Roleplay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic : ROLEPLAY

- Anh, đêm nay em ở lại đây được không ?
- Không thể.

Anh ta là như vậy đấy, lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cảm. Chết tiệt là tôi lại không thể nào buông bỏ anh ta, cứ mãi bám theo anh ta như con ngốc. Chạy theo sau anh ta trong đêm mưa, che dù cho anh ta suốt đêm, sợ anh ta cảm lạnh, sợ anh ta gục ngã mặc kệ bản thân đang lạnh run từng cơn. Tôi chán ghét anh ta, ghét cay đắng cách anh ta tỏ ra hờ hững với mọi thứ xung quanh, ghét ánh mắt chế diễu và nụ cười trào phúng mỗi lần anh ta thấy tôi lại theo đuôi. Đáng chết là mỗi lần anh ta cười với tôi, dù là nụ cười khinh miệt lại có thể dễ dàng làm tôi buông bỏ mọi oán niệm mà đầu hàng, lại như con thiêu thân quỳ dưới chân anh ta van xin tình yêu - thứ mà nếu không phải được tận mắt thấy, tận tai nghe thì có đánh chết tôi cũng không tin là anh ta có. Anh ta biết yêu, anh ta yêu cuồng si, yêu đến hủy hoại mình.

Sống hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên tôi biết thì ra những thứ trên phim cũng có thật ngoài đời. Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một bộ dạng khác của anh ta. Nếu không phải tôi vẫn bám theo sau không rời giây phút nào có lẽ tôi đã tin đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh ta có một sở thích kì quặc là sơn móng tay đen. Ok tôi công nhận đây là người duy nhất là đàn ông, để tóc trắng dài và sơn móng tay đen lại không hề mất đi nét nam tính, càng ma mị hút hồn hơn. Thì ra sau khi anh ta cạo râu, khi anh ta ăn chocolate thay vì hút thuốc, tẩy sạch móng tay của mình - lại có thể biến hóa lớn như vậy. Nhất là anh ta lại có thể cười ngọt ngào như thế, dịu dàng nép vào lòng một người như thế... tôi đã biết mình thua. Nhưng tôi không  cam lòng, người kia có chỗ nào hơn tôi. Người đàn ông đó căn bản chỉ đang bị bộ dạng ngoan ngoãn ngụy trang bên ngoài kia lừa gạt. Hắn ta không hề biết con chim nhỏ đang nép trong lòng hắn kia thực chất là một con chim ưng. Loài chim dũng mãnh và tàn nhẫn, là bá chủ của bầu trời chứ không phải con hoàng yến trong lồng mà hắn nuôi.

****

- Hiếu, bao giờ em mới dẫn anh về nhà em. Quen nhau bao lâu mà em còn chưa một lần cho anh thực hiện nghĩa vụ của người yêu là đưa em về nhà.
- Chứ không phải anh toàn dụ dỗ em ở lại với anh đừng về. Sao, hay chán em rồi muốn tống em đi hả ?
- Quả thật là anh không muốn em về lắm. Anh muốn biết nhà em, sau đó mua lại nó, thế là anh có thể quang minh chính đại giữ em lại trong nhà mình rồi. Sao hửm !
- Mệt anh nghĩ ra được. Thôi em về đây, anh ngủ sớm đi đừng uống nữa. Cẩn thận cái bao tử của anh đấy.
- Đừng về, em nỡ lòng để anh đơn côi gối chiếc hả ?
- Chụt...Ngoan, em đi đây.

Quân đứng bên cửa sổ nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn theo bóng người yêu nhỏ khuất sau cánh cổng, đằng sau vang lên tiếng thuộc hạ
- Ông chủ, tôi đã cho người theo sau cậu Hiếu.
- Con mèo nhỏ rất nhạy đừng để em ấy phát hiện. Nhớ canh gác 24/24 không được rời, em ấy mất cọng lông nào tôi chỉ hỏi cậu.
- Vâng, còn một việc này...
- Việc gì ?
- Cô gái luôn theo sau cậu Hiếu, chúng tôi có cần...
- Không cần đụng cô ta. Em ấy cần có người bên cạnh, mèo nhỏ luôn cần có đồ chơi để giải trí mà...

*****
Cậu lang thang giữa màn đêm, nhìn thành phố nhộn nhịp không ngơi nghỉ. Nhìn thấy bản thân cô độc thế nào, lạc lõng thế nào. Có lẽ nên kết thúc...

- Ra đây đi, cô theo tôi không chán hả?
- Sao anh phát hiện ra em, em đã ngụy trang kĩ thế này
- Dựa vào trình độ của cô ?! Đi về đi, dù cô có theo tôi bao lâu tôi cũng sẽ không yêu cô. Tôi lại không muốn một ngày cha mẹ cô đọc báo thấy tin con gái mình chết ở đâu đó.
- Anh...dù cho anh có nói lời tàn nhẫn với em bao nhiêu thì em cũng sẽ không từ bỏ. Em không cần anh phải yêu lại em, em...em chỉ cần được bên cạnh anh thế này thôi. Anh Den, Denis đợi em với...

*****
Hôm nay sáng dậy mắt trái tôi giật liên hồi, tim tôi cũng đập nhanh, tôi linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Như mọi ngày, tôi lại quen nẻo quen đường tới chỗ Denis. Trên đường đi thấy có bán bơ - loại trái cây mà Denis thích -   tôi còn ghé vào mua 2kg. Đừng nhìn Denis lúc nào cũng hờ hững, nói ra toàn lời khiến tôi tổn thương nhưng lí do tôi vẫn u mê bất ngộ có lẽ do tôi hiểu được một phần nhỏ tính cách con người này. Ngoài lớp vỏ xù xì bên ngoài, thật ra bên trong anh ta cũng có nhiều mặt rất đáng yêu. Như anh ta thích trêu con mèo Ensy mà tôi hay mang theo, thích rải đường cho mấy con kiến bò ngang cửa sổ mà anh ta thấy. Một hôm tôi từ cuộc hẹn với bạn chạy vội tới nhà Denis, tôi còn mua theo cơm vì sợ anh ta lại bỏ bữa. Khi chạy tới tôi không thấy anh ta đâu cả, theo thói quen tôi đi vào bếp để cơm lên bàn. Thấy trong sọt rác có mấy cái vỏ quả bơ. Này là hôm qua tôi đem đến định làm bơ dằm ăn. Lúc đó tôi hỏi anh ta ăn không mắt anh ta còn không thèm liếc nữa. Điệu này chắc là đói quá nên ăn tạm chăng. Tôi đi các phòng cũng không tìm thấy, cuối cùng lại phát hiện anh ta lúi húi ngoài vườn, đang trồng hạt bơ xuống đất. Khoảnh khắc đó tim tôi rung rinh mạnh, sao lại đáng yêu thế chứ. Vẻ mặt dịu dàng, tay chân lóng ngóng lấp đất, tưới nước rồi bẻ nhánh cây cắm xung quanh. Với tôi, một chàng trai yêu động vật, cây cỏ thì sẽ không phải là người xấu. Ít ra là không đến nỗi hết thuốc chữa. Quả thật tôi luôn rất tò mò về thân phận của Denis. Đa phần thời gian anh ta chỉ loanh quanh trong nhà, hút thuốc, đọc sách, lắp ghép logo sau đó phá nát rồi lắp lại. Cuộc sống anh ta tẻ nhạt và vô vị lặp lại mỗi ngày như thế. Tôi quen biết anh ta cũng đã gần nửa năm, do một lần tôi đi học về khuya và bị mấy tên du côn trêu chọc. Lúc đó anh ta vừa hút thuốc vừa đi ngang qua, như một vị thần cao ngạo một cái liếc mắt cũng không ban phát chứ đừng nói chi là giúp đỡ tôi. Kể từ lúc đó ảo tưởng về anh hùng cứu mỹ nhân trong tôi hoàn toàn vỡ nát. Sau đó không hiểu sao cả đám nói gì đó với nhau rồi run rẩy kéo nhau chạy biến vứt tôi lại trơ trọi. Tôi nghi ngờ nhưng khi chưa kịp hiểu rõ thì chân tôi đã nhanh hơn mà đuổi theo bóng dáng chàng trai với mái tóc trắng dài sắp khuất kia. Sau này tôi mới biết,  Denis vốn dĩ anh ta chẳng hề làm gì cũng như chưa bao giờ có ý định cứu giúp tôi như tôi nghĩ. Người giúp tôi là người đàn ông kia - người mà Denis yêu. Hắn luôn dọn sạch sẽ con đường mà người yêu hắn đi qua, thì ra nhất cử nhất động của mình, kể cả mỗi lần tôi bám theo sau Denis mỗi lần anh ta đi gặp hắn đều không thoát được khỏi mắt người đàn ông đó. Là tôi ngây thơ cho là hắn không biết gì, hắn còn hiểu rõ người yêu hắn hơn tôi bao lần. Hắn còn nói lí do mà hắn để tôi có thể tự do ra vào, ngày ngày đi theo sau nhảy nhót bên cạnh Denis là vì tôi rất ngoan, trong mắt hắn, tôi đạt tiêu chuẩn để làm đồ chơi nhỏ tiêu khiển giải buồn cho người yêu hắn. Nghe xong tôi rất tức giận, dù cho tôi bên Denis là tự nguyện nhưng tôi không cần cũng không phục khi bị coi là đồ chơi. Nhưng khi tôi đang xù lông, hắn nhả ra một làn khói và thì thầm, câu ấy đã ám ảnh tôi mãi về sau. Hắn nói, nếu không có người bên cạnh giám sát em ấy, tôi sợ một giây phút nào đó tôi lơ là...em ấy sẽ vì quá nhàm chán với cuộc sống này mà lựa chọn cái chết...

Thì ra Denis đã từng có ý định tự tử. Thì ra hôm ấy tôi có thể đi ngang qua con đường ấy, gặp Denis và theo anh ta đều nằm trong sự sắp đặt và tính toán của người đàn ông này. Tôi là người được chọn để bầu bạn với người yêu anh ta. Đến giờ tôi thật sự cảm thấy sợ hãi người đàn ông này. Căn nhà mà Denis ở là do hắn ta sắp xếp, hắn ta kiểm soát cuộc sống và mọi thứ xung quanh Denis.

- Anh ấy có biết không ?
- Cô nói xem.

Tôi bắt đầu hoài nghi thế giới này. Tôi đã không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Ai đang diễn với ai, ai lừa ai ?

****
- Anh lại ra ngoài à, anh đi đâu vậy ?
- Chẳng phải cô luôn bám theo tôi à ?
- Nhưng mà...anh đi gặp...vì sao không đổi...
- Vì hôm nay, tôi không muốn làm chim hoàng yến nữa.

Thịch. Lại tới nữa, cái cảm giác bất an này cứ bủa vây lấy tôi sáng giờ. Hôm nay Denis đi gặp người đàn ông đó, nhưng anh ta lại không giống như mọi lần thay đổi trang phục bề ngoài. Này là muốn ngả bài sao ?

Theo Denis đến một ngôi nhà nhỏ, trước sân vườn là hoa hoa cỏ cỏ rất đẹp, khung cảnh xung quanh rất nên thơ. Tôi núp sau một bụi cây nhìn vào, thấy Denis chỉ huy người ta khiêng tới một cây đàn Piano trắng muốt, rồi tôi thấy anh ta đuổi hết mọi người đi, tự mình chà lau chiếc piano ấy cẩn thận. Rồi anh ta lại vẫy mấy người tới dặn dò gì đó, chỉ thấy họ rời đi khá vội vàng.

- Ra đây đi, tôi cần cô giúp tôi một việc.
- Sao anh biết em núp ở đây ?
- Ngu ngốc. Cô đi mua giúp tôi một cái bánh kem chocolate ghi dòng chữ " yêu anh " và một cái bánh kem bơ. Đây là địa chỉ. Nhớ dặn người ta làm bánh mới, cô phải ở lại đợi giám sát người ta, tôi muốn bánh chocolate phải thật hoàn hảo. Nhớ là 7h15p mới được đưa tới, khi cô thấy pháo hoa nở tung trên bầu trời hãy đưa bánh kem ra hiểu chưa.
- Nhưng...
- Đi đi, không có bánh thì sau này đừng tới tìm tôi.

****

Đồ tồi. Cho đến khi tôi đọc được những dòng chữ mà bà chủ tiệm bánh kem đưa tôi mới biết mình lại có thể khóc đau đớn như thế. Denis - anh ta lừa tôi. Thì ra vốn dĩ mua bánh chỉ là cái cớ để anh ta đuổi tôi đi. Tôi có thể ảo tưởng rằng anh ta cũng có để ý đến tôi, cũng lo rằng tôi sẽ không chịu nổi không, nên mới không muốn tôi thấy cảnh anh ta tự tử. Không muốn tôi thấy cảnh ngọn lửa bùng lên từ chiếc piano lan ra đồ đạc xung quanh rồi nuốt trọn cả ngôi nhà, mà anh ta không hề có ý định chạy ra ngoài. Anh ta viết cho tôi : Cám ơn đã làm bạn với tôi thời gian qua, cô là một cô gái tốt. Hãy ăn chiếc bánh kem bơ mà cô thích và quên tôi, từ nay trên đời này sẽ không còn Denis nữa, tạm biệt...

Thì ra hôm nay vốn dĩ không phải Denis đi hẹn hò, anh ta bằng cách nào đó đã qua mặt được cả người đàn ông kia và cả thủ hạ của hắn ta. Lúc tôi chạy đến chỉ thấy người đàn ông kia đã có mặt, hắn ta đang bất chấp ngọn lửa và ngăn cản của thuộc hạ mà lao vào. Hai kẻ điên. Quả thật là điên mà, tôi cũng điên rồi.

Cứu hỏa tới rất nhanh, tuy chưa dập được lửa nhưng người đã được cứu ra. Là một người tóc đen ôm chặt lấy một người tóc trắng. Sống chết chưa rõ. Tôi lặng lẽ kéo một tên thuộc hạ của người đàn ông kia lại, giao cái bánh kem cho hắn và dặn nhất định phải đưa tận tay cho người đàn ông đó nếu hắn tỉnh. Vì đây có thể là món quà cuối cùng mà người yêu anh ta để lại - một chiếc bánh kem từ biệt khác - dành cho người đàn ông kia. Vì hắn ta thích chocolate. Tôi quay đi bỏ lại căn nhà vẫn còn rực lửa, tiếng người lao nhao, còi xe hú vang và bầu trời pháo hoa bừng sáng.

Nếu anh còn sống, em hứa sẽ không bao giờ bám theo anh nữa...

The End.

****
- Hay lắm bảo bối, diễn xuất của em ngày càng tốt, so với bộ phim đầu tiên của em tốt hơn gấp bao nhiêu lần.
- Em sẽ cố gắng hơn nữa, năm nay em muốn lấy giải. Nhờ vào anh đấy...kim chủ đại nhân...
- Vậy phải xem đêm nay em biểu hiện thế nào, hửm...
- Như ý anh...

Tôi là Denis Đặng, nghề nghiệp diễn viên. Tôi đã tham gia diễn xuất trong rất nhiều bộ phim, nhưng có lẽ vai diễn mà tôi  đánh giá bản thân mình diễn thành công nhất, có lẽ là vai diễn chính bản thân tôi trong cuộc sống này...

Truyện được đăng tải duy nhất tại đây và page Cùng Đẩy Thuyền Thượng Liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro