Chap 1:Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kid- một cái tên chả mấy xa lạ với chúng ta. Hắn là một siêu đạo chích tài giỏi trong một bộ truyện tranh nổi tiếng mà không ai là không biết.Nhưng dù sao thì hắn cũng không thể xuất hiện ngoài đời được vì vốn dĩ hắn chỉ có trong tưởng tượng. Thay vào đó, có một hình tượng của Kid ở thực tế thậm chí còn nguy hiểm hơn đó chính là "D"_ " Tên trộm ánh trăng".
"Khi ánh trăng xanh chợt tỉnh giấc đó là lúc mà ta sẽ lấy đi hạnh phúc của ngươi"
Những lời trên lá thư vô tình khiến người đàn ông ngậm tẩu thuốc nâu,đội một chiếc mũ,mặc trang phục giống quân phục cảnh sát màu xanh đậm bực tức ném mạnh lá thư xuống bàn
-Chết tiệt! Tên tiểu tử khốn kiếp này! Hắn lại muốn thứ gì nữa đây?
Hành động mạnh và tiếng nói dễ sợ vô tình khiến người phụ nữ mang lên mái tóc được búi gọn về phía sau bởi các dải tóc tết màu nâu 1 chiếc mũ màu tím có viền ren cùng bộ váy bồng cùng màu tinh xảo đứng bên cạnh giật mình.
-Ngài Set ngài đừng nói to quá phu nhân Adelia của tôi đang cảm thấy sợ hãi hơn rồi đấy.-
Một người đàn ông mang mái tóc màu đen, dáng hình cao to mặc vest đen nghiêm trang nói.
Đó là công tước Abbey,một người hoàn hảo về mọi mặt lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt dễ sợ. Vậy mà ông lại lộ ra vẻ hiền từ mỗi khi nhìn hay ở gần Adelia-phu nhân của mình.
Set vô cùng lúng túng mà vội vã xin lỗi Adelia.Set là cảnh sát thuộc đội phòng chống tội phạm,hiện anh ta đang lùng sục "D".Anh ta ghét cay ghét đắng cái tên "coi trời bằng vung" này, hắn luôn gửi một lá thư đến để chỉ đích danh một thứ hắn sẽ lấy và cách mà hắn sẽ lấy nó cứ như rằng hắn huênh hoang nói
"Dù ta có đứng trước mặt các người thì các người cũng không thể làm gì được ta đâu."
Đúng! Dù hắn có ở ngay trước mắt thì set cũng thể làm gì được mà luôn làm mất dấu con người đó và đó chính là lí do mà anh có mặt tại đây ngày hôm nay.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Elain-người con út.Vì việc bận nên rất khó để 2 người tham gia cùng với đứa con gái út của họ.Adelia muốn tự tổ chức nên đã quyết định mở tiệc mà không để tâm tới lá thư kia,dù cho Abbey đã ngăn nhưng lại bị phớt lờ vì thế mà chỉ biết nghe theo Adelia.Thật kì lạ,tất cả mọi thứ đều như bình thường,ánh trăng xanh đã thức tỉnh rất lâu mà vẫn chưa có gì.Set cũng cảm thấy kì lạ đang định đi kiểm tra thì bản tính mê gái của hắn lại bật dậy.Hắn đi đến từng quý cô mà thả thính.
*Cộp cộp**rẹt rẹt* các tiếng cứ đan xen với nhau cứ mỗi lần đôi chân chạm đất thì 1 tiếng như mở mã két vang lên.Tiếng vang không ở đâu hết mà ở phòng làm việc của công tước Abbey.Thiếu nữ mang lên mình bộ váy màu đỏ rực với đôi tay thon gọn để trước bụng khẽ nhếch miệng cười.
-Biết ngay ngươi sẽ đến đây mà "Tên trộm ánh trăng"
Hắn quay lưng lại phía sau, một người con gái với làn da trắng,đôi mắt lục bảo,mái tóc dài màu nâu cùng dải tóc tết bên mỗi mang tai giao nhau tại chiếc cài hình con bướm mang sắc đỏ đang cười tủm tỉm.Đó không ai khác ngoài con gái cả của bá tước,tiểu thư của căn nhà này.
*cạch*tiếng chốt cửa vang lên.
-Hừ! Đúng là phán đoán không tồi, có lẽ tôi đã quá coi thường nơi này! _Một giọng nói lạnh lùng pha chút mệt mỏi vang lên.
-Tôi sẽ coi đó là một lời khen! Nhưng tôi nghĩ anh nên dành cho tôi một lời cảm ơn thì đúng hơn. So với một lời khen thì tôi lại muốn một câu cảm ơn chân thành đến từ 1 tên đạo chích khét tiếng như anh đấy!Haha!
Trong đêm tối hai con mắt nhìn nhau. Mang phong cách của 1 tên trộm có tiếng ,hắn nhanh chóng vớ lấy thứ hắn đang cần bỏ nó vào nơi an toàn trong tích tắc rồi lại giả ngu ngơ hỏi con người đang đứng chôn chân nhìn bảo vật dòng họ bị lấy đi mất mà không thể làm gì.
-Ôi!Thật tuyệt vời!Cô có thể nói cho tôi tại sao cô lại biết nơi tôi sẽ đến không?-Hắn cúi người hành lễ chào,nộ ra nụ cười ranh ma.
-Chả phải ngươi đã nói rồi sao?Trong bức thư ý,ngươi đã nói sẽ đến cướp đi "hạnh phúc" sao?Nhưng mà phi lí quá phải không,1 tên trộm báu vật lại đi trộm thứ như vậy?Vì thế mà họ sẽ nghĩ theo hướng khác,thứ ngươi trộm không phải là "hạnh phúc" mà là người mang đến hạnh phúc cho cha ta hay đúng hơn là mẹ ta-phu nhân Adelia vậy đó là những gì họ nghĩ. Nhưng ta thì lại nghĩ theo hướng khác,ta đã giữ đúng quan điểm ngươi sẽ trộm báu vật và rồi cuối cùng ta đã nhận ra đó là viên đá Gembira hay là "hạnh phúc" theo tiếng Mã
Lai. Ngươi thông minh đấy,có vể ngươi đã biết trong nhà dường như không ai biết đến sự tồn tại của viên đá này ngay cả cha ta-chủ gia tộc. Mặc dù thông minh nhưng cuối cùng ngươi lại không ngờ rằng ta lại biết nó.
Hắn chỉ biết đứng yên mà không nói gì. Vì vị tiểu thư đó đã đoán trúng tim đen của hắn.
-Vị tiểu thư đây cô định làm gì với tôi? Nếu muốn bắt tôi thì cô đã dẫn tên Set tới rồi. Mà nếu như có ý gì thì tôi vẫn sẽ thoát được thôi dù sao tôi cũng là siêu đạo chích.-hắn bỏ chiếc mũ xuống và cúi người tiến ra phía cửa sổ.
-Cảm ơn vì đã giúp tôi lấy nó- hắn quay lại và nháy mắt với cô
-Vậy sao?D ở đây,hắn đang ở đây-Cô tiến lên phía trước hét to.Set đang mê gái cũng nghe tin mà chạy nhanh đến. Gió nổi rồi,ánh trăng cũng đã bị mây che phủ,kết cục của tên trộm lầ đến đây sao?. Cô để đôi tay ra phía sau mà nở cười tủm tỉm mang đầy sự kiêu ngạo.
-Tiểu thư cô ác thật đấy!-Hắn quay lại nhìn cô với vẻ mặt đùa vui.
-Vậy thôi tạm biệt nhé,tôi hi vọng sẽ không gặp lại cô.-Hắn đột nhiên nhảy xuống,chỉ vài giây thôi bóng hình của hắn đã biến mất.Set lại giận dữ vì lỡ để hắn trốn.
-*cười*Cái gì thế này?Cái gì mà siêu đạo chích chứ?Hắn còn không biết thứ hắn cầm là cái gì?Mà chúng ta sẽ gặp lại thôi!-Cô nhìn xuống nơi hắn nhảy mà tủm tỉm nụ cười mang đầy sự bí ẩn khó đoán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro