thì y sẽ bám sát theo sau rồi hỏi những câu hỏi như cậu đang làm gì, cái này chơi như thế nào hay nó có công dụng gì. Đương nhiên đáp lại y cũng chỉ là sự im lặng nhưng y vẫn cứng đầu tuyệt đối không chịu bỏ cuộc.

Denis cũng không rõ là có cảm thấy phiền phức hay không. Chỉ là Liên Hoa phủ của cậu bao lâu nay lúc nào cũng yên bình, lặng lẽ. Nay bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cái máy nói cũng khiến cho không khí nơi này trở nên tươi tắn hơn.

"Bạch Bạch, huynh hình như bị nhiễm bệnh rồi, sắc mặt huynh kém quá."

Từ lúc tới đây Minh Dương đã cảm thấy lạ. Bình thường giờ này Denis thường hay ra gốc cây cổ thụ chơi đàn, nếu không thì cũng sẽ ở trong phòng đọc sách, luyện chữ. Vậy mà hôm nay cậu không làm gì cả, chỉ ngồi chống cằm dựa vào cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài, mà sắc mặt cũng không được tốt như bình thường.

Denis nghe thấy có người gọi mình thì giật mình nhìn ra cửa, Minh Dương đang đi lại gần phía cậu vừa đi vừa nói.

Cậu thấy y thì đứng dậy mỉm cười nhẹ một cái, dự định đứng lên đi lấy trà rót cho y nhưng vừa đứng dậy đã thấy một cơn chóng mặt từ đâu ập tới, khiến cả người cậu loạng choạng. Y thấy vậy liền vội vàng chạy lại đỡ lấy thân hình người kia, giúp cho cậu không bị ngã xuống.

"Huynh không sao chứ?"

Denis còn chưa kịp nói gì thì cửa chính đột ngột mở tung ra, thân ảnh cao ngạo quen thuộc nhanh chóng bước vào. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, liền nhăn mặt. Có trời mới biết lúc này hắn đáng sợ như thế nào, khuôn mặt không biểu lộ sự tức giận một cách rõ ràng nhưng từ trong ánh mắt, Minh Dương có thể cảm thấy được một luồng sóng lạnh đang hướng thẳng về phía y, khiến cho y bất giác phải lạnh người run nhẹ một cái.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Đại ca không phải như huynh nghĩ đâu. Tại vì Bạch Liên suýt ngã nên đệ mới đỡ."

"Y bị gì?" Vừa nói Minh Quân vừa nhanh chóng bước lại gần phía cậu, đỡ lấy cậu từ tay y.

"Hình như huynh ấy bị nhiễm bệnh rồi."

Hắn nghe vậy thì một tay đỡ cậu, một tay áp lên trán của cậu, đôi lông mày khẽ nhăn lại.

"Nóng quá, đệ đi gọi thái y cho ta" Hắn nhìn về phía Minh Dương nói, ngay lập tức y đã vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc này Denis mới hoàn toàn lấy lại ý thức, cậu vội vàng đứng thẳng dậy, gạt tay hắn ra, người còn khẽ nhích ra khỏi cái ôm của hắn, xua xua tay tuỳ tiện nói.

"Không có đâu..."

Chưa kịp nói dứt cậu thì cổ tay đã bị người kia siết lấy. Denis nhìn gương mặt đang biến sắc của người kia mà ngây ngẩn cả người, không hiểu vì sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy.

Hắn nhìn gương mặt ngơ ra của cậu, khẽ thở dài, lực đạo ở cổ tay cũng giảm nhẹ đi một chút nhưng vẫn không buông ra. Hắn biết vừa rồi là hắn mất bình tĩnh, sự tức giận khiến hắn muốn nói gì đó nhưng rồi cũng kiềm nén lại.

"Bạch Liên, ngươi sốt rồi. Ta sẽ gọi thái y đến."

"Không cần thiết, người không cần lo đâu, ta nằm nghỉ một lát là khoẻ thôi." Denis không những không nghe lời, cậu vùng người ra khỏi sự áp chế của hắn, người không tự chủ mà nhích ra xa.

"Ngươi..." Hắn nhìn cánh tay đang dừng lại giữa không trung của mình, hành động của cậu làm cho hắn cảm thấy có chút gì đó mất mát, cảm giác như bản thân sắp mất đi thứ gì đó quan trọng vậy.

Denis nhìn hắn nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Cậu quay người đi thẳng lại giường vội vã nằm xuống. Trước khi đi còn để lại cho hắn một câu.

"Hoàng thượng về đi, ta cần nghỉ ngơi."

Minh Quân nhìn theo bóng dáng thon gầy đang nằm quay lưng về phía hắn, cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ mất mát, đau thương. Ngón tay thon dài không tự chủ mà siết lại thành nắm đấm.

Chẳng bao lâu sau, thái y cùng cung nữ từ ngoài cửa vội vã chạy vào thấy hắn liền cung kính cúi đầu chào. Hắn phất tay rồi cũng toang bước ra ngoài.

Minh Dương không biết từ lúc nào đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, y khoanh tay dựa vào tường, thấy hắn bước ra liền nhếch miệng cười gọi một tiếng.

"Hoàng huynh."

"Đệ sao lại ở đây? Chẳng phải ở phủ còn rất nhiều việc phải làm sao?"

"Đệ chỉ đi chơi một chút thôi mà." Minh Dương bỗng trở thành bộ dạng của một đứa con nít, đôi mắt hướng về hắn biểu hiện ý muốn không chịu.

Minh Quân không phản ứng gì nhiều, giống như là đã quá quen với những việc này. Hắn chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu "Đệ muốn làm sao thì làm, đừng để các quan trong triều dâng tấu chương xin ta răn dạy lại đệ là được. Đến lúc đó cho dù ai cũng không bênh được đâu."

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến y bỗng nhiên rợn cả sống lưng. Đành phải ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận mặc dù trong lòng không can tâm tí nào.

Qua một lúc sau, quan ngự y từ trong đẩy cửa bước ra, cũng chỉ nói với hắn vài câu rồi ra về.

Chờ bóng dáng của ngự y đi hẳn. Minh Quân mới xoay người sang y bảo y cứ về trước rồi bước trở lại vào trong phòng.

Minh Dương nhìn bóng dáng hoàng huynh của mình từ từ khuất xa, khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Người hoàng huynh này của y, từ nhỏ đã mang một bộ dạng lạnh lùng, vô tâm. Cả ngày chỉ biết vùi mình vào sách vở, binh kiếm, y còn ngỡ hắn bất cần với mọi thứ xung quanh. Vậy mà cuối cùng đã xuất hiện người có thể khiến hắn nếm đủ mùi vị hỉ, nộ, ái, ố. Y nhận ra người kia có tác động rất lớn tới hắn. Từ lúc cậu xuất hiện, hắn giống như thay đổi thành một con người khác, biết quan tâm, biết yêu thương nhiều hơn, một con người y chưa bao giờ thấy nhưng như vậy cũng thật tốt.

Người kia, người kia đúng thật là rất đặc biệt. Hình như không chỉ có hắn thay đổi, mà chính y cũng biết có thứ gì đó khác lạ đang dần đổi thay trong con người mình.

~~~
Minh Dương nói đúng, thật sự Denis đã bị nhiễm bệnh. Bởi vì cậu ỷ y, không quan tâm đến sức khoẻ của mình, cũng chỉ nghĩ là cảm mạo nghỉ ngơi một chút là khoẻ. Một phần khác là vì không muốn làm phiền mọi người nên bây giờ mới phát sốt nặng như thế.

Minh Quân ngồi bên giường của cậu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, lòng dâng lên đủ loại cảm giác. Thật lòng hắn rất muốn mắng cậu tại sao lại ngốc đến như vậy, bản thân bệnh mà cũng không quan tâm, khiến cho người khác lo lắng có phải cậu rất thích thú đúng không?

Hắn nhìn chén thuốc cung nữ vừa đem vào đang bốc hơi nghi ngút đặt trên bàn, tay vỗ nhẹ lên người đang nằm trên giường, dịu giọng gọi.

"Bạch Liên, dậy uống thuốc đã rồi hãy ngủ."

Người nằm trên giường đang thiu thiu giấc nghe tiếng động thì khẽ ư a vài tiếng rồi từ từ chống người ngồi dậy.

Minh Quân cầm chén thuốc múc một muỗng, còn cẩn thận thổi thổi sợ cậu uống vào sẽ bị bỏng rồi mới đứa đến miệng của người kia.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng chăm sóc mình của hắn, cậu bỗng cảm thấy thật chua xót. Nước mắt từ đâu trào ra như đại hồng thuỷ, giống như lần đầu gặp hắn, cậu lại khóc nhưng lần này cậu có thể biết rõ lý do. Đến cuối cùng cậu và hắn không phải là người cùng một thế giới, cậu dù đau xót nhưng cũng không cho phép mình được yếu đuối mãi được.

Minh Quân thở dài, nhìn dáng vẻ khóc đến thương tâm của cậu thì đau lòng nói "Ngươi đang bệnh, uống hết chén thuốc này đã có được không?"

Denis đưa tay lau đi những giọt nước đang lăn dài trên má mình, tự trách bản thân tại sao lại trở nên như vậy.

"Người cứ để đó đi, ta sẽ tự uống."

"Được rồi. Nhớ uống hết đó." Hắn gật đầu, để lại chén thuốc nóng hỏi lên bàn rồi đứng dậy vỗ nhẹ đầu cậu một cái "Ngươi chăm sóc tốt bản thân. Tối nay triều đình có yến tiệc, ta không thể đến thăm ngươi được."

Denis tròn mắt nhìn hắn, đầu khẽ gật.

"Được rồi. Ta đi trước đây." Minh Quân quay người nhanh chóng bước đi. Đến cửa hắn lại dừng lại, giọng run nhẹ hỏi cậu "Ngươi không có gì muốn nói với ta thật sao?"

Denis không nhìn thấy gương mặt hắn, cũng chẳng rõ ý tứ của hắn là gì, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy.

"Không có."

Vốn đã dự đoán trước được cậu sẽ trả lời như thế nào. Hắn không nói gì nữa mà nhanh chóng rời đi.

Denis nhìn cảnh cửa vừa được khép lại. Lại nhìn quanh căn phòng của mình lúc này mang một dáng vẻ cô đơn đến lạ thường. Hai người đeo đuổi hai suy nghĩ khác nhau, nhưng cũng đều mang một sự ưu tư nặng nề, cõi lòng trở nên trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro