Chap Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau... +

Chanyeol bước vào phòng, hôm nay có lẽ là một trường hợp ngoại lệ, không kéo rèm cửa, không lay lay gọi gọi. Anh ngồi xuống giường ngắm nhìn thiên thần đang say giấc, khuôn mặt bình yên này, những sợi tóc lòa xòa che đi vầng trán đẹp mà anh luôn muốn nhìn, cậu chủ dường như là một thói quen, có lẽ vì thế nên anh đã bỏ sót một chi tiết khá quan trọng, đó là gì? Chanyeol vẫn chưa tìm được lời giải đáp.

Vén nhẹ phần mái chấm vào mắt, anh dừng mắt tại đôi môi hồng nhạt quyễn rũ, nó mềm, nó ngọt, nó...

Thức tỉnh, anh đã thấy mặt mình cách mặt cậu chủ còn có một hay hai centimet gì đó ... cùng đôi mắt mở to đầy khó hiểu của Sehun.

_ Á! _ Anh ngã ngửa ra đằng sau, mông chạm đất đau điếng _ Cậu ... cậu chủ ... có cái gì đó ở mắt cậu nên tôi ... tôi ... !

_ Sao thế Chanyeol? _ Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, cố nín cười trước cái vẻ lúng túng đầy khổ sở kia, anh nghĩ tôi ngốc như anh sao?

_ Cậu dậy rồi! _ Anh chạy ra mở rèm cửa, chân tay cứ quấn vào nhau _ Tôi ... tôi đi đón Mina, cậu chuẩn bị đi nhé! _ Nói rồi chạy biến mất, để lại con người ngồi trên giường với nụ cười lấp lánh niềm hạnh phúc, muốn hôn tôi sao? Nói ba từ ấy đi rồi muốn làm gì thì làm.

*********************************

Suốt quãng đường đi, Chanyeol cứ như kẻ mấy tháng rồi chưa gội đầu, vò rối mái tóc rồi lại giựt giựt, thành ra cái quả đầu đẹp đẽ thường ngày giờ như cái ổ quạ.

"Sao mình lại làm vây? Sao lại muốn hôn? Sao? Sao? Trời ơi tại saooooo?"

Anh đậu xe trước cổng nhà cô, Mina mỉm cười vẫy vẫy chào anh.

_ Mina-ssi! _ Chẳng quan tâm đến hình tượng hiện tại, anh bước xuống xe cười tươi rói. Mina trố mắt một lát rồi bụm miệng cười chỉ vào quả đầu của anh, Chanyeol giật mình rồi mới ngớ ra, mất hình tượng quá đi mất. Lấy tay cào cảo cho mấy sợi tóc tạm thời nằm im, anh chữa ngượng:

_ Cậu đợi lâu chưa?

_ Cũng không lâu lắm đâu, mình đi thôi!

Cô cười híp mắt chạy đến mở cửa xe rồi leo lên, Chanyeol hơi nhíu mày một lát nhưng cũng không nói gì, bình thường cậu chủ rất điềm tĩnh, làm hành động gì đều tỏ ra rất vương giả.

Cậu chủ? Aishhh điên mất, hành động sáng nay ...

Mina tỏ ra rất thích thú, cô ngó nghiêng xung quanh rồi lại nói chuyện rất nhiều với Chanyeol, bản thân anh là người ít nói nên chỉ nghe rồi cười, lâu lâu mới thêm thắt được một câu. Chả bù với lúc bên cạnh cậu chủ, cái tính càu nhàu bộc phát tối đa.

***********************************

Chiếc xe từ từ lăn bánh tiến vào sân. Dinh thự SPAO được xây cách đây 20 năm, khi Sehun vừa lọt lòng cũng là lúc công trình này hoàn thành, nó chính là một món quà chủ tịch Oh dành tặng cho cậu, với bề ngoài là một biệt thự mang phong cách Tây Âu, bên trong nội thất và cách trang trí đậm chất Anh quốc, tương đương với nhà của tổng thống và số tiền chủ tịch Oh bỏ ra xây dựng là một con số khổng lồ. Ông bà Oh và bố Chanyeol hiện tại đang sống bên Canada, biệt thự này đứng tên Oh Sehun và người thứ hai , cũng là người duy nhất vinh dự được cư ngụ tại đây _ Park Chanyeol, những người khác muốn vào đây ngoại trừ nhà họ Oh và hai bố con quản gia Park thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn trộm ư? Nên bỏ ý định vào đây đi là vừa.
_ Oa lớn quá! _ Cả hai bước xuống xe, họ như một dấu chấm nhỏ nếu như nhìn từ trên cao xuống, bãi cỏ xanh mượt bao phủ toàn bộ diện tích và một rừng cây xanh bao quanh rợp bóng, không khí thật trong lành, những con bồ câu đậu xung quanh hồ phun nước nhỏ đặt giữa sân làm khung cảnh nơi đây thật lãng mạn.

_ Bồ câu nuôi sao? _ Mina háo hức chạy đến, lập tức những con chim khôn ngoan kia bay tứ tung.

_ Ừm! _ Anh nhẹ mỉm cười, chợt nhớ đến hình ảnh mỗi buổi sáng chủ nhật cùng cậu ra đây đi dạo và cho bồ câu ăn, cảm giác bình yên lúc đó thật khó mà tả được.

Chanyeol dẫn cô vào phòng khách, cách bài trí sang trọng trong ngôi nhà làm cô choáng ngợp, miệng từ nãy giờ vẫn chưa ngậm lại được, anh khẽ cười, lúc 10 tuổi bước vào đây cũng có bất ngờ, nhưng chỉ là một chút thôi, điều làm anh chú ý hơn cả chính là cậu bé lùn lùn mập mập trắng trắng tròn tròn bận nguyên bộ áo liền quần màu hồng, đội cái mũ có hai cục bông hai bên hồng nốt, đang ngồi bên bà Oh nhai kẹo chocolate đen, vẻ ngoài dễ thương nhưng khuôn mặt lại rất lạnh, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và điềm đạm.

_ Chanyeol! _ Giọng nói trong trẻo từ trên cầu thang vọng xuống, cả hai đưa mắt nhìn lên, anh cười tươi đáp trả trong khi Mina cứng đờ người lại, cậu ta ... chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, phần dưới ... phần dưới ... không có quần, à không, có một chiếc quần lót màu đen ẩn hiện bên trong chiếc áo mỏng. Phải nói rằng rất ... rất .... rất sexy.

_ Cậu chủ! _ Anh cau mày nhìn vào cách ăn mặc của Sehun, bình thường thì cậu luôn chỉ mặc như vậy khi ở nhà, nhưng hôm nay có khách, lòng Chanyeol hơi khó chịu, chợt ý nghĩ không muốn ai thấy Sehun thiếu vải xuất hiện trong đầu. Anh quen rồi, ở với cậu nên khả năng miễn dịch cũng tăng lên kha khá, cơ mà hôm nay nó bị tụt đột xuất hay sao ấy, nóng quá, cả người đều nóng. Anh vội quay đi khi Sehun chưa kịp phản bác câu gì, cái bờ môi đó, cặp chân trắng nõn đó. Haizzzz~~~

_ Mina-ssi, đến rồi sao? _ Cậu cười tiến đến bộ ghế salon _ Chanyeol! Mời cô ấy ngồi đi!

_ A ơ ừm! _ Anh giật mình, nãy giờ mới phát hiện mình cứ đứng như tên ngố, luống cuống mời cô ngồi.

_ Mina, cậu uống gì?

_ Cam vắt, cảm ơn cậu! Cô mỉm cười ngồi xuống ghế, anh quay sang cậu:

_ Cậu chủ uống sữa nóng nhé!

_ Ừm!

Đợi Chanyeol đi khỏi, cậu dựa vào ghế bóc chocolate ra ăn.

_ Cậu ăn không?

_ A không, cám ơn! _ Cô cười nhẹ, người ta bảo trực giác phụ nữ rất nhạy, hành động của hai người này không đơn giản chỉ là quan hệ chủ tớ. Cô đoán vậy, chứ nhìn vào thái độ của Sehun, không ai có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì.

_ Cậu có mang đồ đan len đến chứ? Tôi thích màu hồng!

Nghe Sehun nói vậy, cô vội mở túi xách rồi bày lên bàn những dụng cụ đan len cần thiết, màu sợi len rất đẹp, một màu xám và một màu hồng, hai màu ưa thích của cậu và Chanyeol.

_ Bắt đầu đi! _ Sehun cầm những cây kim đan theo chỉ dẫn của Mina, cậu không chú tâm lắm, biết hết rồi còn đâu, trình độ của cô gái này vẫn chưa được giỏi lắm, chậc thua tôi xa.

_ Uống nước nào! _ Chanyeol bưng khay nước đặt xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Sehun.

_ Chanyeol sao còn sữa hay vậy? Hôm qua chưa mua mà !

_ Sữa hết rồi, cậu uống tạm ngũ cốc nhé, tối nay tôi chạy đi mua!

_ Ừm ... a! _ Sehun nhăn mặt, vì mải trò chuyện với Chanyeol nên cây kim đan đâm vào ngón trỏ, nó khá nhọn nên máu cứ ứa ra không ngớt.

_ Sao bất cẩn vậy? _ Anh cầm tay cậu lên không chần chừ một giây mà đưa vào miệng ngậm lấy, mùi tanh của máu lan tỏa trong vòm miệng nhưng anh không quan tâm lắm.

_ Xót! _ Cậu kêu khẽ, cây kim đâm mạnh làm ngòn tay đau điếng.

_ Đợi lát! _ Anh nhả ra chạy nhanh vào bếp lấy bông băng cá nhân, lau nhẹ cho cậu rồi dán miếng urgo nhỏ xíu váo ngón tay. Nhíu mày cằn nhằn:

_ Đừng đan nữa!

_ Xin lỗi Mina-ssi! Chắc tôi không học được rồi! _ Cậu quay sang xụ mặt nhìn cô, mặt cô ta lúc này đã chuyển sang một màu tím, coi mình là người vô hình sao? Hành động đó là gì chứ?

_ Còn đau không?

_ Không! _ Cậu cười tươi rồi khẽ thì thầm _ Mina

Lúc này Chanyeol mới chú ý đến sự hiện diện của cô, anh bối rối gãi đầu _ Cậu uống nước đi, ở lại đây ăn cơm nhé! +

_ Ừ...m! _ Cô cười ngượng đưa ly cam vắt lên uống, vậy là sự suy đoán của cô không sai, nhìn thấy cái nhếch mép Sehun dành cho mình. Mina rùng mình, con người này không hề đơn giản, kế hoạch nên tiến hành sớm hơn dự định thôi.

Đang loay hoay trong bếp thì Mina bước vào, anh ngước lên cười một cái rồi lại tiếp tục cắm cúi vào công việc ngoáy trứng còn dang dở.

_ Cần tớ giúp gì không? _ Xắn tay áo, cô nghiêng đầu nhìn anh _ Hay mình đi rửa rau nhé!

_ Không cần đâu Mina, cậu lên phòng khách ngồi chơi đi, ở đây cứ để tớ! _ Anh nắm vai cô đẩy lên phòng, trượt chân nên cô té vào lòng anh, lưng đập vào ngực anh trong khi tay anh vòng qua đỡ lấy cô, tư thế này giống như hai người đang âu yếm nhau vậy.

Cậu khát nên vào bếp lấy nước uống, bắt gặp cảnh ấy mà chân như sắp khuỵu xuống đến nơi, cố tỏ ra bình thường đi đến tủ lạnh, Chanyeol vội vàng buông Mina ra luống cuống chạy đến chỗ cậu.

_ Khát nước hả, tôi có pha nhiều nước cam lắm, để tôi lấy cho!

Gạt tay anh ra, Sehun lấy lon bia bật nắp ra uống một hơi rồi bỏ ra ngoài trong khuôn mặt sững sờ của anh, Mina cười thầm trong bụng, thì ra cậu chủ cao quý này cũng có tình cảm với Chanyeol, mà còn sâu đậm nữa là đằng khác. Chanyeol đứng bần thần ở đó một lúc rồi quay lại bắc chảo lên chiên trứng.

Sehun cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, tu nốt ngụm cuối rồi ngả ra ghế bóp nát lon bia trong tay. Đôi mắt phủ một màng sương mỏng xót xa, nghe tiếng cười nói của hai con người kia trong bếp vang vọng mà lòng cậu chùn xuống, sự mệt mỏi trào dâng trong lồng ngực khi thấy anh hạnh phúc như thế. Anh yêu cô ta, người anh yêu là cô ta. Không lẽ trong suốt cuộc đời này, cậu không thể có một chỗ đứng nhỏ trong tim anh hay sao? Hả Park Chanyeol?

_ Ăn cơm thôi cậu chủ! _ Anh lay lay vai Sehun, từ nãy giờ cậu chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, thở dài một cái đứng dậy, Chanyeol nắm tay cậu nhăn mặt sờ tay lên trán.

_ Cậu sao vậy? Mệt hả?

Mỉm cười mà lòng đau như cắt, rốt cục là anh vẫn không hiểu cậu yêu anh nhiều như thế nào.

_ Không sao, vô thôi đừng để bạn anh đợi!

_ Mệt thì nói tôi nhé, hôm nay tôi có làm món trứng cậu thích, ăn nhiều một chút! _ Yên tâm cùng cậu vào bàn ăn khi Sehun gật đầu, Mina đang sắp những đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, xới cơm ra ba cái bát. Cả ba dùng bữa trong không khí không mấy tự nhiên.

_ Ăn nhiều vào! _ Chanyeol gắp cho cậu miếng trứng lớn, theo thói quen chạy đến tủ lạnh lấy nước uống cho cậu.

_ Trong bữa anh không nên uống nước đâu Chanyeol! _ Mina le te nói, liền bị một câu nói của Sehun mà im lặng.

_ Của tôi, tôi thích uống nước trong bữa ăn, có phiền gì đến Mina-ssi sao?

_ Không có! _ Cô không dám nhìn cậu.

_ Cậu chủ hay bị mắc nghẹn trong bữa ăn nên phải có nước cho thức ăn dễ trôi! _ Mặt anh nham nhở liền bị Sehun lườm lườm, dám nói tôi ăn nhiều nên nghẹn cơm hả? Anh giỏi lắm.

**********************************

Ăn cơm cùng trò chuyện xong xuôi, cho cô ả kia xem một đống cảnh không muốn xem, cuối cùng cũng đến lúc tiễn tình địch ra về. Sehun đứng ngoài cửa, mỉm cười thật tươi làm cô ả không rét mà run.

_ Mina-ssi! Về cẩn thận! Chanyeol anh nhớ chở cô ấy đàng hoàng nhé!

_ Tuân lệnh! _ Anh vờ làm hành động chào cờ, cậu phì cười.

_ Tôi về nhé Sehun-ssi! Cảm ơn vì ngày hôm nay! _ Cô vòng tay qua tay anh _ Cả cậu nữa Chanyeol, hôm nay tớ rất vui!

Nhíu nhíu cặp chân mày trong 1s ngắn ngủi rồi lại trở về khuôn mặt lạnh băng, Sehun nhìn nét bối rối trên khuôn mặt anh mà vừa buồn vừa giận, dẫu biết cô gái kia chẳng ra gì, dẫu luôn tự tin mình là số một trong lòng anh, vẫn không ngăn nổi bản thân cảm thấy chênh vênh, cô ta là con gái, Chanyeol thích cô ta, là tình cảm thực sự chứ không phải kiểu chủ tớ nghĩa vụ như với cậu, đưa mắt sang cô gái kia, vẻ mặt đắc chí giống như đã trả được thù ngày hôm nay. Bất giác con tim lạnh thêm chút nữa, đã được sưởi ấm rất nhiều, nhưng vẫn không thể khỏa lấp nỗi đau tận sâu đáy tim.

_ Cậu chủ, tôi đưa cô ấy về! _ Anh cười cùng cô gái ấy bước đi, Chanyeol, anh rốt cục là không biết, hay cố tình xát muối vào lòng tôi, đau lắm, tôi khó thở lắm, nếu có thể móc con tim này ra để nó không tổn thương nữa thì hay biết mấy. +

_____ END CHAP 6 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro