Yêu nhau sẽ quay về 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay rất khó chịu, cứ hanh khô, kiểu muốn mưa nhưng mưa không được ấy. Thời tiết khó chịu, em cũng khó chịu theo. Nhưng mà khó chịu của em, là do em gây ra. Nó khiến em bi hóa mọi thứ xung quanh mình. Em cảm tưởng như mình sắp bùng nổ mất.

Công việc còn dang dở rất nhiều, nhưng em lại chẳng thể nào tập trung làm được. Lòng em không ở đây, em nghĩ về người mà em làm tổn thương, em nghĩ về anh.

Em nằm nhắm mắt cũng hơn 15p rồi, nhưng em không tài nào chợp mắt được. Cảm giác có gì đó mềm mềm bên tay nên em mở mắt nhìn. Thì ra là Ensy. Cậu nhóc này mọi ngày chả bao giờ quấn lấy em cơ. Có thể là cậu nhóc nhớ anh, ngửi thấy mùi của anh trên người em nên mới hạ cố tới bên em đây mà. Đúng là cao lãnh quá thể.

Em ngồi dậy, bế Ensy lên đùi thì mới thấy Thơm đang ngồi dưới chân giường mắt long lanh nhìn em. Ôi nhóc con này rất ngoan nhé, chưa bao giờ tự ý nhảy lên giường luôn. Khi nào em hoặc anh cho phép hay bế lên thì nhóc Thơm mới lên nha.

" Thơm Thơm, lại đây nào. Em có muốn lên đây chơi với anh Ensy không ?"

Cậu nhóc nghe gọi thì mừng tít quấy đuôi rối rít. Bồng nhóc lên đặt cạnh Ensy cho hai anh em chơi với nhau. Thật ra Thơm rất thích Ensy luôn, nhưng mà anh Ensy hơi đành hanh, hay bắt nạt Thơm nên Thơm hơi sợ. Nhưng ngộ là sợ nhưng vẫn thích chạy theo anh nhé. Ngắm hai nhóc chơi một lát khiến đầu óc em cũng thông thoáng hơn một chút.

Để hai nhóc tự chơi, em ra phòng bếp và pha cho mình một tách trà sen. Những lúc stress hay mất tinh thần em đều sẽ uống một tách trà, nó khiến em cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn. Thật ra thói quen này là anh tập cho em. Nhớ lúc đầu em còn trêu anh như ông già cơ, uống trà dưỡng sinh cơ đấy. Anh chỉ cười không nói gì, nhưng không biết từ lúc nào, thói quen dưỡng sinh này lại lây qua cho em mất rồi.

Với mỗi một chuyện, đặc biệt là các sai lầm, em đều sẽ chọn cách đối mặt với nó. Lần này cũng vậy, bây giờ là lúc em phải đối mặt với nó. Chuyện là...

Hôm ấy trong lúc dọn phòng, em vô tình làm rớt một cái hộp trên kệ. Em nghe có tiếng bể của thủy tinh nên vội mở ra kiểm tra. Là một chai nước hoa, không có nhãn hiệu, cũng không có tên chữ gì. Chỉ là một lọ thủy tinh bình thường, nếu không có mùi thơm bay lên chắc em cũng không biết nó là nước hoa. Em đoán nó là hàng handmade. Thầm nghĩ anh nay lại xài nước hoa handmade cơ. Nhưng mà mùi hương có vẻ không giống với kiểu anh thích. Mùi này quá mạnh, quá nồng. Em cũng không thích loại mùi hương như vậy. Lúc em đang gom các mảnh vỡ thì nghe thấy có tiếng báo tin nhắn tới. Ngay trên bàn bên cạnh thôi. Em tưởng của mình nên nhổm dậy xem. Cầm điện thoại lên rồi mới phát hiện ra đây là điện thoại anh đang cắm sạc pin. Của em đang để trên giường cơ.

Em đang định gọi anh, nhưng ngay lúc đó lại có thêm hai tin nhắn nữa tới. Em không có ý định đọc tin nhắn riêng tư của anh. Hai đứa luôn tôn trọng sự riêng tư này của đối phương. Nhưng lần này là vô tình, trước tiên tin nhắn gửi tới từ một số lạ. Ok, khỏi cần đoán luôn vì tin nhắn tiếp theo đã nói cho em biết là ai.

Anh
Là e đây. Hôm qua có nói với a chai nước hoa đó. Chiều nay gặp nhau a mang đi cho e nha. E xài quen mùi này rồi.  A cứ không chịu nói đặt mua ở đâu, nên giờ phải mặt dày xin a đấy.
Ở chỗ cũ nha.

Ok. Nếu tới đây mà em còn không biết  ai gửi tin nhắn và chuyện gì xảy ra thì rất có lỗi với IQ của em. Anh vẫn còn liên lạc với người đó.  Và chai nước hoa mà em vừa làm bể chắc không phải chai nước hoa hai người đang nói đâu nhỉ !!! Em không hình dung được cảm xúc của mình lúc này thế nào. Lại có tin nhắn tới nhưng em đã không còn muốn đọc thêm nữa. Cảm giác như mình bị lừa dối, bị phản bội bao trùm toàn thân em lúc này.

Em ra khỏi phòng để lấy đồ hốt rác với chổi vào quét mảnh sành. Lúc đi ngang phòng khách thì anh thấy em

" Này em đi đâu đấy, dọn xong chưa lại đây rep comment tương tác fan với anh này "

Lúc ấy em không muốn để ý đến anh nên đi thẳng ra ban công lấy chổi và hốt rác rồi đi vào phòng. Có lẽ anh thấy lạ vì bị em bơ nên thấy em vào anh cũng loẹt quẹt vào theo. Lúc này em đang dùng tay nhặt mấy mảnh to cho vào hốt rác. Anh vừa vào thấy vậy thì la lên khiến em giật mình và bị mảnh thủy tinh bể cứa vào tay. Máu chảy khá nhiều nhưng lạ thật, em không có cảm giác đau. Không một chút luôn, nên em tiếp tục nhặt như không có gì xảy ra. Mặc cho máu đang tuôn xối xả, rơi ướt thấm xuống cả nền nhà.

Anh thấy vậy thì vội vàng lao tới giật tay em lại và quát lên

" Em bị gì vậy Den, tay em đang chảy máu em không thấy hả ?"

" Cái gì đây, đây là hộp nước hoa anh để trên kệ mà. Sao nó lại bị bể vậy ? "

Trong giọng anh vừa gấp gáp, vừa tức giận lại pha cả chút lo lắng. Nhưng lúc này, vào tai em tự động phiên dịch thành giống như anh đang tức giận. Giận em hậu đậu, lo lắng vì chai nước hoa bể. Anh có lo cho vết thương của em không ? Chắc chắn có. Nhưng có lớn hơn chai nước hoa bể không ? Em không biết. Nên em giật tay ra khỏi tay anh. Em đi ra khỏi phòng. Và anh không đi theo.

TOBE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro