Yêu Nhau Sẽ Quay Về 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic tui viết theo trí tưởng tượng nên có những điều có thể trùng với đời thực có thể không. Tui đang khá là bất lực và kiệt sức vì cố gắng viết cho anh Mochi nhà mình thật deep. Và tui cũng nhận ra mình đang đi khá xa so với dự tính ban đầu là chỉ viết 1-2 short. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Yêu yêu...

.........

Chap 5

Em thấy mệt, tâm mệt, thân xác cũng mệt.

Anh ơi. Em buông tay được không...
______

Tút..tút...tút...

Sao lại không bắt máy chứ. Tôi về đến nhà cũng hơn 7h tối rồi, trên đường về tôi còn nghĩ đủ cách làm em hết giận cơ. Nhưng mà sao đây, cả căn nhà tối om không đèn không bóng. Bếp cũng lạnh tanh, chả cơm nóng canh ngọt gì cả. Thôi toang rồi, cái này chắc em giận em không nấu cơm rồi. Xem đi, kiểu này là đi hàng ăn rồi tính bỏ đói tôi này. Hai đứa nhóc Thơm với Ensy thấy tôi về là bâu vô liền. Nhất là Thơm, cu cậu cứ xoay loạn xạ quanh chân tôi. Này là muốn ăn đây mà. Tôi bế Ensy lên sofa rồi cả Thơm nữa. Hai đứa dạo này được tôi chăm cho béo mầm rồi này. Em cứ mắng tôi thôi, khổ lắm.

“ Anh Den của hai đứa giận anh xong cái giận lây qua hai đứa luôn rồi này, ôi giờ đây là căn nhà và ba tên đàn ông tội nghiệp. Nào chúng ta đi kiếm gì ăn nào. Cù lu xu mu...”

Đến 8h tối nhưng vẫn chưa thấy em về, tôi bắt đầu lo lắng. Để gọi xem nào...Ủa lúc chiều em có gọi cho tôi. Chết, sao điện thoại tắt chuông thế này. Thôi xong thôi xong tôi rồi.

Tút...tút...tút...

Không bắt máy cơ. Hay đang về nhỉ ? Để gọi chị em Quỳnh xem có đi với em không chứ tự nhiên tôi thấy lo lo.

“ Alo anh ơi em nghe này “

“ Này anh hỏi này, Denis có đi chung với hai đứa không ? “

“ Không anh. Hôm nay tụi em ở nhà làm bánh khách order mà. Sao vậy anh ?”

“ À không có gì, anh cúp đây “

Lạ thật, hay đi với bé trợ lí. Để hỏi thử... rõ ràng sáng nay còn nói ở nhà chạy deadline mà.

Tôi không biết mình đã gọi cho bao nhiêu người nhưng đều nhận được câu trả lời là không. Trước đây có giận tôi em cũng chưa bao giờ biến mất như thế này. Hay là em gặp chuyện gì... Phủi phui cái mồm.Tôi thà nghĩ là em giận tôi, muốn làm tôi lo lắng chứ không muốn nghĩ đến tình huống kia. Den của tôi trước giờ đều rất ngoan, trừ đôi lúc hay đành hanh ra thì thật sự tính em rất đáng yêu. Em tinh tế, em dịu dàng. Ở bên cạnh em khiến người ta luôn được thả lỏng và cảm thấy an bình nhất. Có lẽ đã quen với việc em luôn đồng hành bên cạnh tôi, luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi, ở nơi mà tôi biết rõ... Đây là lần đầu tiên, không phải, đây là lần thứ hai tôi không tìm được em. Lần thứ nhất cách đây cũng bốn, năm năm gì rồi. Đó là ngày sinh nhật của tôi.

Như mọi năm tôi sẽ về nhà bố mẹ mừng sinh nhật. Nhưng năm đó bố mẹ tôi đi công tác không về kịp nên năm đó tôi quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà... ừm nhà người yêu của tôi lúc ấy. Hôm đó tôi rất vui rất hạnh phúc, mọi người trang trí chuẩn bị tất tần tật chu đáo. Tôi là nhân vật chính chỉ việc xuất hiện và nhận quà, nhận lời chúc từ mọi người. Nhưng hôm đó em không xuất hiện...

Quả thật mới đầu tôi cũng chưa phát hiện ra điều này. Mãi cho đến gần nửa bữa tiệc tôi mới giật mình nhớ ra mình không thấy em đâu. Tôi hỏi vài người nhưng hoặc là nói không biết, người lại nói em nói có việc nên có thể đến trễ. Gọi thì điện thoại thuê bao không liên lạc được. Không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi có chút hụt hẫng, có chút mất mát. Từ lúc đó tôi trải qua bữa tiệc nhưng không còn thấy hào hứng như lúc đầu nữa. Và cho đến cuối bữa tiệc, tôi vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Lẽ ra từ sáng sớm em nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi thì tôi phải phát hiện ra chứ. Từ lúc quen biết em, em luôn chính miệng nói chúc mừng và đưa quà tận tay tôi. Tôi cảm giác như mình đã đánh mất đi một thứ gì đó mà tôi không thể gọi tên...

Tối đó tất nhiên tôi không về nhà mà ở lại nhà của người yêu. Chúng tôi dọn dẹp rồi ngồi bóc quà cùng nhau. Chợt mắt tôi chạm vào một hộp quà, gói rất đơn giản, không cầu kì. Tim tôi bất chợt đập rất nhanh. Tôi có linh cảm món quà này chính là của em. Đúng thế thật, không biết em nhờ ai cầm đến, hay em bỏ vào từ lúc nào. Sở dĩ tôi biết là của em vì trong tất cả chỉ duy hộp quà này có giấy gói màu tím nhạt. Em yêu màu tím. Thấy tôi ngắm mãi hộp quà, người kia lúc ấy cũng thắc mắc hỏi sao tôi không bóc đi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại đặt món quà xuống bên cạnh, tôi không bóc nó mà chọn một hộp khác. Tôi nghĩ mình sẽ để lúc nào về sẽ bóc riêng. Tôi nhớ là mình đã đánh trống lảng qua chuyện gì đấy, Andy - người yêu tôi lúc ấy tuy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Và còn một chuyện mà mãi sau này tôi mới biết. Phần trang trí của bữa tiệc sinh nhật hôm đó, là do chính tay em một mình lên ý tưởng, một mình sắp xếp, trang trí. Em hoàn thành xong trước khi tôi đến chỉ khoảng nửa tiếng và lặng lẽ ra về...

Sau đó em biến mất hai ngày tiếp theo. Khi tôi gặp lại em thì thấy nét mệt mỏi hiện lên trong mắt em. Em nói với tôi tối đó em có việc gấp phải về quê, em xin lỗi vì không đến sinh nhật của tôi được. Em cố tỏ ra mình ổn, em nói cười như mọi ngày, nhưng tôi biết em có tâm sự, em đang mệt mỏi, em đang yếu đuối. Và cũng là lần đầu tiên từ khi tôi quen biết em, sau bao nhiêu lần khiến em mở lòng, khiến em tin tưởng chia sẻ với mình những tâm tư tình cảm, giúp em vượt qua căn bệnh trầm cảm của em...em từ chối chia sẻ với tôi. Em không nói tôi cũng không thể bắt em nói ra. Tôi thấy bứt rứt, nhưng dù có làm cách nào cũng không được. Tôi cũng không biết sao mình lại để ý đến em như vậy. Rõ ràng coi em giống như một thằng em trai trong gia đình, nhưng em út trong nhà cũng không khiến tôi bận tâm đến nhiều như em. Lúc đó tôi không thể nào gọi tên thứ tình cảm này. Bởi vì tôi đã có người yêu, chúng tôi hạnh phúc. Cho đến bây giờ nghĩ lại, có một câu nói rất hay. Tình yêu không tự biến mất, nó chỉ chuyển từ người này qua người kia. Có lẽ em đã đi vào tim tôi một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ như thế. Hoặc có khi còn sớm hơn, chỉ là tôi không nhận ra mà thôi.

Còn tiếp

P/s: Đang tính ngược hai trẻ mà qua giờ lại bội thực cẩu lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro