Tiền Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trời đất sinh ra đã có mây có gió, có núi có non, còn có cả tiểu hồ ly hắn nữa. Một thân một mình tưởng đâu sẽ chỉ mãi sống vô ưu vô lo hết một kiếp này rồi lại luân hồi tiếp tục một kiếp khác. Vậy mà, giữa nhân gian rộng lớn, hắn cũng gặp được người.
Hôm đó, trời mưa rất lớn, cả đoạn đường mòn dẫn đến đền thờ Sơn Thần trên ngọn núi này đều trở nên lầy lội vô cùng khó đi. Chẳng những thế, suốt cả đoạn đường dài cũng không có lấy một trang lều nhỏ để dừng chân nghỉ ngơi. Thật ra, cũng không phải là không có, chỉ là do kể từ khi dân làng quanh đây dần di cư đi nơi khác, đã chẳng còn mấy ai nhớ đến nơi đây từng tồn tại một Sơn Thần điện nguy nga, lộng lẫy. Vậy nên, đã từ rất lâu rồi, ngôi đền này đã không được tu sửa, dần lâu đã mất đi vẻ tráng lệ của nó.
Dọc hai bên đường dẫn lên đền, cây cối đã mọc um tùm, bao phủ gần hết lối đi. Thêm vào đó, đường đi lâu ngày không được tu sửa nên từ một lối đi rộng lớn, dần trở thành cái lối mòn nhỏ bé. Nhớ ngày trước, ngày nơi này còn hưng thịnh, các trang lều cho khách đến viếng dừng chân nghỉ ngơi luôn nhộn nhịp tiếng người qua kẽ lại. Giờ đây lại trong chẳng khác nào một cái chòi hoang đổ nát, rêu phong bám đầy lên từng cột trụ.
Tiểu hồ ly hắn cuộn tròn thân lại thành một khối lông trắng muốt, cố gắng tìm lấy một chỗ thật tốt mà nằm nép mình lại dưới trang lều cũ kĩ trú mưa. Hắn mơ hồ, đôi mắt híp dần lại, chực rơi vào mộng cảnh thì hai tai nhỏ lại đột ngột dựng lên, động đậy vài cái nghe ngóng thứ âm thanh vừa phá tan đi sự yên tĩnh chung quanh đây. Ra là một vị công tử vì quên mang theo ô nên đang hối hả chạy đi tìm nơi tạm trú mà vô ý đạp phải mấy vũng nước động trên mặt đất. Dưới làn mưa đổ như trút nước lên đầu, hắn thấy thấp thoáng một thân bạch y thiếu niên, dáng người có phần thấp bé, lại gầy guộc, tóc búi cao lên bằng vải lụa trắng đang hướng phía này mà chạy. Tiểu hồ cố gắng ẩn mình vào đám cỏ dại mọc dưới mấy góc cột mà lẩn trốn với hi vọng rằng y sẽ không nhìn thấy hắn.
Tiểu công tử chạy đến phía trang lều cũ, y phục, tư trang, đầu tóc đều ướt đẫm. Y tạm phủi vài cái lá còn bám trên người mình rồi lúi cúi đi tìm ít đồ nhóm lửa mà hong khô y phục. Lúc thì lạo xạo, lúc thì xột xoạt khiến hắn không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng con hồ ly nhỏ cũng đành lười biến hé mở một mắt trộm nhìn xem rốt cuộc người kia là đang định làm gì đây?
Âm thanh từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất, trên từng phiến lá khiến người nghe ù cả tai. Tiểu hồ ly chết lặng hồi lâu, hai mắt đã mở to từ lúc nào chẳng biết, khiến cho thân ảnh nhỏ bé của thiếu niên kia nằm trọn cả vào đôi ngươi đen tuyền nọ. Nhân gian có câu "uống nhầm ánh mắt, say cả một đời", có lẽ giờ đây hắn đã hiểu được ý nghĩa của nó.
Bạh y thiếu niên nọ dù đã bị cơn mưa làm cho y phục không còn chỉnh tề nữa nhưng vẫn còn lưu giữ lại đây dáng vẻ thanh thoát, nhã nhặn cùng khuôn trăng thanh tú, ngọc thụ lâm phong điểm tô thêm đôi mắt to tròn đen lấy, đôi môi ửng màu đào hoa trên làn da trắng hồng khiến cho người ta dù chỉ là một cái thoáng nhìn cũng không thể nào ngừng say đắm.
Tiểu hồ trơ mắt ra nhìn người, cảnh vật trước hắn lúc này thật mà như ảo, ảo mà như thật. Hắn vô thức ló đầu ra khỏi đám cỏ dại để ngắm nhìn y rõ hơn. Trong phút chóc con hồ ly nhỏ như đắm say vào tuyệt cảnh nhân gian, tưởng khó lòng mà thoát khỏi, cho đến khi hắn chợt nhận ra mình đã bị phát hiện từ lúc nào thì "mỹ cảnh nhân gian" kia đã hiện hữu rõ mồn một ngay trước hắn rồi.
-Thanh Nghi: "Tiểu bằng hữu, sao ngươi lại ở đây một mình? Ngươi...có lạnh hay không?"
Chưa để con hồ nhỏ kịp định thần, y đã đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu be bé rồi chậm rãi bế nó lên ôm trọn cả thân trắng muốt vào lòng để ủ ấm.
Con hồ ly nọ hồn phách như chưa hoàn lại, nó vẫn ngây người ra đó một lúc cho đến khi nhận ra cái cảm giác ấm áp từ bạch y thiếu niên mà hai tai liền ngoan ngoãn cụp xuống. Hắn ngước mặt lên ngắm nhìn khuôn trăng thanh tú đó thật kĩ, thật lâu mà trong lòng vẫn còn ngờ vực "liệu đây có phải giấc mơ chăng?".
-Thanh Nghi: "Tiểu bằng hữu, ta là Thanh Nghi, là tam công tử của Liễu gia, còn ngươi thì sao? Hay...ta đặt cho ngươi một cái tên nhé?"
Thanh Nghi nở nụ cười, cả thế giới của hắn liền như mặt trời luôn ấm áp chẳng có ngày mưa, hoa luôn nở chẳng bao giờ tàn phai. Suốt gần ngàn năm qua, hắn chưa từng gặp ai lại đối với hắn dịu dàng đến như vậy, cũng chưa một ai cho hắn cảm nhận thứ tình cảm ngọt ngào này chứ đừng nói đến việc đặt cho hắn một cái tên. Tiểu hồ im lặng, hai tai nhỏ chỉ không ngừng ve vẫy thay cho một cái gật đầu và một lời đồng tình.
-Thanh Nghi: "Hay ta gọi ngươi...là Tiểu Vũ đi? Ngươi thấy thế nào, tiểu bằng hữu?"
Sau một lúc suy nghĩ đến cả nét mặt cũng muốn biến dạng, cuối cùng cũng nghĩ ra cho hắn một cái tên rồi. Thiếu niên điểm nhẹ lên chóp mũi hồng đào nhỏ bé, y khẽ nở một nụ cười tỏ ý hài lòng.
Là Tiểu Vũ sao? Cái tên nghe giản đơn, xem chừng không có gì là đặc biệt nhưng đối với hắn nó trở nên trân quý đến lạ. Đôi mắt hồ ly nhỏ híp lại như đang mỉm cười, cái đuôi lại không ngừng ve vẫy như tiểu hài tử vui mừng khi được cho quà bánh.
Mưa bắt đầu tạnh dần, bầu trời mỗi lúc một trong xanh hơn. Trong trang lều nhỏ nọ, một người một hồ quấn quít lấy nhau như đôi trai gái đang hẹn thề cho đến khi mưa tạnh hẵn thì Thanh Nghi mới chợt nhận ra trời đã xế chiều từ lúc nào. Bạch y thiếu niên nhìn hắn biểu tình có phần lưu luyến nhưng dù vậy y cũng phải mau chóng quay về thôi.
-Thanh Nghi: "Trời đã chiều tà, ta phải mau về nhà nếu không phụ mẫu sẽ lo lắng. Tiểu Vũ ngươi ngoan ngoãn ở đây, mai ta lại đến chơi cùng ngươi"
Thiếu niên đặt con hồ nhỏ xuống nền đất, không quên xoa đầu nó một cái rồi mới lui gót rời đi.
Từ sau ngày định mệnh đó, tam công tử Liễu gia mỗi ngày đến đem theo quà bánh một thân một mình lên núi, Tiểu Vũ hắn cũng chẳng biết vì lí do gì mà mỗi ngày đều ở trang lều đó đợi chờ y cứ như vậy mà qua hết một năm trời.
Thoáng chốc đã qua hết một năm an yên như vậy, cuối cùng hồ ly Tiểu Vũ chợt nghĩ vì sao hắn lại không tu luyện thành người? Chẳng phải như vậy thì hắn có thể xuống núi mà đường đường chính chính gặp tiểu Nghi của hắn, có thể sống bên cạnh y một cách yên bình hay sao? Hôm nay trời lại đổ mưa như trút nước. Con hồ ly nhỏ rút gọn vào lòng thiếu niên mà an giấc nồng. Có lẽ hôm nay là ngày hắn tạm từ biệt A Nghi của hắn để chuẩn bị cho quãng thời gian tu luyện phía trước đang đợi chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro