Quán đông khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật nào cũng vậy, quán cà phê Trang làm việc luôn ồn ào vào ngày này. Khách đến đây có lẽ muốn tìm sự tĩnh lặng khi được tựa lưng trên chiếc ghế mây, đắm mình trong màu xanh cây cối và nhấm nháp ly nâu đá. Nhưng nếu đến vào hôm nay thì hẳn sẽ rất thất vọng bởi cái cảnh xô bồ, âm thanh hỗn tạp của hàng trăm con người đủ mọi giai tầng từ ông già, bà cả, nam thanh, nữ tú đến lũ trẻ đánh giầy. Trang không thích ngày hôm nay một chút nào, nắng nóng khiến con người ta cảm thấy bực bội thêm vào đó công việc dồn dập khiến thần kinh Trang luôn phải căng ra, cố gắng để không bê đến bàn nào đó một ly cam vắt trong khi khách gọi...trà đá. Là sinh viên Trang nghĩ mình may mắn khi tìm được công việc làm thêm này. Ngoài những lúc căng thẳng như hôm nay thì những ngày còn lại của Trang khá nhẹ nhàng, lương cũng khá, đủ để cô không phải nếm mùi thiếu thốn của đời sống sinh viên. Chị chủ quán là người rất dễ chịu trong quan hệ với mọi người nhưng lại vô cùng khắt khe trong công việc. Chị có thể sẵn sàng ứng tiền trước cả tháng cho một nhân viên part_time như Trang khi cần thiết nhưng nếu Trang đến muộn 5 phút hay thắt cà vạt hơi lệch thì ngay lập tức sẽ được một buổi nghe giảng vể bài tác phong làm việc của nhân viên phục vụ. Trang hoàn toàn đồng ý với cách làm việc của chị và luôn cố gắng là người phục vụ hoàn hảo trong mắt chị chủ.

- Trang! Bàn số 8! 2 cà phê sữa!_ Tiếng Bích réo rắt như chim hót.

- Ok! Có ngay đây.

Trang đặt 2 cốc cà phê sữa vào khay, một tay nâng khay, lách người qua những hàng ghế chật cứng một cách khéo léo. Sau một năm làm việc ở đây, Trang quá quen với công việc này và tự nhận mình đã thuộc vào đẳng cấp "pờ_rồ" khi chưa lần nào làm rơi vỡ hay đánh đổ bất cứ thứ gì.

- Keng! Xoảng_ Tiếng thủy tinh vỡ khô khốc

Hàng trăm con mắt đổ dồn vào nơi phát ra tiếng động. Hai ly thủy tinh mà những giây trước đó còn ở trên tay Trang đã vỡ tan, những mảnh thủy tinh tung tóe khắp, chiếc khay inox vẫn còn đang xoay vòng vòng trên mặt đất và phát ra những tiếng leng keng như thể đang trêu tức cô. Trang_ ánh mắt vằn lên những tia lửa, chiếc áo trắng cùng với chiếc váy sọc vàng xanh lem đầy những vệt màu nâu nhạt_ đang nhìn chằm chằm vào người thanh niên đứng đối diện. Thề là cô chưa từng làm đổ vỡ bất cứ thứ gì trước đó nhưng đấy là khi không có ai động chạm tới ngoài cô chứ không thể đảm bảo Trang có thể giữ vững thành tích đó khi tự dưng có người chạy đến đâm sầm vào mình. Chuyện này cũng không phải là hiếm xảy ra ở các quán cà phê hay nhà hàng nên ngay lập tức mọi người lại tiếp tục thưởng thức nốt tách cà phê hay câu chuyện còn dang dở. Chỉ còn lại Trang vẫn tiếp tục hướng ánh mắt đầy vẻ đe dọa của mình vào kẻ gây họa. Ngay lúc này bài học lịch sự của chị chủ dường như chưa kịp phát huy tác dụng. Xin lỗi khách hàng trước ư? Không bao giờ!

Người thanh niên mặc áo sơ mi kẻ caro với dáng người mảnh khảnh, chỉ có cặp lông mày rậm rì và đôi mắt sáng mang chút dáng vẻ đàn ông bối rối thấy rõ trước cái nhìn đầy thù hận của Trang. Anh ta lúng túng lần tìm thứ gí đó trong túi quần và từ chiếc ví da dày cộm vừa tìm thấy anh ta rút ra 1,2,3...10, đúng 10 tờ 100.000 đưa cho Trang:

- Một nửa cho chỗ đó còn một nửa cho bộ đồng phục_ Vừa nói anh ta vừa liếc mắt xuống đống đổ vỡ tiện thể ngó qua bộ quần áo lem luốc của Trang.

Trang tròn mắt. Cô chưa kịp định thần lại thì anh ta đã nhanh như cắt dúi tập tiền vào bàn tay hình nắm đấm của cô và cũng nhanh không kém biến mất.

- Sao bất cẩn vậy Trang?_ Chị chủ quán đang lúi húi sau quầy thu ngân ngẩng lên hỏi cô.

- Chị! Em xin lỗi nhưng... không phải lỗi tại em đâu. Chị... Anh ta...Em...Trang lúng túng, ngay lúc này cô chẳng thể nào diễn đạt lưu loát ý của mình, một phần vì hành động bất thường của người thanh niên phần còn lại thì đang bận lo lắng không biết chị chủ sẽ xử lí mình như thế nào.

- Ha ha...ha...ha_Chị chủ đột nhiên xả ra một tràng cười khi chứng kiến vẻ lúng túng thấy rõ của Trang. Sau khi đã cười đã rồi chị tiếp:

- Em nói không có lỗi mà chưa gì đã xin lỗi rối rít như thế. Chị thật không biết em có phải là sinh viên báo chí không nữa. Chị nghĩ là sẽ được nghe một bản tường trình bằng lời thật hay cơ đấy.

Chị chủ nhìn Trang, môi vẫn chưa tắt nụ cười. Thái độ của chị càng khiến Trang lúng túng. Đúng là cô là sinh viên báo chí thật đấy nhưng dù sao thì cũng mới đầu năm thứ hai, kĩ năng chưa có nhiều vả lại trong tình huống này thì cái đầu đầy ý tưởng cũng chẳng giúp đỡ được gì cho cô cả.

- Thực ra..._Trang ngập ngừng.

- Thôi! Chị nhìn thấy hết rồi chỉ hỏi em vậy thôi. Chưa gì mà cô đã cuống hết cả lên rồi.

- Vậy mà em cứ lo chị giận em chứ_ Trang thở dài như trút được cục đá mà cô phải đeo từ nãy đến giờ

Chị chủ lại cười. Đã 30 tuổi cùng với một ông chồng và hai đứa con xinh xắn nhưng lúc nào chị cũng hồn nhiên tươi cười như một cô bé chỉ mới 17,18. Trang tự hỏi liệu sau này mình có thể luôn luôn vui vẻ tươi cười được như chị không? Có thể có cuộc sống hạnh phúc như vậy không? Tương lai chẳng hứa trước điều gì chắc chắn cả.

- Sao lại không giận em chứ? Em để người ta đi dễ dàng như vậy hả? Đáng lẽ phải giữ anh ta lại bắt anh ta xin lỗi đàng hoàng chứ!

Trang ngạc nhiên không ngờ những lời vừa nghe lại được thốt ra từ miệng chị chủ.

- Em có nghe nhầm không vậy? Lúc nào chị chẳng bảo với mọi người là khách hàng luôn luôn là thượng đế, bất kì trường hợp nào thì bọn em cũng phải nhận lỗi về mình cơ mà.

- Thượng đế cũng có nhiều loại lắm em gái ạ! Cái anh chàng đó là Thượng đế "dỏm" vì quá bất lịch sự.

Không phải thế chứ?_ Trang tự vấn mình, cô nheo mắt nhìn chị chủ tỏ vẻ nghi ngờ:

- Chị kì lạ lắm đấy. Em không phải là đứa thông minh lắm nhưng cũng không đến nỗi là không hiểu hết những gì chị dạy bảo từ trước đến giờ đâu. Rõ ràng chị nói khách hàng luôn là Thượng đế mà, đâu có cần phân biệt các loại khác nhau đâu. Mấy hôm trước chị còn bắt cái An phải xin lỗi một ông khách ăn quỵt tiền khi nó làm ầm lên cơ mà. Ông Thượng đế đó còn "dỏm" hơn cả ông này nữa.

Nói xong một tràng đó Trang thấy tự hào kinh khủng. Cuối cùng thì cô cũng lấy lại được phong độ của sinh viên báo chí, lập luận sắc bén này, dẫn chứng có sức thuyết phục nữa này. Lần này thì chị chủ hết đường đòi giận dỗi nữa. Về phía chị chủ, sau khi nghe Trang nói xong thì cố nặn ra một nù cười rất chi là...giả tạo:

- Hì...Em nói đúng rồi. Hình như anh chàng đó không dùng gì ở quán mình nên không thể nói là thượng đế được. Nhưng...Biết nói thế nào nhỉ...Chị có mối thâm thù với cậu ta nên nếu lần sau gặp em cứ thẳng tay cho cậu ta một trận nhé.

- Ra vậy à?_Trang gật gù. Không ngờ người như chị chủ mà cũng đi gây thù chuốc oán với người khác. Nếu vậy chắc chắn hắn ta phải là người đáng ghét lắm.

- Mà cô còn đứng đực ra đấy làm gì. Giải quyết xong rồi thì đi làm việc đi không thì cuối tháng trừ lương lại kêu không hiểu vì sao.

Trang giật mình. Lúc nào chị chủ cũng đe dọa trừ lương nhưng từ khi đi làm đến giờ chẳng thấy chị trừ lương của ai bao giờ, chỉ có thưởng thêm thôi nhưng cũng chính vì thế mà chẳng ai dám chểnh mảng công việc cả.

- Em đi làm ngay đây. Khoan đã! Em muốn hỏi chị, Chị với hắn ta đó có thù oán chắc là do tiền nong phải không ạ?

- Sao tự nhiên em lại hỏi thế?

- Cái này...Anh ta hình như có rất nhiều tiền_ Vừa nói Trang vừa chìa tập tiền vẫn cầm trong tay nãy giờ_Anh ta không xin lỗi mà đưa cái này. Em thật không hiểu tại sao lại có người như vậy ở cái xã hội này. Anh ta coi tiền là rác không bằng mà dùng tiền phung phí như vậy.

Chị chủ chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi nhìn thấy tập tiền.

- Một nửa cho bộ đồng phục và một nửa cho đống chén đĩa phải không? Cậu ta luôn giải quyết mọi việc theo cách này. Nhưng không phải vì chuyện đó đâu. Cậu ta không phải là người thích gây thù oán với người khác chỉ vì chuyện tiền nong đâu vì như em nói cậu ta coi tiền chỉ như rác thôi.

Thái độ của chị chủ khác hẳn với những suy nghĩ của Trang. Có vẻ như chị rất hiểu người đó nhưng không biết giữa chị chủ và hắn thực sự có mối thâm thù như lời chị nói không nữa. Cô cảm thấy đôi mắt của kẻ bất lịch sự rất quen như thể cô vẫn thường xuyên nhìn thấy nó mỗi ngày. Đôi mắt sáng ẩn dưới cặp lông mày đen rậm cứ hiện lên trong đầu Trang từ lúc cô bắt gặp nó. Kể ra thì nhìn hắn ta cũng khá đẹp trai thậm chí là rất đẹp trai nữa. Trời! Trang tự đập vào đầu mình để cố xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

- Sao vậy Trang?_ Chị chủ tất nhiên không khỏi ngạc nhiên trước hành động bất thường đó_ À mà số tiền đó em cứ giữ lấy nhé.

Gì thế này? Từ sáng đến giờ chị chủ toàn phang cho Trang những cú bất ngờ. Con người chị chủ có quá nhiều điều mà Trang chưa hiểu hết. Trước giờ Trang luôn nghĩ chị chủ khắt khe với nhân viên như vậy cũng vì muốn công việc làm ăn tiến triển tốt đẹp , thu nhiều lợi nhuận và mục đích cuối cùng cũng chỉ là tiền thôi. Vậy mà chị lại chẳng hề quan tâm đến số tiền kiếm được dễ dàng này. Mà cũng phải thôi, nhà giàu thì cần gì con gà què chứ. Mà khoan! Hay là...

- Hay là đây là tiền lương tháng này của em. Chị trả cho em trước phải không ạ?

- Không! Lương của em cuối tháng chị sẽ trả đầy đủ. Số tiền này em có thể tiêu dùng tùy thích. Ok! Đừng thắc mắc nhiều. Chị sẽ nhanh chóng đổi ý nếu em còn tiếp tục ở đây phỏng vấn chị tại sao, tại sao nữa.

- Vậy thì em đi làm ngay đây. Nhưng chị phải cho em vào thay đồng phục đã_Trang nhanh nhảu, dù sao cô cũng không cần phải biết những chuyện không liên quan đó.

- Tất nhiên phải thay rồi. Chị cũng không muốn đuổi hết khách đi đâu. Nhanh lên nhé!

- Tuân lệnh chị!

Trang nhảy chân sáo vào phòng thay đồ. Ngày hôm nay không phải hoàn toàn là ngày tệ hại như cô đã nghĩ. Chị chủ nhìn theo, lắc đầu, cười.

5h30' chiều. Phải cố gắng lắm Trang mới lách lỏi được trong dòng người đông đúc, xe cộ ồn ào để về đến cái xóm trọ yêu quý của mình. Xóm trọ của Trang hầu hết đều là sinh viên nên được cái ai cũng xởi lởi, vui vẻ cả. Ờ đây lúc nào cũng có tiếng cười, lúc nào Trang cũng thấy ấm áp, an toàn như không khí của một gia đình, nó giúp cô nguôi đi nỗi nhớ nhà lúc nào cũng thường trực trong lòng. Mọi người trong xóm hình như đều ở nhà, cửa phòng nào cũng mở toang. Trang nhẹ nhàng dắt xe đạp về phòng mình. Thấy có tiếng xe đạp, Vân_đứa nổi tiếng với biệt danh "bà chằn" của xóm_ló đầu ra ngoài:

- Mày về rồi hả? Hôm nay mà cũng đi làm à?

- Ừ! Bây giờ tao xin làm cả chủ nhật nữa. Dù sao thì ở nhà cũng có làm gì đâu, để khi nào được nghỉ nhiều về quê cho bõ._Trang đáp

- Tao phục mày đấy. Mà cái Linh cũng đi làm thêm à? Mấy hôm nay chẳng thấy mặt mũi nó gì cả. Lúc chiều tạt về một lát lại đi luôn

- Thế à?

Trang không đáp mà hỏi lại Vân. Trang không nghe Linh nói gì đến chuyện làm thêm cả, hai đứa ở cùng phòng lại cùng quê nên có chuyện gì đều nói với nhau cả. Linh từng nói không thích làm thêm, vừa vất vả lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Linh nói nó thích làm chuyện gì lớn lao hơn cơ, Trang cũng không biết chuyện lớn lao đó là chuyện gì nhưng cô cũng mong Linh sẽ sớm làm được việc đó.

- Chắc nó đi đâu đó chơi thôi_Trang nói nhỏ như tự nói với chính mình.

Vân cũng không hỏi gì thêm nữa chỉ lắc đầu rồi thụt vào trong phòng

Trang mở cửa phòng. Căn phòng trọ vốn đã chật hẹp lại như càng chật hẹp hơn với đống quần áo ngổn ngang trên giường, sàn nhà vung vãi giấy, trong nhà tắm chỗ bát đũa chưa rửa vẫn nằm nguyên trong chậu. Trang thở dài. Chắc Linh lại có chuyện gì không vui rồi, cứ mỗi khi có chuyện không vui là Linh không muốn làm gì cả, không thiết cả đến chuyện ăn uống nữa. Trang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, lòng hy vọng Linh vẫn ổn.

Đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ tối. Trang bấm điện thoại, vẫn cái âm thanh quen thuộc: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Mâm cơm đã nguội ngắt từ bao giờ. Ruột gan Trang cồn cào phần vì đói, phần vì lo lắng. Linh ít khi về muộn, nếu về muộn bao giờ Linh cũng báo trước. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa không. Chờ đợi mãi cũng không phải là cách, Trang dắt xe ra cửa định bụng sẽ đến những nơi Linh thường đến để tìm cô bạn. Bỗng điện thoại trong túi quần cô rung lên bần bật. Một số lạ.

- A lô!

- Trang à! Tao Linh đây.

- Linh! Mày làm gì mà giờ này chưa về?Điện thoại sao không liên lạc được. Tao lo quá. Có chuyện gì không?

Trang hỏi dồn dập như sợ Linh cướp lời.

- Bình tĩnh đi nào. Tao đang ở nhà bạn. Điện thoại hết pin rồi. Mày không phải lo gì cả. Ăn cơm đi, tao ăn rồi. Lát tao về. Thế nhé!

- Này...Trang chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút dài. Trang băn khoăn. Linh ở nhà bạn nào mà không nói với Trang. Bạn bè của Linh cô đều biết hết. Vừa rồi Trang nghe có tiếng cười nói ồn ào và tiếng nhạc chói tai. Trang đoán Linh đi hát karaoke với bạn nhưng...cũng có thể là ở một vũ trường hay quán bar nào đó chăng? Nếu vậy thì...Trang không dám tưởng tượng nữa, tự nhiên Trang có cảm giác không an tâm chút nào. Nhưng Linh là đứa thông minh, sẽ không có chuyện gì không hay đâu_ Trang tự an ủi mình. Chơi với nhau từ hồi còn bé tí, Trang hiểu Linh có khi còn hơn bố mẹ Linh. Linh lanh lợi, hoạt bát nhưng hơi bốc đồng, thích phá cách. Linh sống tự do, làm bất kì việc gì mình thích và ngược lại nếu Linh không thích cái gì thì chẳng ai có thể bắt ép được. Có lần Linh bảo với Trang:

- Tao sẽ thi báo chí với mày. Sau này làm nhà báo có cơ hội phỏng vấn người nổi tiếng thế nào tao cũng tóm lấy một anh để cưới làm chồng. Lúc ấy thì cả đời tha hồ mà sướng.

Lúc đó Trang chỉ cười thấy mục đích chọn nghề báo của Linh hay hay. Trang thi báo chí đơn giản vì thích làm báo vậy thôi. Trang chưa bao giờ nghĩ sẽ phỏng vấn người nổi tiếng cả. Thế giới của họ không phải là lĩnh vực mà cô quan tâm bởi xét cho cùng họ cũng chỉ là một con người giống như tất cả mọi người thôi. Trang thích những vấn đề mang tính thời sự hơn như các tệ nạn xã hội hiện nay chẳng hạn. Nếu Linh làm vợ một người nổi tiếng rồi cũng sẽ trở lên nổi tiếng. Cũng tốt thôi. Linh xinh xắn, nói chuyện có duyên như vậy nên việc đó chắc cũng không khó gì đâu. Đến khi ấy Trang còn phải nhờ vả cô bạn mình nhiều nữa ấy chứ. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại trong tay cô lại rung lên.

- Tùng à?

- Ừ. Mình đây. Trang đang làm gì vậy?

- Trang đang dở chút việc. Có chuyện gì không Tùng?

- Vậy à? Không có gì đâu. Tùng chỉ muốn nói chuyện với Trang một chút thôi.

- Vậy Trang xin lỗi nhé. Trang đang bận lúc khác mình nói chuyện sau vậy.

- Không sao đâu. Trang cứ làm tiếp đi.

- Chào Tùng!

- À! Khoan đã...Trang ngủ sớm nhé, đừng học quá khuya. Chúc Trang ngủ ngon.

Trang tắt máy mà không đáp lại lời chúc của Tùng. Trang sợ những câu nói thân mật như vậy của Tùng, mặc dù nó không vượt quá giới hạn nhưng Trang luôn có cảm giác không tự nhiên mỗi khi nghe những lời đó từ Tùng. Trang quen Linh bao nhiêu năm thì cũng từng ấy thời gian Trang biết Tùng. Tùng ở gần nhà Linh, sáng nào Tùng cũng chở Linh đi học rồi hai đứa lại qua nhà Trang để cùng tới trường. Tùng lúc nào cũng là tâm điểm của trường: Học giỏi, đẹp trai, nhiều tài lẻ, tóm lại là hội đủ mọi điều kiện của một hotboy. Bộ ba Trang-Tùng- Linh thường bị hiểu lầm là một mối tình tay ba đầy trắc trở. Hai cô nàng và một anh chàng_nghe cũng có lí đấy chứ. Mỗi khi nghe chuyện này ở đâu đó Linh lại cười sặc sụa.

- Ông Tùng á? Có cho tôi cũng chẳng thèm nhé!

Trang cũng vừa cười vừa vỗ vai cô bạn:

- Này! Mày nói thế mà không thấy ngượng à? Niềm mơ ước của biết bao cô gái đấy.

- Không phải là niềm mơ ước của mày đấy chứ?

- Mày thừa hiểu niềm mơ ước của tao mà. Tao chỉ yêu người khiến trái tim tao thực sự rung động thôi. Tuy tao chưa gặp được người đó nhưng có một điều tao chắc chắn đó không phải là Tùng.

- Thôi! Tôi biết rồi. Chỉ khổ thân ông Tùng thôi.

- Sao mày lại nói thế?

- Dần dần mày sẽ hiểu thôi.

Đến đầu năm thứ nhất thì Trang hiểu. Tùng tỏ tình với Trang bằng một bài thơ tự sáng tác. Với dân tự nhiên như Tùng thì việc làm một bài thơ đã khó, làm một bài thơ tình lại càng khó hơn nhiều. Chính điều đó đã khiến Trang rất xúc động nhưng cảm giác của Trang đối với Tùng cũng chỉ có vậy, không phải là sự rung động mà Trang vẫn luôn mong muốn. Từ trước đến giờ, Trang luôn coi Tùng là bạn, một người bạn giống như Linh, một người để chia sẻ tất cả những tâm sự, những niềm vui và cả nỗi buồn vẫn thường gặp trong cuộc sống. Trang luôn có cảm giác người tri kỉ của cô đang tồn tại ở đâu đó rất gần và sớm muộn gì Trang cũng sẽ gặp được người đó. Cảm giác mơ hồ đó là lí do Trang từ chối tình cảm của Tùng, Trang không muốn Tùng ôm hy vọng. Rồi Tùng sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình, tìm thấy người cậu ấy thực sự yêu và cũng yêu cậu ấy_ Trang luôn an ủi mình như vậy để vơi bớt đi phần nào cảm giác có lỗi với cậu bạn thân.Nhiều lúc Trang cũng tự trách mình tại sao không thích Tùng. Tùng hoàn hảo như vậy, thật lòng với Trang như vậy mà không hiểu sao trái tim Trang lại không thể giành chỗ cho Tùng vào cái vị trí đặc biệt ấy.

11h đêm. Có tiếng xe máy dừng trước cổng rồi quay đi ngay. Linh bước vào phòng trong bộ đầm màu đỏ nổi bật, đôi giày cao gót cùng tông màu hết trẹo qua bên này lại về bên kia khiến Linh lảo đảo. Mái tóc được uốn nhuộm một cách cầu kì với chiếc kẹp bằng đá nhiều màu lấp lánh càng làm cho Linh giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trang há hốc mồm, không tin vào mắt mình.

- Trời! Ai thế này?

- Thôi đừng có làm trò nữa. Chưa đi ngủ à? Còn định cày đến bao giờ?

- Lát tao ngủ ngay đây nhưng mày đi đâu về vậy? Xe đạp đâu? Mà sao ăn mặc lung linh thế này? Mày mua bộ này lúc nào mà tao không biết.

Linh cởi giày ném vào góc phòng, giũ giũ mái tóc còn dính đầy kim tuyến, bực bội:

- Mày bỏ ngay cái kiều hỏi dồn hỏi dập như thế đi. Phải từ từ thì tao mới trả lời được chứ.

- Rồi! Sorry. Cứ trả lời dần dần cũng được mà.

- Tao đi sinh nhật bạn. Trời tối nên bạn tôi đưa về,xe đạp gửi ở nhà nó. Bộ này tôi mượn. Được chưa?

- Chưa. Bạn nào sinh nhật mà tao không biết?

- Mày thẩm vấn tao đấy à? Tao đang mệt lắm. Đi ngủ đây.

- Này!

- Gì nữa _ Linh gắt lên.

Trang sửng sốt. Chưa bao giờ Linh có thái độ như vậy. Tại sao hôm nay lại có bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra với Trang vậy. Hết người khách hàng bất lịch sự, chị chủ rồi lại đến Linh. Không hiểu ra làm sao nữa.

- Không có gì đâu. Mày đi tắm đi_Trang nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể, cố không làm nghiêm trọng hơn cơn bực tức của Linh.

- Khỏi. Tao mệt lắm, mày để tao yên đi_Tình hình chẳng có vẻ gì chuyển biến cả.

Linh nằm lăn ra giường vẫn mặc nguyên bộ đầm đỏ. Mùi rượu phả ra từ hơi thở đều đặn của cô. Thì ra đây là nguyên nhân của thái độ bất thường đó. Trang nhìn cô bạn, thở dài.

Mặt trời buổi sáng lọt qua khe cửa kính xiên vào mắt khiến Hoàng tỉnh giấc. Hoàng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đang đánh đều đều trên tường. Mới 6 giờ sáng. Cậu với tay bấm chiếc chuông trên đầu giường. Một cô gái trẻ mặc bộ váy màu xanh biển trông rất gọn gàng, tóc búi cao nhanh nhẹn bước vào phòng:

- Bữa sáng của anh xong rồi. Anh có cần mang lên phòng không ạ?

Hoàng vẫn nằm nguyên trên giường, chỉ tay về phía cửa sổ. Cô gái ngơ ngác không hiểu cậu chủ lắm chiêu đang làm trò gì. Thấy cô gái vẫn đứng im tại chỗ, Hoàng bực mình nói bằng giọng ngái ngủ:

- Kéo rèm lại. Tôi muốn ngủ. Xong rồi thì ra ngoài.

Như một cái máy, cô gái tiến đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm rồi đi nhanh ra cửa

- Khoan! Bố mẹ tôi có nhà không?

- Dạ. Hai bác đến công ty từ sớm rồi ạ.

- Cô ra ngoài đi.

Hoàng nằm sấp, úp mặt xuống gối tiếp tục giấc ngủ còn dở dang. Bỗng có tiếng người nói từ phòng khách vọng lên:

- Thằng Hoàng nó dậy chưa em?

- Dạ chưa ạ!

Chết rồi! Chị An! Hoàng bật dậy như một cái lò xo, nhanh nhẹn trải chăn ga ngay ngắn rồi nhảy phóc khỏi giường. Cậu vào nhà vệ sinh, dùng tay cào cào mái đầu còn rối bù xù như nhím. Có tiếng mở cửa phòng.

- Hoàng! Dậy mau_Cái giọng đanh thép của chị An có sức công phá ghê gớm đến mức Hoàng đang đứng trong nhà vệ sinh mà vẫn còn giật nảy mình. Cậu đẩy cửa phòng bước ra:

- Chị! Chị đến đấy à? Em dậy lâu rồi.

- Tiến bộ gớm nhỉ. Vừa nãy Hoài nó bảo cậu còn ngủ như chết trên phòng cơ mà.

- Đâu mà chị. Chắc cô ấy nhìn nhầm thôi.

- Ừ. Nhầm. Cậu thì thế nào mà chẳng nói được.

Hoàng gãi đầu. Cậu là người chằng biết sợ ai, chỉ trừ mỗi chị An. May mà bà chị lấy chồng rồi Hoàng mới được tự do làm theo ý mình chứ không thì lúc nào cũng như là phạm nhân của chị ấy vậy.

- Mà chị đến đây làm gì sớm vậy. Không ở nhà mà chăm sóc chồng con.

- Thằng quỷ này. Mày cấm chị về nhà hả?_Vừa nói chị An vừa cốc Hoàng một cái đau điếng. Chiêu này chị chuyên dùng mỗi khi cậu không chịu nghe lời. Hồi còn nhỏ Hoàng thường xuyên phải ăn cái món này của chị An. Bây giờ Hoàng cao hơn chị An cả cái đầu. Mỗi lần muốn cốc đầu chị An lại phải kiễng chân lên kéo đầu cậu xuống. Chính vì vậy mà hình phạt này cũng được giảm bớt về mặt tần suất nhưng từ ngày lấy chồng công lực của chị mạnh hơn nhiều nên cú nào cũng như là trời giáng vậy.

- Ái! Đau chết đi được_ Hoàng nhăn mặt, mếu máo.

- Tha cho cậu vụ lười biếng này. Hỏi tội vụ khác đây. Hôm qua cậu đến quán chị gây rối hả?

- À! Ra là vì cái vụ đó.

- May là cậu vẫn nhớ. Giải thích đi. Chị nhớ là cậu đã từng nói là không bao giờ thèm bước chân vào quán của chị cơ mà.

- Thì đúng thế. Cà phê vườn của chị làm sao hợp với đẳng cấp của em.

- Nổ ghê nhỉ. Vào thẳng vấn đề đi.

- Thì tại...Hôm qua, em đi dạo qua đấy đột nhiên lại nhìn thấy Lan Anh gần đó. Em sợ cô ta bắt gặp nên phải tránh thôi.Lúc về em mới nhớ ra là quán của chị đấy.

- Lan Anh à? Có phải cái cô MC của mấy chương trình thời trang trên truyền hình không?

- Đúng rồi đấy. Chị giỏi thật đấy, có biết bao nhiêu cô Lan Anh mà chị đoán một lần là trúng phóc.

- Đừng có nịnh nữa. Mấy cô gái dính đến cậu không là MC, người mẫu thì cũng là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, ai mà chẳng biết. Mà cậu làm gì phải trốn con gái nhà người ta thế hả.

- Có gì đâu. Tại em đơn phương chia tay nên cô ta cứ suốt ngày đòi gặp em bắt em giải thích này nọ mà em thì chán lắm rồi.

- Cái gì? Cậu đối xử với bạn gái như vậy hả?_ An kiễng chân kéo mạnh đầu Hoàng xuống rồi "cốp!cốp!cốp!"

- Chị!_ Hoàng hét lên_ Chị chẳng hiểu gì cả. Lỗi đâu phải tại em. Lúc nào cô ta cũng chỉ biết mỗi chuyện shopping, shopping, lúc nào cũng hàng hiệu, hàng hiệu mà tiền thì ai chi chứ. Lại còn không cho em có mối quan hệ với bất cứ cô gái nào khác chứ. Em chia tay là quá đúng còn gì nữa.

An cười, cười lăn lóc, cười đến chảy cả nước mắt:

- Ha ha. Bây giờ tôi mới biết cậu em tôi học chuyên ngành nói xấu bạn gái. Những gì cậu kể cũng gọi là lí do chia tay à? Cậu là đàn ông đối với bạn gái phải ga lăng, rộng rãi, chẳng lẽ đi mua đồ lại để bạn gái móc tiền túi ra trả. Vả lại con gái ai chẳng muốn người đàn ông là của riêng mình.

- Nhưng em không thích thế.

- Đúng là đồ trẻ con. Chị không hiểu tại sao mọi người lại gọi cậu là Hoàng "king" nữa. Cậu mà là vua chắc... loạn nước.

- Chị lúc nào cũng coi thường em. Em giải thích xong rồi đấy!

- Lý do chính đáng quá nhỉ_ An trề môi_ Vậy còn chuyện đâm vào nhân viên của chị làm đổ hết chén đĩa thì sao?

- Thì đấy. Tại em vội quá chứ sao nữa. Mà cũng tại nhân viên của chị vụng về quá. Nhìn thấy người ta đang vội mà không chịu tránh ra nữa.

- Cậu nói gì? Nó là đứa khéo léo nhất đấy. Lỗi tại cậu hết_ An giơ nắm đấm dứ dứ vào mặt Hoàng.

- Vâng! Tại em hết. Nhưng em đã đền bù thiệt hại cho chị rồi còn gì.

- Cậu thì lúc nào cũng chỉ tiền, tiền. Không thèm xin lỗi người ta lấy một câu. Thật là đáng xấu hổ khi có một đứa em trai như thế.

- Có phải con bé tóc đuôi gà đó làm căng không? Trông mặt cô ta cứ như sát thủ vậy. Hôm qua tim em suýt nữa thì nhảy ra ngoài may mà em còn nhanh trí móc ví ra đấy

- Không thể chịu nổi nữa rồi_ An hét lên. Tiếng hét của An to đến nỗi bà Minh ở trong bếp, Hoài và bác Quang quản gia đang dọn dẹp dưới phòng khách không ai bảo ai đều chạy xộc lên phòng Hoàng. Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên khi thấy An mặt đỏ phừng phừng, hai tay chống nạnh, hai mắt nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng. Cậu chủ trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình giơ hai tay bịt chặt tai, mắt vẫn nhắm nghiền. Mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Hoài rụt rè lên tiếng:

- Chị An! Có chuyện gì vậy ạ!

An quay ra, thấy mọi người trong phòng đều đang trố mắt nhìn mình thì chợt hiểu ra. Ngay lập tức cô nở một nụ cười thật tươi.

- Khồng! Không có chuyện gì đâu, mọi người đi làm tiếp việc của mình đi.

Khi tất cả mọi người đều đã ra ngoài, An quay lại phía Hoàng ra lệnh:

- Mở mắt ra đi. Đừng giả vờ không nghe thấy gì. Cậu sẽ hối hận đấy

Hoàng hé một con mắt rồi dần dần mở to cả hai mắt, buông tay xuống cười giả lả:

- Hì hì. Em sorry. Chị làm gì mà giận ghê vậy. Em chỉ nghĩ thế thôi mà. Không phải thì thôi. Nhân viên của chị là đỉnh nhất đấy.

- Có thế chứ_ An vênh mặt với em rồi tiếp:

- Ngày mai cậu đến quán chị làm nhân viên. Đã rõ chưa "ku"?

- Cái gì? Em đến quán chị làm nhân viên bưng bê, phục vụ người khác á? Chị có bình thường không vậy?

- Chị hoàn toàn nghiêm túc đấy. Cậu nghe cho kĩ đây. Thứ nhất, vì cậu quá bất lịch sự nên sẽ phải học cách cư xử sao cho lịch sự. Làm nhân viên của chị cậu có cơ hội thực hành. Thứ hai, trong tương lai cậu sẽ kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình mà hiện tại thì cậu đã học được gì sau 4 năm du học trời Tây. Có chăng chỉ là cách tiêu tiền để thể hiện đẳng cấp. Cậu muốn có kinh nghiệm thì không ở đâu tốt hơn quán cà phê của chị đâu. Hết!

- Học ở cái quán cà phê vườn đấy á_ Hoàng không hiểu chị mình đang nghĩ gì nữa. Chủ tịch tập đoàn tương lai mà phải đi học việc ở quán cà phê. Buồn cười. Nếu muốn cậu có thể làm bất cứ chức vụ gì trong công ty. Vả lại, nếu mọi người biết Hoàng "king" làm trong quán cà phê thì còn gì là Hoàng "king" nữa.

- Cậu tưởng cậu làm việc được trong công ty chắc. Cậu phá công ty thì đúng hơn. Thêm nữa vì là cà phê vườn nên không lo gặp phải lũ bạn của cậu đâu_ An dường như đọc được hết những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu cậu em.

- Nhưng đâu phải chỉ có lũ bạn em mới biết đến Hoàng "king". Chị đã bao giờ "sớt" tên em trên google chưa? Không thua kém bất cứ xì-ta nào đâu nhé.

- Yên tâm đi. Trừ những người quen biết cậu còn hầu hết đều chỉ nghe tên chứ đâu biết mặt cậu. Mà nếu có biết thì cũng chỉ là qua mấy tấm ảnh cậu mặc vest khoác tay mấy cô chân dài chứ ai biết cậu mặc đồng phục của nhân viên quán cà phê thế nào đâu. Hết băn khoăn rồi nhé.

- Dù sao thì cũng không được đâu. Bố mẹ sẽ không đồng ý đâu_Hoàng cố biện ra lí do để chị An phải từ bỏ cái ý định không ra sao đó.

- À chị quên đấy. Chính bố mẹ đề xuất với chị việc này chứ chị đâu có muốn thuê một nhân viên lười chảy thây như cậu. Nếu không nghe thì cậu chỉ có nước bỏ nhà đi bụi thôi.

Trời! Lần này thì tiêu rồi. Bố mẹ và chị An mà bắt tay nhau thì có mà chạy đằng trời. Thôi cố nghe lời để có tiền mà ăn chơi rồi dần dần rút ra chứ lúc này chống đối thì chỉ có thiệt thân_ Hoàng nghĩ thầm.

- Ok! Cứ vậy đi. Ngày mai bắt đầu luôn hả chị? Em sẽ đến đúng giờ. Em sẽ chứng minh em mới là nhân viên đỉnh nhất của chị.

- Cậu biết điều thế là tốt đấy. Đồng phục đây. Nhớ đến đúng giờ. Try your best!

- Yes, try my best!

Hoàng cười, nụ cười méo xệch. Thế là đời mình tiêu thật rồi!

6h sáng tại biệt thự của ông bà Minh Phương.

- Hoàng! Dậy đi con.

- Mẹ để con ngủ thêm lúc nữa đi_Hoàng nhăn nhó kéo chăn kín đầu. Bà Phương ra sức dựng cậu quý tử nửa mê, nửa tỉnh dậy. Mọi ngày bà đi làm sớm mặc kệ con trai muốn ngủ tới lúc nào thì ngủ nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt_ ngày đầu tiên đi làm của Hoàng. Bà Phương là một phụ nữ đẹp, sành sỏi trong thương trường và hết mực yêu con. Cách giáo dục con của bà cũng khá đặc biệt, không bao giờ áp đặt bất kì điều gì mà luôn để các con tự quyết định cách sống của mình đồng thời ông bà luôn làm gương cho con trong việc đối nhân xử thế. Cách giáo dục bà dường như rất có hiệu quả đối với cô con gái đầu lòng. An luôn khiến bà tự hào_một cô con gái có cá tính, dù sống trong nhung lụa từ khi mới lọt lòng nhưng cô lại không có vẻ kiêu kì của một tiểu thư. Cô yêu rồi lấy người mình yêu, tự làm giàu bằng chính năng lực của mình mà không hề dựa vào thế lực hay tiền bạc của bố mẹ. Còn với Hoàng, bà luôn có cảm giác không an tâm. Là một cậu quý tử lại được tự do, không chịu sự quản lí khắt khe của gia đình Hoàng trở thành một đại gia tiêu tiền như nước, nổi tiếng trong giới thượng lưu với biệt danh Hoàng "king" nghĩa là một ông vua nhỏ. Bà không còn lạ gì các cô gái cặp kè với Hoàng, họ đều là các kiều nữ, các ngôi sao trong làng giải trí. Nhưng có một điều bà có thể chắc chắn rằng Hoàng không phải là một cậu con trai hư hỏng. Dường như cậu được di truyền từ ông Phương sự khôn khéo khác người, luôn biết dừng đúng lúc. Cho đến thời điểm này cậu chưa dính líu đến bất kì vụ bê bối nào làm rùm beng dư luận. Đối với bố mẹ và chị gái, Hoàng vẫn chỉ là một cậu bé thích nhõng nhẽo, luôn muốn là tâm điểm của mọi người thôi. Đã đến lúc cậu cần phải trưởng thành, phải biết quý trọng giá trị của đồng tiền và bà tin An sẽ giúp bà dạy cho Hoàng những điều đó. Sở thích của Hoàng là tiêu tiền vì vậy từ trước đến giờ bà luôn coi tiền là công cụ để kiểm soát Hoàng. Nếu cậu không nghe lời, bà lập tức cắt tất cả các khoản "trợ cấp", lúc đó cậu quý tử chỉ còn cách duy nhất là ngoan ngoãn gật đầu.

Bà Phương chỉnh cà-vạt của Hoàng cho ngay ngắn, ngắm nghía cậu quý tử từ đầu đến chân.

- Con trai của mẹ trông cũng có dáng đấy chứ!

- Dáng gì hả mẹ? Dáng của nhân viên bưng bê sao?_ Hoàng xịu mặt

- Mặc đồng phục của nhân viên thì phải có dáng của nhân viên chứ dáng của ai_ Bà Phương nhìn con, cười âu yếm.

- Trời ạ! Xấu hổ quá! Mà mẹ này...

Hoàng ôm cổ mẹ, ghé vào tai bà nói nhỏ:

- Con vẫn được nhận tiền như trước chứ. Đừng bắt con sống bằng số tiền lương còm cõi mà chị An trả mỗi tháng mẹ nhé. Con không chịu nổi đâu.

- Nếu con làm tốt công việc, chị con hài lòng thì con sẽ không phải lo chuyện đó. Còn ngược lại thì đừng mong nhận được một đồng nào từ bố mẹ cả. À quên nữa, khi con là nhân viên thì phải là một nhân viên thực sự, không được lười biếng, không được tỏ vẻ công tử đó. Nhớ chưa?

- Điều đó thì mẹ khỏi phải lo. Con mà lộ ra thì người ta cười con thối mũi à. Thôi! Con đi làm đây. Bye mẹ nhé!

- Này ! Bắt taxi mà đi. Không có nhân viên phục vụ nào lái ô tô đi làm đâu.

- Đúng rồi. Suýt chút nữa con quên đấy

Bà Phương hướng mắt ra cửa sổ dõi theo cậu con trai. Không biết nó sẽ chịu làm được bao lâu nữa_bà nghĩ thầm.

Hôm nay không phải là chủ nhật nên quán vắng khách, chỉ có một vài ông lão đầu tóc bạc phơ ngồi nhấm nháp cà phê. Mấy cô nhân viên phục vụ trong quán ngồi túm tụm buôn chuyện với nhau. Cùng lúc đó, Hoàng bước vào quán, ngơ ngác tìm Ạn.

- Này! Bọn mày có biết ai kia không?_ Thảo hất cằm về phía Hoàng.

Cả bọn cùng đổ dồn mắt vào Hoàng. Thấy mọi người nhìn mình, Hoàng hơi hoảng. Hi vọng là họ không nhận ra, chắc thấy lạ nên nhìn thôi mà_Hoàng tự trấn an mình

_ Mặc đồng phục quán mình thì chắc là nhân viên mới tuyển. Dạo này quán mình làm ăn được nên bà An tăng cường tuyển nhân viên ghớm_Uyên ra vẻ hiểu biết.

- Chúng mày có thấy anh chàng này đẹp trai, lãng tử không? Mà anh chàng này trông rất giống Hoàng "king" đó_Bích chống cằm, mơ mộng.

- Thôi đi bà! Anh ta nhìn cũng được nhưng làm sao mà giống Hoàng "king" hoàng tử của tôi được_ Thảo gạt mạnh tay Bích làm cô nàng mất đà ụp mặt xuống bàn cái " bốp".

Bích vừa đưa tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng , vừa gào lên:

- Cái gì mà hoàng tử của bà chứ. Bà mới là người phải tỉnh mộng mới đúng. Dạo này đang rộ lên tin đồn anh ấy cặp kè với MC Lan Anh. Cô ấy xinh đẹp lại tài năng như thế, anh ấy dứt ra sao nổi chứ.

Bình bê dĩa trái cây ngang qua chỗ mấy cô nàng, xen vào cướp lời:

- Mấy bà đừng có ngồi cãi nhau nữa. Chị An gọi vào có việc kia kìa.

Đang nói chuyện hăng say bỗng mấy cô nàng ngồi bật cả dậy. Gì chứ cứ nghe nói đến chị An là chẳng dám lơ là, chểnh mảng gì cả, câu chuyện dù có hấp dẫn đến đâu thì cũng phải tạm ngưng lại vậy.

- Mấy đứa lại đây chị giới thiệu nhân viên mới.

Cả bọn vây quanh chỗ chị chủ, nhìn Hoàng chăm chú. Hoàng cảm thấy khó chịu, tự dưng có cả đống người nhìn mình như kiểu phạm nhân bị tra khảo vậy.

- Đây là Minh nhân viên chị mới tuyển thêm. Từ giờ cậu ấy sẽ là nhân viên phục vụ giống mọi người nên mong mọi người giúp đỡ cậu ấy.

Bích tò mò:

- Anh Minh năm nay bao nhiêu tuổi? Anh là sinh viên đi làm thêm phải không?

Hoàng còn chưa biết trả lời sao thì chị An đã đỡ lời:

- Minh năm nay 24 bằng tuổi Bình. Cậu ấy ở quê mới lên, cậu ấy sẽ làm việc ở đây cả ngày chứ không phải làm bán thời gian như các em.

- Ra là anh ở quê lên à? Nhưng trông anh cũng không quê lắm đâu nhỉ_Uyên gật gù. Thảo giật giật tay áo Uyên ra hiệu nó ngừng nói vì nếu cứ tiếp tục thể nào Uyên cũng để lộ chuyện chúng nó bảo anh ta giống Hoàng "king" thì xí hổ chết.

- Thế là quen biết nhau rồi nhé! Mọi người tiếp tục làm việc đi_ An ra lệnh.

Hoàng nghĩ mấy nhân viên ở đây chắc đều là sinh viên làm thêm cả, trông người nào người nấy cũng nhí nha nhí nhảnh nhưng tại sao lại không thấy cô gái hôm nọ đâu. Hay cô ta nghỉ việc luôn rồi cũng nên. Hoàng kéo An lại gần, rỉ tai chị:

- Con bé sát thủ đấy đâu rồi chị?

- Này! Chị đã nói cậu bỏ cái kiểu gọi người khác như thế rồi cơ mà. Cứ luôn mồm con bé này con bé nọ.

- Nhưng em có biết tên con bé đấy đâu mà biết gọi kiểu gì?

Hoàng vừa dứt lời thì ngay lập tức nhận được một cái liếc mắt sắc hơn dao khiến cậu sởn gai ốc.

- Vừa nói xong lại thế luôn. Cậu có thể gọi là cô gái hôm nọ hoặc cô bé dễ thương hôm ấy chứ không phải là con bé sát thủ.

- Ọe!!!!!!!!!!! Chị không nói thì thôi sao phải khiến em nổi da gà lên thế này.

- Không tranh cãi với cậu nữa. Trang nó đi học chiều mới đi làm.

- Vậy à?

- Còn đứng đấy lẩm bẩm một mình gì nữa. Ra hỏi mấy ông khách mới vào kia xem họ cần gì _An bực mình gắt lên

- Mà sao quán cuả chị toàn ông già vậy.

- Toàn là những nhà văn lão làng cả đấy. Họ đến đây lấy cảm hứng sáng tác.

- Lấy cảm hứng ở đây á?

- Nhiều chuyện vừa thôi. Cậu muốn tôi báo cáo gì với bố mẹ nào.

- Bình tĩnh chị ơi. Em đi ngay đây

Hoàng quay ngoắt người 180 độ. Điều quan trọng bây giờ là phải làm cho chị An vui lòng nếu không muốn phải nói câu "Tiền ơi! Chào mi".

Vốn là công tử bột chính hiệu, từ bé đến lớn Hoàng chưa bao giờ phải đụng dù chỉ một ngón tay vào bất cứ việc gì vậy mà tự dưng lại phải bưng bê phục vụ người khác thì thật là...bức xúc kinh khủng. Và có lẽ bởi bức xúc kinh khủng như vậy mà trong một buổi sáng đẹp trời như hôm nay cậu đã làm vỡ tan 7 chiếc ly + 2 lần đổ thức uống vào khách hàng. Mấy cô cậu nhân viên phục vụ khác lắc đầu ngao ngán chắc mẩm chỉ trong buổi chiều nay thôi, cậu chàng nhà quê này sẽ bị đuổi thẳng cổ.

- Hề-lố mọi người!

Trang vẫy tay chào mọi người khi vừa bước vào cổng, cô thường làm thế để bắt đầu ngày làm việc của mình.

- Hôm nay có gì mới không vậy?

Đó là câu nói cửa miệng của Trang mỗi lần đến quán. Dù câu trả lời luôn là " như mọi ngày" thì Trang vẫn không bao giờ quên hỏi vì nó hình như đã trở thành một phản xạ không điều kiện vậy. Nhưng hôm nay thì khác, Trang vừa dứt lời thì mấy cái miệng đều tranh nhau nói:

- Có, có đấy. Hôm nay nhiều chuyện lắm_ Thảo luôn là đứa nhanh nhảu nhất.

- Chị Trang bây giờ mới đến nên không biết, có nhân viên mới đẹp trai kinh hoàng_ Uyên cũng nhanh không kém trong việc cướp lời người khác.

Từ nãy đến giờ Bích chưa nói được câu nào nên có vẻ đang bức xúc lắm nên ngay lập tức cô nàng tuôn một tràng dài không ngừng nghỉ:

- Cái anh chàng đẹp trai đó làm rối tung cả quán lên, vụng về không để đâu cho hết. Cả buổi sáng bọn mình có mỗi việc duy nhất là xin lỗi khách hàng. Không thể tưởng tượng nổi nữa. Nhưng cũng tội nghiệp cậu ta, lần này thì cậu ta khó sống đây. Mới từ quê lên lơ ngơ chưa biết gì đã đụng phải tổ ong vò vẽ rồi. Chẹp! chẹp_ cô nàng chép miệng đầy tâm trạng.

- Vậy à? Chắc chị An giận lắm_ Trang gật gù thấy thông cảm với đồng nghiệp mới, phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chị chủ chắc anh ta sợ lắm đây.

- Thế anh ta đâu rồi?

- Ở trong kia kìa_ Cả ba cô nàng còn lại đều đồng thanh, chị tay về phía phòng nghỉ của chị chủ

- Lần này thì anh ta tiêu rồi_ Trang nghĩ thầm.

Bình hình như là người dửng dưng nhất với câu chuyện nãy giờ. Lâu nay, Bình luôn bị lép vế bởi đơn giản Bình là mày râu duy nhất trong số nhân viên của quán, giờ đây có thêm đồng minh nữa tất nhiên là rất vui rồi, nhưng cái niềm vui ấy chắc cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa, cậu ta sẽ bị cho nghỉ việc ngay tôi.

Trang lò dò tiến đến cửa phòng, len lén ghé mắt qua khe cửa vẫn đang mở toang hoác.

- Không thấy mặt mới bực chứ. Quay lại! Quay lại_ Trang lẩm bẩm đọc " thần chú".

Cô cố dướn người, mong được mục sở thị dung nhan của kẻ xấu số.

- Trang! Thập thò gì ngoài này vậy_ Tiếng quát của chị An ngay sau lưng khiến tim cô như bắn ra ngoài mất. Cô từ từ quay đầu lại, ngạc nhiên thấy chị An đứng ngay sau đó, trên tay chị là một ly nước cam.

- Hì hì! Chị! Em tưởng chị ở trong kia cơ đấy.

- Chị ra lấy li nước để hạ hỏa, cũng định sai cậu nhân viên mới đi lấy giúp nhưng sợ cậu ta làm đổ mất nên đành tự thân vận động.

- Ủa! Quán mình có nhân viên mới sao chị?_ Trang trưng bày bộ mặt ngây thơ hết mức có thể, làm như mới nghe thấy chuyện này lần đầu tiên trong đời.

- Thì chẳng phải cô đến đây nhòm ngó nhân viên của chị sao. Không phải lén lút nữa. Vào đây chị giới thiệu. Đảm bảo em sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem.

Trang chưa hiểu ra làm sao thì đã bị chị chủ kéo tuột vào trong phòng. Thấy có tiếng động, người thanh niên quay người lại phía sau.

Trong một khoảnh khắc tim Trang như ngừng đập, ánh mắt ấy sao quen thuộc đến vậy, như thể đã gắn bó với cô lâu lắm rồi. Nhưng...đây chẳng phải anh chàng bất lịch sự hôm trước đó sao?

- Sao anh...Trang lúng túng không biết nên nói gì, cô vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Cô không nghĩ sẽ có thể còn gặp lại anh ta nữa.

Hoàng nhìn cô gái trước mặt, cô gái mà anh vô tình đâm phải hôm trước. Cô gái này đã gây cho anh ấn tượng mạnh ngay từ lần gặp đầu tiên, không hẳn là bởi cái nhìn nảy lửa mà còn vì ở cô toát lên cái gì đó cứng cỏi, kiêu hãnh mà Hoàng chưa từng thấy ở cô gái nào mà anh gặp trước đây và điều kì lạ là anh thích điều đó, cái điều mới mẻ ấy.

- Nào! Đừng có nhìn nhau như thế nữa. Chị sợ đấy_ Chị chủ vỗ hai tay vào nhau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai_ Làm quen đi chứ. Để chị giới thiệu nhé. Đây là Hoàng...À không phải...là Minh, là người mà hôm trước va phải em đó. Em nhớ chứ?

- Tất nhiên là nhớ rồi. Người bất lịch sự như vậy thì làm sao mà quên được. Mà chị thuê anh ta làm gì, con người này không có gì tốt đẹp đâu.

- Này cô! Cô biết gì về tôi mà phát biểu linh tinh thế_ Bị người khác nói động đến, Hoàng thấy phải giải tỏa ngay cảm giác khó chịu này. Nhưng cậu thừa hiểu tính cách con gái, lúc nào cũng chê ỏng chê eo. Những cô bạn gái trước đây của cậu cũng đều vậy cả. Cô nào ban đầu cũng nói cậu là công tử bột, là kẻ không ra gì nhưng rồi cũng dính lấy cậu như sam, lúc chia tay thì khóc lóc, van xin. Cô gái này chắc cũng vậy thôi.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, chị An liền ngay lập tức đứng ra làm trung gian hòa giải:

- Hai đứa làm gì thế? Lần đầu tiên chính thức làm quen mà lại thế này à? Sau này là đồng nghiệp lâu dài còn giúp đỡ nhau nhiều, bỏ qua hết chuyện cũ đi nhé.

Cái gì?_ Trang sửng sốt_ Hắn ta gây tội lớn vậy mà chị An không xử hắn lại còn bảo là sẽ để hắn làm việc ở đây lâu dài nữa. Đúng là chị ấy đã thay đổi thật rồi.

- Xong rồi thì hai đứa đi làm việc tiếp đi.

Cả Trang và Hoàng gần như cùng một lúc đều quay đầu,đi ra cửa. Khổ nỗi cửa phòng hẹp quá thành ra vừa đến cửa cả hai đều bị kẹt lại ở đó.

- Ái! Đau quá_ Trang kêu thất thanh

- Kêu cái gì mà kêu. Đợi người ta đi trước thì mới ra chứ_Hoàng ngay lập tức phản pháo lại.

- Cái gì chứ! Đàn ông thì phải nhường con gái đi trước thì mới gọi là đàn ông chứ_ Vừa nói Trang vừa đẩy mạnh Hoàng về phía sau, quày quả bước đi.

- Thật là! Cái gì mà đàn ông với con gái chứ. Đúng là cái đồ...con gái!_ Hoàng gắt lên rồi hậm hực bước theo sau.

Chị An nhìn theo hai đứa, mỉm cười lẩm bẩm:

- Đúng là hai đứa trẻ con.

Vừa thấy Trang từ phòng chị chủ bước ra cả đám nhân viên rỗi việc xồng xộc chạy đến, ấn xuống chiếc ghế trống đã chuẩn bị từ trước như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay cả Bình, người hàng ngày chẳng quan tâm đến chuyện gì cũng ra vẻ sốt sắng lắm.

- Sao rồi chị?_ Uyên không thể chờ thêm được nữa.

- Mọi người làm gì vậy?_ Trang gạt tay Uyên ra, đứng bật dậy.

Thảo ấn mạnh Trang xuống ghế, không để cho cô nàng có cơ hội trốn thoát

- Muốn đi cũng phải kể cho bọn này nghe chuyện trong đó đã

- Đúng rồi đấy_Bình phụ họa theo, Bình đang rất nóng lòng muốn biết số phận của người anh em chưa kịp làm quen.

- Chẳng có chuyện gì cả. Mọi người đi làm đi_ Trang bắt đầu nóng mặt

- Nói vậy anh ta không làm sao à?_Bích hình như đã hiểu ý của Trang

- Không sao. Tôi đi được chưa?

Nghe Trang nói xong, 3 cô nàng cùng buông một tiếng thở dài kín đáo, thực ra trong lòng ai cũng lo anh chàng đẹp trai đó bị đuổi việc. Kể ra có anh ta quán cũng vui vẻ ra phết, lâu lắm mới có người quậy tưng quán lên như vậy. Nhưng việc anh ta không làm sao đúng là một kì tích, chẳng hiểu lí do vì sao nữa. Bình thì vui vẻ ra mặt, nở một nụ cười đắc ý.

- Thì ra chị An cũng là người trọng sắc khinh tiền

Một tiếng " à" dài rộ lên khi Bình vừa dứt lời. Mấy cô nàng đưa mắt nhìn nhau bụm miệng cười. Thì ra là vậy, Bình cũng có lúc thông minh gớm.

Trang lại gần chỗ Hoàng đang ngồi nhấm nháp cà phê trong lúc rỗi việc, làm ra vẻ thân thiện.

- Anh Minh này! Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Sao anh lại làm việc ở đây vậy.

Hoàng ngẩng lên nhìn Trang, đang không biết bắt chuyện với cô thế nào thì cô lại tự tìm đến.

- Cô cũng tò mò chuyện người khác nhỉ. Tôi từ quê lên đây tìm việc, chị An thấy tôi tội nghiệp nên cho làm ở đây thôi.

- Vậy là anh không có quan hệ họ hàng gì với chị An đúng không? Nếu thế thì chuyện mọi người nói chắc là đúng rồi.

- Mọi người nói gì vậy?

- Ờ thì mọi người nói tại anh đẹp trai nên dù anh có gây ra việc động trời gì thì chị An cũng không nỡ đuổi anh. Lúc đầu tôi không tin lắm vì nghĩ anh là họ hàng gì đó của chị ấy nên chị ấy mới nương tay nhưng xem ra thì không phải như vậy.

Ngụm cà phê chưa kịp trôi xuống cổ họng bị phun phì ra ngoài gây ra một trận mưa xuân trên diện hẹp, Hoàng bụm miệng ho sặc sụa như thể sắp chết đến nơi rồi. Khi cơn ho vừa dứt, Hoàng trợn mắt nhìn Trang khiến cô rùng mình:

- Cô bị điên à? Tôi là...Hoàng đang định nói mình là em gái chị An thì chợt nhớ ra mình không được để lộ thân phận. Cậu liền nhanh trí nghĩ ra một câu khác:

- Tôi là em họ của chị An. Mỗi lần chị ấy về quê tôi là người dẫn chị ấy đi chơi nên chị ấy rất quý tôi vì vậy khi tôi lên thành phố chị ấy mới cho tôi làm ở đây chứ làm gì có chuyện như cô nói. Chị An tôi là người thế nào chứ.

- Thì mọi người cũng chỉ đoán vậy thôi mà, anh làm gì mà phải sửng cồ lên như vậy_ Trang thanh minh_ Mà khoan đã, anh nói anh từ dưới quê lên không có việc làm mà sao hôm đó anh lại đưa tôi nhiều tiền như vậy, chỉ có người nhiều tiền mới giải quyết mọi việc như vậy. Chị An cũng nói anh luôn làm như vậy nữa, chị ấy còn nói có mối thâm thù với anh nữa. Thực sự là tôi rất thắc mắc chuyện đó nên mới quyết định hỏi thẳng anh như thế này.

Cái con bé này đúng là lắm chuyện mà. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không biết phải giải thích thế nào đây_ Trong lòng Hoàng rối như tơ vò không ngờ muốn làm người bình thường cũng khó khăn như vậy đấy.

- À! Tại cô không biết thôi. Tôi cứ gặp chuyện gì là rối hết cả lên, chẳng biết làm gì cả. Hôm đó tôi đến đây tìm chị An thì không may đâm phải cô làm đổ hết chén đĩa. Lúc đó tôi hoảng lắm nên mới vội vàng móc tất cả số tiền tôi mang lên thành phố kiếm việc đưa cho cô vì sợ cô gọi công an đến bắt tôi, nghe nói ở thành phố kỉ cương ghê lắm, sơ sẩy là vào tù ngay. Tôi còn quên cả việc chị họ tôi là chủ quán luôn nên mới đi ngay mà không kịp gặp chị ấy nữa. Chị An nói có mối thù với tôi chắc là do mấy lần tôi vay tiền của chị để giải quyết mấy việc tương tự ấy mà. Thực sự là tôi đâu có muốn như vậy.

Trang nhìn Hoàng với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhưng nhìn vẻ mặt đầy đáng thương của Hoàng thì Trang tin Hoàng nói thật. Trang nhớ lần đầu tiên lên thành phố, cô cũng giống như anh chàng này, lúc nào cũng sợ sệt, lạ lẫm với nhịp sống hối hả, ồn ào khác hẳn với cái yên bình nơi làng quê. Tự nhiên Trang thấy đồng cảm với anh chàng "nhà quê" này.

- Tôi xin lỗi vì đã nghĩ anh là người xấu. Nếu anh nói trước thì tôi đã không hiểu lầm anh. Chúng ta là đồng nghiệp nên có gì khó khăn anh cứ nói với tôi nhé!

Hoàng cười thầm. Không ngờ mình lại nhanh trí như vậy, lại còn khiến một cô gái đáng ra là kẻ thù trở thành bạn đồng nghiệp tốt nữa chứ. Nhìn nụ cười hiền của Trang, cậu chợt thấy mặt nóng bừng giống như thể vừa uống rượu mạnh nhưng... cái thứ vừa uống là cà phê mà. Hoàng lấy hai tay quạt liên tục để xua đi cái cảm giác nóng nực bất thường ấy.

- Anh nóng lắm hả? Cũng phải tôi cũng đang nóng đây. Anh chờ đấy để tôi đi lấy nước mát, uống cà phê như vậy cũng dễ nổi mụn lắm.

- Chờ đã_ Hoàng níu tay Trang_ Không cần đâu, tôi đi làm việc đây.

Cái níu tay của Hoàng tựa như có dòng điện chạy dọc theo cánh tay Trang rồi lan khắp cơ thể khiến cô bối rối. Nhận ra hành động của đột ngột của mình đang khiến Trang khó xử, Hoàng lập tức rút tay lại. Cả hai đều im lặng nhìn ra chỗ khác để giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Trang nói nhanh:

- Tôi quên mất. Khoản tiền đền bù của anh chị An bảo tôi giữ nhưng tôi nghĩ anh cần nó hơn tôi. Ngày mai tôi mang đi trả anh, dù sao đó cũng là cả gia tài của anh mà.

- Không cần đâu, đó coi như là phí xin việc của tôi, chị An muốn trả cho ai cũng được. Tôi đã có việc làm rồi nên không cần số tiền đó nữa.

Nói xong, Hoàng quay đi không để Trang kịp nói thêm câu nào. Nếu cứ đứng đấy chắc cậu sẽ cứng họng mất. Chưa bao giờ Hoàng gặp khó khăn trong việc nói chuyện với con gái nhưng đứng trước Trang cậu lại có cảm giác như đang ngậm gì đó trong miệng, không thể thốt lên lời, cảm giác mà cậu chưa từng gặp với bất cứ cô gái nào trước đó. Cảm giác đó rất lạ nhưng cũng rất thú vị.

Hoàng đã làm ở cà phê của chị An được gần một tháng, công việc làm phục vụ tuy vất vả nhưng cậu rất vui. Tay nghề của Hoàng cũng tiến bộ thấy rõ, số cốc chén xấu số ít đi từng ngày. Mối quan hệ của Hoàng với các nhân viên trong quán cũng trở nên thân mật hơn nhiều. Họ khác hoàn toàn với những người bạn trước đây của Hoàng, họ luôn vui vẻ, tự nhiên, câu chuyện của họ không phải là tối nay ăn gì, chơi gì, với ai mà là những bộ phim truyền hình, những diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng_những chuyện mà Hoàng nắm rõ như lòng bàn tay nhưng chẳng mấy để ý hay quan tâm. Đặc biệt, càng ngày càng hiểu thêm nhiều điều về Trang, cô gái tóc đuôi gà nóng nảy nhưng thực ra lại rất dịu dàng và càng ngày cậu lại càng muốn biết thêm nhiều nữa, hiểu thêm nhiều nữa về cô gái ấy.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Hoàng nóng ruột ngóng ra cổng, còn hơn một tiếng nữa là Trang sẽ đến. 3 cô nàng thích buôn chuyện tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tiếp tục đề tài muôn thuở:

- Nghe nói diễn viên Bích Vân có chồng là người Hàn Quốc đẹp trai lắm lại là ca sĩ nổi tiếng nữa

- Ca sĩ nào vậy ? Sao biết hay vậy

- Tao cũng không biết nhưng đứa bạn tao bảo thế.

- Vậy chắc giàu lắm nhỉ.

- Ai bảo thế. Chồng Bích Vân người Trung Quốc. là giám đốc một công ty xây dựng_ Hoàng đang nóng ruột nhưng thấy mấy cô nàng này nói chuyện lung tung quá chịu không nổi nên phải xen vào đính chính.

- Anh dựa vào đâu mà nói thế. Anh ở quê lâu thế làm sao nắm được thông tin bằng bọn em. Anh nói cứ như anh quen biết chị ấy không bằng_Thảo khó chịu khi thông tin của mình bị phản bác không thương tiếc.

- Đúng! Tôi quen biết Bích Vân đấy, rất quen là đằng khác, chủ nhật tuần trước tôi ngồi ngay cạnh chồng cô ấy trong đám cưới một người bạn đấy_ Hoàng rất muốn nói những điều đó nhưng lại không thể nói ra được. Thật là không chịu nổi.

- Chị Thảo không nên nói thế. Bây giờ ở quê cũng phát triển lắm, thông tin nhiều không kém gì ở thành phố đâu anh Minh nhỉ._Ít ra thì con bé Uyên cũng biết điều một tí.

Hoàng gật đầu, tốt nhất là không thèm tranh cãi gì cả cho lành.

- Vậy anh Minh có biết ca sĩ Mai Khánh thích màu gì không?

Hỏi xong cả 3 cô nàng đều cười gian xảo, rung đùi ầm ầm như muốn tạo ra động đất.

Lại cái trò đánh đố. Mai Khánh thích màu gì ư? Hoàng nhớ hồi còn cặp kè với Mai Khánh cô nàng nằng nặc đòi mua một chiếc nhẫn vàng có một cục hồng ngọc to bự chảng trên đó vì cô ấy thích màu vàng. Vậy thì là màu vàng chứ còn gì nữa. Mà khoan đã! Chắc gì mấy cô nàng này đã biết câu trả lời là gì. Hỏi như vậy cũng chỉ là muốn trêu Hoàng thôi,nếu trả lời thì kêu là sai rồi đáp án lại là xanh, đỏ, tím gì đấy. Không thể mắc bẫy được.

- Anh không biết cũng không quan tâm. Nói chuyện với mấy cô chán chết đi được,anh ra chỗ khác đây.

- Ơ! Đừng! anh ngồi đây đã.

Hoàng đứng dậy đi đến chỗ Bình mặc kệ sau lưng những tiếng níu kéo ngọt như kẹo.

- Bình! Sao lại ngồi một mình thế này_ Hoàng vỗ vai Bình

- Mình không thích buôn chuyện như mấy bà cô ấy, không hiểu sao con gái thích buôn chuyện thế nhỉ

- Con gái mà, thời trang này, điện ảnh này, âm nhạc này. Đề tài muôn thuở

- Cậu hiểu biết nhiều lại cũng đẹp trai nữa chắc có không ít con gái theo đâu nhỉ

Hoàng cười. Nhiều con gái theo à? Cũng đúng nhưng không phải vì sự hiểu biết hay vẻ ngoài đẹp trai ấy chủ yếu là cái biệt danh Hoàng "king" của cậu.

- Không đâu, chỉ có tôi theo họ thôi

- Vậy à? Tôi cũng muốn theo đuổi một cô gái nhưng chưa có đủ can đảm.

Hoàng hơi ngạc nhiên. Bây giờ Hoàng mới nhớ ra Bình luôn là người đi làm đúng giờ, những ngày đáng lẽ không phải đi làm nhưng Bình vẫn đến, hình như Bình không có nhiều mối quan hệ bạn bè.

- Sao vậy? Cậu phải dũng cảm lên nếu không muốn mất cô ấy

- Mình cũng biết là nên làm như vậy nhưng có lẽ không được đâu. Mình chỉ là một thằng con trai ở quê lên đây học tại chức, lại không có công việc đàng hoàng mà cô đấy thì đang là sinh viên đại học, tương lai rộng mở phía trước. Mình cũng không có ý định theo đuổi cô ấy, chỉ muốn một lúc nào đó khi chuẩn bị phải xa cô ấy mình mới nói cho cô ấy biết thôi.

Thì ra là như vậy. Không ngờ Bình cũng có nhiều tâm sự như vậy. Trước đây chỉ cần thích ai là Hoàng không ngại ngần tấn công ngay, chẳng suy nghĩ nhiều vể tương lai của cả hai, chỉ cần biết hiện tại là đủ rồi.

- Đừng nghĩ như vậy. Biết đâu cô ta cũng thích cậu chỉ chờ cậu ngỏ ý là đồng ý thôi thì sao? Cậu đã từng nghĩ vậy chưa?

- Mình chưa từng nghĩ đến nhưng mình cũng không biết phải ngỏ lời thế nào nữa.

- Chuyện này thì cậu không phải lo. Mình sẽ giúp nhưng cậu phải cho mình biết cô ta là người như thế nào, cô ta thích gì thì mình mới giúp cậu được.

- Người này..._ Bình ngập ngừng_ Người này cậu cũng biết đấy

- Mình cũng biết à? Là ai? Thế thì càng dễ.

- Mình cũng không giấu cậu nữa. Người đó là Uyên_ Vừa nói Bình vừa đưa mắt tới bàn mấy cô gái.

Uyên à? Con mắt nhìn bạn gái của anh chàng này cũng khá đấy chứ. Trong mấy cô gái, Uyên ít tuổi nhất và cũng ngây thơ nhất. Cô nhóc này tốt bụng, dễ thương lại khá đơn giàn nên cũng không phải là mẫu con gái khó chinh phục. Chỉ cần hoàng tử và một chú bạch mã với 100 bông hồng đỏ là cô nàng sẽ chết đứ đừ thôi.

- Cậu yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu_ Hoàng quả quyết

Thái độ đó của Hoàng khiến Bình thấy an tâm hẳn.

- Vậy mình phải làm gì bây giờ

- Cứ nghe theo mình. Đầu tiên phải xin phép chị An đã.

- Xin phép chị An để mình cưa Uyên hả?

- Không. Xin phép chị An cho chúng ta ra ngoài thực hiện kế hoạch.

- Vậy mà mình cứ tưởng...

- Let's go!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhnguyen