Yêu Nhau Sẽ Quay Về - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu lỡ tay chơi ngu ấn một cái mà mất hết truyện đăng trước giờ. Phải đăng lại từ đầu 🤧🤧🤧

‐---------------------------------

" Này uống miếng trà cho ấm người đi con, con sốt mà không biết hả ? Lớn đầu rồi chứ có phải còn nhỏ đâu, thua cả Thiên Hương với Bi Bờm "

" Vậy hả mẹ ? Con chẳng thấy nóng hay lạnh gì luôn, vậy là con sốt rồi ngủ sáng giờ hả mẹ ? "

" Ừ, con ngủ li bì sáng giờ, mọi người lo quá chừng, bố con đang định gọi bác sĩ tới truyền nước cho con đấy "

" Thôi đừng truyền, truyền nước rồi người lại phù, lại béo ra, Denis lại..."

" Đấy, nhớ nó rồi đúng không ? Hai đứa mau mà làm lành đi. Con đó Quân, nhường nhịn Hiếu nó một tí, giờ không đi đâu mà kiếm được một đứa vừa ngoan, giỏi lại biết chăm lo như nó đâu. Con đừng có để mất rồi hối hận không kịp đó. Mẹ xuống xem cháo nấu được chưa, nằm nghỉ lúc nữa đi rồi ăn uống thuốc. Nay có món cháo đặc biệt ăn xong là khỏe ngay "

Thì ra là tôi sốt, chả cảm nhận được gì luôn ấy. Nói vậy là tôi ngủ từ sáng đến giờ, không biết em sao rồi. Mấy ngày nay em đang chạy dự án cho kịp giao với khách hàng, chắc lại thức đêm, lại quên ăn quên nghỉ, không biết có ăn uống tử tế không nữa. Còn hai đứa nhỏ ở nhà nữa, không biết em có xoay sở được không. Hay gọi Quỳnh,Ngọc sang giúp em nhỉ ?

Mẹ tôi nói đúng, đi đâu kiếm được người yêu vừa đẹp, vừa giỏi lại ngoan như em đây. Tôi đúng là dại mà, khi không phát điên lên bỏ về đây, giờ rồi sao vác mặt về đây ? Khéo em chưa hết giận em lại chả đuổi tôi ra ngoài ấy. Ơ mà đó là nhà tôi mà !!! Tôi cứ thế mà về chứ sợ gì nhỉ !

Nhưng có khi nào em nghĩ đó là nhà tôi nên em dọn đi không ?Không được, tôi phải gọi cho em, hay là chạy về luôn biết đâu còn kịp. Tôi vội vàng khoác áo gió rồi với tay lấy chìa khóa xe, vừa bước vội xuống lầu thì chợt khựng lại... Là em, là giọng của em mà, tôi không phải còn sốt nên ảo tưởng nghe lầm đấy chứ !!!

" Bác Thủy xem giúp con như vầy vừa chưa ạ ? Con chỉ mới cho chút xíu muối thôi, con nghe nói người ốm không nên ăn nhiều gia vị. Mấy lần trước anh Quân nấu cháo cho con cũng cho có xíu muối, ăn nhạt lắm "

" Ừ được rồi con đừng cho thêm nữa. Cho nó ăn nhạt thôi, nó còn sốt không có khẩu vị đâu. Đợi xíu nữa con cho hành vào rồi tắt bếp nha. Đáng lẽ cho nó ăn cháo hành không thôi được rồi, con còn xé nhỏ thịt gà cho nó nữa. Lát con ở lại ăn cơm luôn nghe không đừng về bên kia nữa rồi lại không ăn uống tử tế, nhìn này, người cứ gầy giơ cả xương ra thế kia. Thằng Quân nó chăm con kiểu gì không biết "

" Không phải đâu ạ, tại con tập gym nên nhìn vậy chứ con khỏe lắm. Với bắt anh ấy giảm cân mà con ăn thì tội ảnh nên con cũng ăn healthy với anh Quân luôn. Cháo con nấu xong rồi, con có tí việc chắc không ở lại ăn cơm được. Để mai mốt con lại qua ạ, con qua chào bà rồi con đi luôn thôi "

" Con còn giận nó hả ? Thằng con của bác nó còn chưa trưởng thành con đừng chấp nó. Nếu nó biết hôm nay con qua đây nấu cháo cho nó chắc có khi ăn xong lại khỏe như vâm ấy. "

Tôi núp trên cầu thang nghe em với bố mẹ tôi nói chuyện, nghe thấy mẹ tôi giữ em lại, rồi bố còn mắng tôi. Chả biết ai mới là con của bố mẹ cơ. Đùa thôi chứ thấy bố mẹ thương em, coi em như con tôi rất vui. Phần nữa là em xuất hiện ở đây, ở nhà bố mẹ tôi, em còn nấu cháo cho tôi nữa. Như vậy là em đã tha thứ cho tôi, em không muốn chia tay nữa đúng không ? Đúng không ?!!!

Mặc bố mẹ giữ nhưng em vẫn từ chối ở lại ăn cơm, giờ thì em vào phòng chào bà rồi. Tôi quyết định sẽ không để em ra khỏi đây dễ dàng như vậy. Tôi thừa lúc em đang trong phòng bà mà chạy ào xuống lầu. Lúc đi ngang qua bố mẹ, tôi đã nháy mắt và ra hiệu cho bố mẹ im lặng, tất nhiên bố Sơn mẹ Thủy hiểu ý tôi và còn cười cổ vũ tôi nữa. Tôi rón rén nấp sau cửa phòng bà, nghe em hỏi thăm sức khỏe bà, nghe tiếng bà cười giòn tan. Không phải tôi tự hào đâu, Den của tôi là hoa gặp hoa thẹn, người gặp người thích đó. Bằng chứng là từ bà tôi này, bố mẹ, chú bác họ hàng , ngay cả mấy đứa cháu tôi cũng đều rất thích em. Mỗi lần em về đây với tôi là tôi toàn bị gạt ra rìa thôi.

Nghe thấy em chuẩn bị ra về, tôi lại nấp kín sau rèm cửa tính đợi em vừa ra là tôi sẽ bất chợt ôm chầm lấy em từ phía sau, hít hà hương nước hoa mà tôi nhung nhớ trên người em. Nhưng tôi thấy chuông điện thoại em reo, em vừa ra khỏi phòng vừa nghe máy, mà tôi cũng không muốn cắt ngang em nói chuyện, gì chứ mấy phút này tôi vẫn đợi được. Chắc em nghĩ chỗ này không có ai nên dừng lại trước tấm rèm chỗ tôi núp mà nói chuyện. Trời mới biết khi mũi tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc xém nữa tôi đã lao ra ôm lấy em rồi. Chờ cho em nói chuyện điện thoại xong đang tính ra thì lại nghe tiếng bước chân, rồi tôi nghe thấy tiếng bố mẹ tôi, hình như bố tôi đưa em cái gì đó

" Này con cầm về uống đi, lâu lâu uống một lần không sao cả, miễn sao được việc là được rồi "

" Bác Sơn, cái này..."

" Hai bác biết con ngại mặt mũi, cứ uống say rồi dỗ nó, sáng hôm sau tỉnh thì cứ đổ cho say, yên tâm hai bác ủng hộ con "

" Con..."

" Biết rồi, tối nay bác sẽ đóng gói thằng Quân về nhà, con cứ yên tâm chuẩn bị "

Mãi sau khi em đi một lúc rồi tôi mới chui ra từ sau rèm. Vừa ra đã thấy bố tôi đứng ngoài nhìn tôi cười rất gian. Nhưng mà tôi yêu bố Sơn mẹ Thủy quá đi.

Không cần bố mẹ đóng gói tôi rất tự giác lên dọn đồ đi về ngay và luôn, trên đường về còn ghé siêu thị mua rất nhiều đồ nấu ăn tính sẽ làm đồ ăn ngon cho em. Nãy nhìn bóng lưng em thôi mà tôi đã thấy gầy xuống bao nhiêu, tôi xót. Tôi có thể tự mở cửa vào nhà nhưng vẫn bấm chuông đợi em ra mở cửa tính cho em bất ngờ. Bên trong nghe thấy tiếng em hỏi ai vậy, tôi cố nén cười lạnh lùng nói " Anh đây ". Mất một lúc em mới mở cửa, em nhìn tôi tay xách lỉnh kỉnh đồ thì đưa tay lấy rồi mang vào nhà không nói gì. Thấy em loay hoay bỏ đồ vào tủ lạnh tôi bèn vào toilet rửa mặt mũi. Đang lau mặt thì có một vòng ôm ấm áp bao lấy tôi từ sau lưng. Em cứ ôm tôi như vậy mà không nói gì nhưng tôi thấy vai áo mình ướt.

" Em xin lỗi...Quân, xin lỗi vì đã không tin anh...xin lỗi vì đã nói lời tổn thương anh. Xin lỗi vì đã không nghe anh giải thích, em..."

" Lẽ ra hôm ấy anh nên giải thích rõ ràng với em, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Den. Tin anh được không ? Anh thật sự chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em. Thật sự. Nếu không anh có thể gọi cho..."

" Em tin anh, sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa "

" Em biết không, từ khi yêu em trái tim anh đã trao cho em cất giữ rồi, ai muốn bước vô lấy nó đi không phải còn có em sao ? Mai mốt có gì cũng phải nói với anh, không được để trong lòng rồi một mình ấm ức suy nghĩ lung tung nghe không ?"

Tôi xoay lại nâng mặt em lên, lau đi nước mắt vương trên mi em, đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy. Hàng mi cong của em cọ vào môi tôi làm tim tôi ngứa ngáy dâng trào. Lúc này còn không trao nhau một nụ hôn sâu thì chờ tới bao giờ. Chúng tôi hôn cho tới khi cảm nhận được thân mình em khẽ run, tôi càng ôm chặt lấy em hơn, mặc cho em muốn giãy ra. Dây dưa thêm một lúc tôi mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã bị tôi hôn đến sưng đỏ lên kia. Đêm còn dài lắm...

Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt và thấy em đang quấn lấy tôi ngủ ngon lành tôi cứ sợ mình đang mơ. Tôi cúi xuống cắn lấy cãi mũi cao cao của em, không ngoài dự đoán em bị đau đẩy tôi ra và mắng tôi " điên à ". Không hiểu sao khi nghe được câu mắng thương hiệu của em tôi lại vui muốn nở hoa... Buổi sáng lãng mạn của chúng tôi bắt đầu như thế đấy.

Chúng tôi ngọt ngào làm tổ trong nhà cả ngày, khắp nơi đều lưu lại dấu vết cuồng nhiệt của hai đứa. Ừm...này người ta hay nói là tiểu biệt thắng tân hôn đó. Rút kinh nghiệm mấy lần trước đang hành sự thì bị nhóc Thơm phá, lần này tôi cho hai đứa nhỏ ăn no rồi lùa vào chuồng đi ngủ. Ai muốn đang sung sướng quay ra thấy cái mặt lông lá ngồi dưới chân giường nhìn đâu.

Chiều ngày thứ hai tôi đưa em về nhà bố mẹ, lúc ra cửa tôi thấy em đi vào cầm chai rượu lên rồi lại đặt xuống. Chính là chai rượu bố tôi đưa cho em hôm nọ để dỗ con trai bố đấy. Thật ra giờ nghĩ lại tôi thấy hối hận cái tật hấp tấp của mình quá, lẽ ra nên theo kịch bản của bố mẹ tối hẳn về mới đúng. Cả ngày hôm qua em nhiệt tình như lửa, nếu em uống rượu vô nữa có phải là tôi càng hạnh phúc hay không. Cuối cùng em vẫn không cầm chai rượu theo, để bữa nào tìm cách dụ em uống thử xem, đây là bí mật nhé.

End.

Bonus

Chúng tôi về đến trước cửa nhà, tôi nắm tay em đi vào nhưng em cứ ngượng không chịu cho tôi nắm.

" Anh buông tay ra, có biết đây là đâu không mà cứ ôm ôm nắm nắm cái gì vậy. "

" Có sao đâu, có mỗi bà với bố mẹ, bình thường hai đứa mình cũng ôm nhau nắm tay trước mặt cả nhà có sao đâu, mọi người quen rồi mà."

" Không được, anh mau buông kẻo mọi người thấy..."

Cách tốt nhất để em nghe lời là chặn miệng em lại. Khi hai chúng tôi còn đang chìm đắm trong nụ hôn trước cổng tưởng chừng kéo dài bất tận này thì nghe tiếng bố tôi ở sau lưng e hèm. Den của tôi da mặt mỏng tất nhiên là vội vàng đập vào lưng tôi một cái rõ đau và đẩy tôi ra. Tôi ôm lấy vai em, vui vẻ thông báo với bố mẹ hôm nay hai đứa ở lại đây không về bên kia. Trông dáng em ngượng ngùng đứng cạnh tôi sao mà đáng yêu thế, lại muốn gặm một phát lên cặp môi hồng cuốn lô kia của em quá. Bố mẹ tôi nghe chúng tôi làm lành rồi thì vui mừng khấp khởi.

" Tốt rồi, tốt rồi. Hai đứa đó, có hiểu lầm có giận gì nhau cũng phải bình tĩnh, không có được dễ dàng nói ra câu chia tay này kia nghe không. Hai đứa con lớn rồi, cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, phải trân trọng nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Nhất là con đó Quân, bớt tính trẻ con lại, lớn đầu rồi mà không thấy chững chạc lên tí nào."

" Mẹ này. Mẹ đừng chê con mẹ nữa. Đi ăn cơm đi mẹ, con đói quá."

" Anh đấy, suốt ngày chỉ có ăn là nhanh. Thế khỏi ốm rồi à ?"

" Chưa đâu bác, vẫn còn sụt sịt mà cứ không chịu nghỉ ngơi "

" Thế hay ăn cháo tiếp đi, uống trà gừng nữa cho mau khỏi. Để Hiếu nó nấu cho, bữa Hiếu nấu cho nồi cháo ngon lắm mà anh lo về không được ăn. Bà ăn xong bà cứ khen đấy. Ráng nhân dịp ốm này thì ăn cháo mà giảm cân luôn đi. "

" Mẹ... con có còn là con trai mẹ nữa không ? "

Gia đình tôi đấy, trước giờ luôn ấm áp, hạnh phúc. Nay có thêm em nữa mới thật là đủ đầy trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro