Ngoại truyện 2: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa hạ thoáng qua mang theo hương thơm nhẹ nhàng của những đoá sen thuần khiết đọng lại ở chóp mũi. Mùi hương này chính là thứ mà ta yêu thích nhất. Có người từng nói hương thơm chính là thứ duy nhất khiến con người có thể mãi mãi khắc cốt ghi tâm, cho dù chúng ta rồi cũng sẽ quên đi tất cả, nhưng mùi hương vẫn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng chúng ta.

Chúng ta từng hứa sẽ không bao giờ được phép quên đi đối phương. Chúng ta đã từng hứa không bao giờ quên đi lời hẹn ước. Chúng ta đã từng hứa, từng hứa với nhau rất nhiều điều. Lời hứa nhẹ nhàng tưởng chừng chỉ là gió thoảng đầu môi, nhưng có ai tin đó lại là chấp niệm cả đời. Bởi vì là chấp niệm nên sẽ không bao giờ có thể buông bỏ.

Bạch Liên... em đã chờ ta một ngàn năm rồi. Lần này, hãy để ta được chờ em. Khi rơi vào luân hồi, diện mạo của chúng ta sẽ không còn như ngày trước nữa, mọi thứ... rồi cũng sẽ thay đổi theo dòng luân chuyển của thời gian.

Nhưng chỉ cần một chút cơ hội, chỉ cần chúng ta còn hít thở chung một bầu trời. Đến lúc đó ta sẽ là người đi tìm em, tìm em về để trong vòng tay bảo hộ của ta một lần nữa, tìm em về để chúng ta lại có thể bên nhau, cùng nhau thực hiện lời hứa còn dang dở mà ta đã bỏ lại ở kiếp trước.

Bạch Liên của ta, ta nhất định sẽ làm được. Cho dù thế gian này có vạn tỉ người, đối với ta em mãi là duy nhất, là người đặc biệt mà bất cứ ai cũng không thể thay thế được. Hương thơm này, gương mặt này nguyện ngàn đời khắc cốt tương tư.

~~~~

"Trung Quân, em có sao không?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau đỉnh đầu kéo Trung Quân từ trạng thái mơ màng trở về thực tại. Hắn giật mình, đưa ánh mắt hướng về hướng âm thanh vừa phát ra.

Đó là giọng nói của một đàn anh cùng chung đội flashmob với hắn. Đây là một màn nhảy tập thể cho một chương trình nghệ thuật mà hắn được tham dự với tư cách khách mời. Mỗi sáng hắn sẽ đến nhà Văn hoá Thanh niên để tập dợt với mọi người để chuẩn bị cho sự kiện sắp được diễn ra. Kể cả ngày hôm nay cũng vậy.

"Em có bị gì không? Sao sắc mặt kém vậy?" Người anh đó nhìn vào khuôn mặt Trung Quân có chút lo lắng. Anh đoán hắn có vẻ là bị say nắng, đúng là cái nắng mùa hè như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ. Chỉ vừa đứng bên ngoài trời một chút mà anh đã tưởng như da thịt mình đã bị thiêu cháy, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm vào áo bết lại trên da. Nếu không phải vì sự kiện sắp diễn ra, chẳng có ai lại muốn hành hạ bản thân như thế này.

Trung Quân nhìn vẻ mặt nhăn lại vì lo lắng của người anh của mình, khẽ lắc đầu. Hắn thật chất không bị say nắng, cũng không hề bị bệnh gì. Chỉ là không hiểu tại sao lại có chút thẫn thờ mà thôi.

"Tập xong rồi thì mau về thôi, nắng thế này chưa bệnh một lát cũng sẽ đổ bệnh mà thôi. Đừng có đứng mãi như thế, anh thấy em hay thất thần như vậy lắm nhé." Người anh kia khẽ vỗ vào bờ vai của hắn, thúc giục hắn mau trở về nhà. Cứ đứng chôn chán ngoài trời mãi cũng không tốt.

Mà Trung Quân đối với câu nói kia cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu để người anh kia yên tâm. Điều mà hắn quan tâm đó là vế sau của câu nói đó. Hắn... vẫn luôn thẫn thờ như vậy sao?

Thật sự đến ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, khi đã có đủ khả năng để nhận thức mọi thứ xung quanh, hắn vẫn luôn như thế này. Có một điều gì đó ở thế giới ngoài kia luôn thúc giục hắn phải đưa mắt tìm kiếm. Trung Quân đã từng tự đặt câu hỏi cho chính mình, rốt cuộc điều gì lại khiến hắn cứ mãi chờ đợi như thế, là hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó hay là một con người.

Bất quá Trung Quân cũng chẳng biết, thói quen đó lặp đi lặp lại đến nay cũng đã hơn bảy năm. Dù nó chẳng gây hại gì đến cuộc sống đời thường của hắn nhưng đôi khi điều đó lại khiến người khác khó chịu, khi mà hắn dễ dàng bị lơ đãng mà quên đi công việc trước mắt hoặc là sẽ không quan tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh mà vô tình động vào lòng tự ái của mọi người.

Thế nhưng, Trung Quân cũng chẳng có ý định thay đổi.

Giữa đám đông kì lạ ngoài kia, có một mùi hương nào đó luôn ẩn nấp đằng sau dòng người tấp nập mà truyền đến bên người hắn, dù chỉ là thoáng qua, dù là rất mơ hồ nhưng hắn biết hương thơm đó xuất phát từ điều mà hắn luôn tìm kiếm, cho dù chẳng rõ đó là điều gì.

Từ đâu đó tận sau trong tâm can của mình, Trung Quân biết điều đó rất quan trọng, bắt buộc hắn bằng mọi cách phải tìm kiếm cho được. Nhưng thế giới này quá đỗi rộng lớn, hắn phải làm sao để tìm ra được một thứ ngay cả đến hình hài bản thân còn chẳng hình dung được.

Đưa tay xoa nhẹ vào thái dương có chút say sẩm của mình, ép bản thân trở về với thực tại. Chà, đúng là nắng gay gắt thật. Hắn khẽ nhíu mày đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mọi người lúc này cũng đã dần về bớt. Cũng đúng thôi, chẳng có ai muốn đứng mãi ngoài trời để chịu đựng cái nắng cháy da cháy thịt như thế này.

"Anh về trước đi, em có việc đi một lát rồi về sau." Trung Quân mỉm cười nhìn về phía người anh của mình. Hắn đoán ông anh này cũng muốn về lắm rồi.

"Trời như thế này em còn muốn đi đâu sao?" Người anh đó thắc mắc hỏi Trung Quân, chẳng ai đoán được hắn nghĩ gì. Dù sao chỉ là một câu hỏi bâng quơ, thấy hắn không trả lời, anh cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu rồi tạm biệt "Vậy anh về trước nhé, ngày mai lại gặp."

Nói xong anh liền nhanh chóng rời đi, để lại một mình Trung Quân vẫn đứng một chỗ mà nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa ngoài cổng. Hắn khẽ đưa bàn tay lên trước mặt nhìn vào đồng hồ trên tay, cũng đã gần mười hai giờ rồi. Đây là thời điểm mặt trời lên cao nhất trong ngày, chẳng trách tại sao lại nóng bức như thế.

Nhẹ thở dài một tiếng, bàn tay cầm theo chiếc túi khoác trên vai cũng mau chóng rời khỏi nhà Văn hoá. Hắn dự định đi đến quán cà phê gần đó ngồi một chút, dù sao đây cũng là một sở thích mỗi khi tập xong của hắn.

Nơi đó cách chỗ này không xa, không khí của quán lại yên tĩnh và nhẹ nhàng, giống như là hoàn toàn tách biệt với thế giới tấp nập xung quanh. Đúng là rất thích hợp để tránh cái nắng gắt của một buổi trưa hè như thế này, cũng rất thích hợp để ta có thể tìm chút bình yên giữa cuộc sống vội vã ngoài kia.

Ting tong!

Tiếng chuông cửa vang lên theo động tác đẩy cửa của Trung Quân. Nhân viên trong quán đang làm việc lập tức hướng về phía cửa đồng thanh mở lời chào.

Trung Quân mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm đảo một vòng quanh quán một cái. Giờ này các vị khách đến quán rất ít, nhìn quanh chỉ có khoảng một vài người, mà những người đó đều là công nhân viên chức của những công ty quanh đây, tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến nơi này nhăm nhi một tách cà phê thơm lừng tiếp sức cho một buổi chiều tiếp tục làm việc.

Hắn đi đến bên quầy, gọi cho mình một ly trà sen lạnh. Mặc dù nói là vào quán cà phê nhưng hắn lại không thích uống cà phê một chút nào. Dù sao một ly trà sen vẫn tốt cho sức khoẻ hơn là thứ nước đắng ngắt kia.

Vẫn như thói quen cũ, sau khi gọi nước Trung Quân sẽ đi về dãy bàn ở phía cửa kính hướng về phía đường lớn, nơi hắn có thể nhìn ngắm mọi vật xung quanh, đặc biệt là tiếp tục thói quen kỳ lạ của mình.

Thả hồn theo từng dòng người tấp nập qua lại trên đường phố thủ đô. Hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ viễn vông của mình.

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, sự chú ý của Trung Quân dời lên vóc dáng của người vừa bước vào. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt phượng xinh đẹp rung động lòng người, thân hình gọn gàng cân đối. Tổng thể trên cơ thể của người nọ tạo nên một dáng vẻ khiến hắn hoàn toàn bị thu hút.

Hắn cứ thế mãi mê ngắm nhìn người kia không chớp mắt. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi đôi mắt phượng xinh đẹp ấy chạm vào tầm mắt đang chăm chú ngắm nhìn của hắn, rồi cả người nhẹ nhàng lướt qua, hắn mới bất chợt phát hiện hình như bản thân có chút thất thố.

Giật mình đảo mắt nhìn sang hướng khác, Trung Quân theo thói quen ngượng ngùng đưa tay vuốt mặt. Đây là lần đầu tiên hắn bị dáng vẻ của một người thu hút đến nỗi không thể rời mắt như thế. Không thể không thừa nhận rằng, dung nhan của người kia thật sự rất tuyệt mỹ, cho dù cùng là nam, nhưng trên người người đó lại toát ra một điều gì khiến hắn bị lôi kéo, bất quá điều đó... hắn lại thể diễn tả được.

Lục lại trong mớ trí nhớ lộn xộn của mình, hình như Trung Quân có nhớ, hắn đã từng gặp người này ở đâu đó. Chắc có lẽ đó là trong một lần gặp gỡ giữa các khách mời của sự kiện flashmob mà hắn tham gia, cậu ấy được giao cho vị trí đảm nhiệm chăm sóc khách mời. Trung Quân cũng chẳng nhớ rõ tên cậu ấy là gì,  dù sao cũng chưa từng tiếp xúc lần nào.

Ánh mắt lại lần nữa bị dáng vẻ xinh đẹp kia thu hút. Cả một khoảng thời gian dài ngồi trong quán cà phê, hắn đã cố đem sự chú ý của mình dời qua một thứ khác, nhưng chẳng hiểu tại sao đến cuối cùng, ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào cậu.

Nếu nói bởi vì khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp nên đã khiến Trung Quân phải bận tâm cũng không hẳn là phải. Trên người cậu còn toát ra một điều gì đó, một hương thơm kỳ lạ khiến tâm trí hắn không ngừng xao động. Hình như mùi hương này chính là thứ đã ẩn nấp giữa đám đông ngoài kia suốt bao lâu này mà hắn không ngừng tìm kiếm.Trung Quân không nhịn được mà suy nghĩ người đang ngồi ở rất gần đây có phải chăng chính là chủ nhân của mùi hương đó.

Thế rồi hắn cứ ngồi đó, mãi mê ngắm nhìn người ở phía đối diện mà chẳng quan tâm đến rốt cuộc đã bao lâu. Trong mắt hắn lúc này, mọi thứ giống như ngưng đọng lại, mờ dần rồi từ từ biến mất, chỉ để lại duy nhất một người, một bóng dáng hiện hữu một cách chân thật và rõ nét.

Sự mơ hồ bỗng chốc thoáng qua, một hình ảnh chớp nhoáng như một tia lửa điện xẹt nhanh qua tâm trí hắn rồi ngay lập tức biến mất, mái tóc bạch kim như như tấm vải bạc rực rỡ? Trung Quân có chút sửng sốt với suy nghĩ đó của mình, hình ảnh vừa rồi là như thế nào? Tại sao nó lại xuất hiện trong tâm trí hắn rồi lại biến mất nhanh chóng đến vậy.

Đưa bàn tay lên thái dương khẽ xoa nhẹ vài cái, gần đây hắn luôn gặp phải những hiện tượng kỳ lạ như thế này. À không, không phải gần đây. Có lẽ từ giây phút hắn nhận ra mình hay có thói quen tìm kiếm một điều gì đó, tất cả đã rất kì lạ rồi.

Đồng hồ trên tay điểm đúng bốn giờ chiều. Trung Quân có chút kinh ngạc, mới đây mà đã bốn tiếng trôi qua rồi sao?

Trong bốn tiếng này ngoài việc ngồi nhìn người đối diện ra, hắn hoàn toàn không làm bất kì điều gì khác. Tâm trí hắn giống như hoàn toàn đặt vào cậu, mặc kệ người ra kẻ vào, chuông cửa ting tong vang lên inh ỏi, hắn hầu như cũng chẳng để ý.

Người này mang đến cho Trung Quân một cảm giác gì đó rất lạ. Cậu nhẹ nhàng, trầm mặc, cậu làm mọi thứ tất cả đều chỉ có một mình, một mình tận hưởng không gian riêng của bản thân, một mình vẽ tranh, một mình nghe nhạc, tất cả đều một mình. Điều đó khiến hắn cảm thấy ở con người cậu có gì đó rất cô đơn, khiến hắn muốn dang rộng vòng tay mà che chở.

Có vẻ hơi lạ khi hắn lại có suy nghĩ đó đối với người chỉ vừa gặp lần đầu. Nhưng thôi mặc kệ, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm.

Trung Quân cố gắng duỗi thẳng đôi chân đã có chút tê cứng vì ngồi quá lâu của mình ra, rồi chống người đứng dậy. Hắn bỗng nhiên có chút chần chừ, nhưng giây phút sau lại đột ngột hướng thẳng về người đối diện mà đi tới.

"Chào... chào em."

Trung Quân bước về phía bàn của người nọ, có chút ngập ngừng mà lên tiếng. Thật sự nếu nói ra hắn cũng là một người khá hoà đồng, việc làm quen này không mấy quá khó khăn đối với hắn. Nhưng giờ phút này, khi đôi mắt phượng xinh đẹp ấy ngước lên, chẳng hiểu tại sao tất cả dũng khí của hắn liền cứ thế biến mất.

Trung Quân cứ thế đứng chôn chân tại chỗ không nói được lời nào. Mãi đến khi người kia có chút khó hiểu mà lên tiếng, hắn mới giật mình, ái ngại mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?"

"À... thật ra, thật ra tôi... em xài nước hoa gì vậy? Nghe thơm lắm." Trung Quân thấy vẻ mặt người kia có chút ngây ra, hắn khẽ rủa thầm bản thân trong lòng. Trời ơi, hắn đang nói cái gì vậy. Rõ ràng khi nãy hắn chỉ muốn bắt chuyện với cậu bình thường, vậy mà chẳng hiểu tại sao lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu lúc này.

Vừa định lên tiếng giải thích cho lời nói thất thố của mình. Trung Quân đã nghe tiếng nói người kia nhàn nhạt vang lên cắt ngang sự bối rối của hắn.

"Tôi không xài nước hoa."

"À vậy sao?" Trung Quân khẽ gãi gãi đầu, có chút bất lực không biết phải làm gì tiếp theo. Bây giờ nếu quay người đi mà không làm quen được với cậu, hắn chắc sẽ rất tiếc nuối. Nhưng nếu tiếp tục đứng chôn chân mãi ở nơi này mà không nói gì, cậu chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một thằng quái gở mất.

Thấy Trung Quân vẫn mãi đứng bất động mà không lên tiếng, người kia bèn ngước mắt hỏi hắn "Còn có chuyện gì sao?"

"Thật ra... em cho tôi mượn cây bút được không?" Rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, Trung Quân không còn cách nào khác mà kiếm đại một câu nói để tiếp tục kéo dài cuộc hội thoại giữa hai người. Chưa bao giờ hắn cảm thấy khó khăn trong việc làm quen một người như thế này, cũng chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực trước mọi thứ như thế.

Đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn chăm chăm quan sát khuôn mặt đầy bối rối của hắn. Trung Quân không biết cậu đang nghĩ gì, cậu kiềm nén cảm xúc giỏi đến lạ lùng, cậu trầm mặc và bình tĩnh đến nỗi khiến hắn không tài nào đọc được suy nghĩ của cậu.

Mãi qua một lúc sau, lời nói của hắn mới nhận được sự hồi đáp "Chờ tôi một lát."

Trung Quân thấy cậu quay sang lục lọi trong chiếc ba lô được đặt ngay ở ghế kế bên một chút, rồi lại rút ra một cây bút chì đưa về phía hắn "Xin lỗi, tôi chỉ đem theo bút chì thôi."

Không nói nhiều lời, hắn liền đưa tay nhận lấy cây bút từ tay cậu, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Ai quan tâm đó là bút gì chứ, đó chỉ là cái cớ để hắn bắt chuyện với cậu thôi mà.

Bàn tay đưa lên vô tình chạm nhẹ vào bàn tay đang cầm bút của cậu. Xúc cảm dịu dàng ở nơi tiếp xúc khiến cả người Trung Quân giống như có một luồng điện truyền tới. Giây phút đó, hắn lại cảm thấy mái tóc bạch kim dài hiện hữu ra trước mắt hắn, một cảm giác gì đó rất lạ lẫm truyền đến từ tận nơi trái tim đang ngủ sâu trong lòng, một cảm giác thật lạ lùng.

"Tôi tên là Nguyễn Trần Trung Quân. Rất vui được biết em." Trái tim thổn thức thôi thúc hắn phải làm quen được với cậu, thế rồi từng lời nói nhẹ nhàng, bật ra từ đầu môi một cách tự nhiên đến lạ.

Mọi thứ xung quanh trở nên phai nhạt. Chỉ nhớ khoảng khắc đó, cái tên mà đến tận sau này vẫn khiến hắn mãi mãi nhung nhớ vang lên, vang lên... âm ỉ mãi trong trái tim của hắn.

"Đặng Đức Hiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro