Chap 1: Hai số phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đêm ngày đông giá rét.
" Ông chủ, tôi đi đường tắt ngang con hẻm kia để đến bệnh viện nhanh hơn, được không?"
Người tài xế lái xe nhìn vào gương chiếu hậu hỏi.

Ghế sau là một người đàn ông tuổi chừng 30, mái tóc đen bóng được chải gọn gàng, gương mặt điển trai với ánh mắt kiên nghị. Khoát lên mình là bộ vest màu đen lịch lãm.

Người đàn ông gật đầu, bây giờ ông chỉ muốn đến bệnh viện thật nhanh, vợ ông sắp sinh rồi.

" Khoan đã, tài xế Trương, ngừng xe."

Xe ngừng, tài xế Trương thắc mắc hỏi: " Việc gì vậy ông chủ?"

Người đàn ông không đáp, ông mở cửa xe, bước đến dưới cây đèn đường.
Tài xế Trương cũng theo chủ, đến nơi ông cũng chỉ biết im lặng khẽ nhìn sang ông chủ.
_______

" Chúc mừng ông Đỗ, bà nhà vừa hạ sinh một bé gái."
Cô y tá bế đưa cho ông một bé gái đáng yêu đang cất tiếng khóc. Ông nhìn con bé bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lại nhìn người vợ kiệt sức ngủ thiếp đi, ông cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc.
__________

* 17 năm sau*
" Chúc mừng sinh nhật con gái."
Người phụ nữ đến bên cạnh cô gái đang ngồi ở bàn trang điểm, đeo lên cho cô một sợi dây chuyền với viên đá quý saphie màu xanh thẵm.

" Cảm ơn bố, mẹ." Cô gái cảm ơn bố mẹ, định nói gì thêm nhưng lại thôi.
" Bố mẹ phải đi gặp đối tác, con ở nhà tiếp đãi bạn bè chu đáo nha." Người phụ nữ khẽ hôn má đứa con gái của mình rồi cùng chồng ra khỏi phòng, cô gái cũng theo tiễn hai người.

Ra đến phòng khách, lúc này mọi người hầu gái đều đang loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc.

Thấy họ bước đến mọi người đều cuối đầu lên tiếng: " Ông chủ, bà chủ, cô chủ."

Ở cửa ra vào là một chàng trai, thân hình cao ráo, mái tóc màu vàng nhạt càng làm cho cậu thêm thu hút, cặp mắt sáng ngời với đôi mi quyến rũ, không cần bàn cãi, chính là kẻ sát gái trời sinh.

" Thiên! Ở nhà phụ giúp cô chủ mọi việc đấy." Bà chủ ra lệnh.
" Vâng, bà chủ." Thiên đáp.

Chiếc xe hơi đời mới khuất sau chiếc cổng lớn, một lúc sau mọi thứ đều đã được hoàn thành.

Đại sảnh của căng biệt thự bây giờ là một nơi đấy sang trọng, ánh đèn sáng sủa, các bàn thức ăn toàn những món xa sỉ. Những bản nhạc du dương cứ thế vang lên.

" Mạn tiểu thư, đã đến giờ, cô hãy ra đại sảnh đón khách đi ạ." Thiên nói.
" Tớ biết rồi, cậu cứ ra ngoài trước đi."

7 giờ tối buổi tiệc bắt đầu, Tiểu Mạn bây giờ không khác gì tiên nữ, một thân váy đỏ nhạt với sự trang điểm của cô, nhẹ nhàng càng tôn lên nét đẹp tự nhiên của cô.

" Chúc mừng cậu Tiểu Mạn, sinh nhật vui vẻ."
" Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.."

Lần lượt những con người đi vào, trên tay đều cầm một hộp quà lớn nhỏ, ở đây đều là con cái của những tập đoàn lớn. Không thì là con cái của những người có quyền lực chính trị.

Tiểu Mạn đứng trò chuyện với tất cả mọi người. Thiên đi khắp nơi trong bữa tiệc mời rượu, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có đeo một chiếc nơ màu đỏ ở cổ. Đẩy một chiếc xe đựng toàn những ly rượu, cậu cẩn thận từng tý để không phải va vào những người dự tiệc.

Tiểu Mạn nói chuyện cùng mọi người, một lúc lại nhìn sang Thiên, cậu lúc này đã mồ hôi ướt đẫm lưng. Lòng Tiểu Mạn có chút sót xa, định đến gần thì bỗng xảy ra chuyện.

" Mày đui à? Lại va vào tao? Bẩn hết cả quần tao rồi này."
Một chàng trai mặt bộ tây phục màu xanh dương va phải Thiên.
" Xin lỗi cậu Thái, tôi sẽ lau ngay."
' bốp' một tiếng vang lên, Thiên ngã ra đất.
" Này, Thái Hạo Nhiên, cậu làm gì vậy?" Tiểu Mạn hét lên, ly rượu nho trong tay đã vứt xuống đất từ lúc nào.

" A, thật xin lỗi Tiểu Mạn, tớ nóng quá mất kiểm soát. Này cậu gì ơi, có sao không? Tôi xin lỗi."
Thái Hạo Nhiên cười đểu cáng xách Thiên dậy, phủi phủi ngực áo cậu một chút.

" Cậu thật quá đáng, ở đây không hoan nghênh cậu, về đi." Tiểu mạn không nói nhiều trực tiếp đuổi người.

" A, tiểu Mạn tớ thật sự xin lỗi, chỉ là lỡ tay một chút, hay để tớ đền tiền thuốc cho cậu ta?" Thái Hạo Nhiên vừa nói vừa lấy trong ví ra một sấp tiền.
" Tôi chỉ còn ít tiền lẻ, cậu đi mua ít thuốc thoa vết thương nhé."
Thái Hạo Nhiên đưa tiền vào tay Thiên.

" Cậu Thái, là lỗi của tôi. Tôi không cẩn thận, xin lỗi cậu." Thiên không cầm tiền, chỉ đứng cuối đầu.
" Cậu thấy chưa? Cậu ấy nói là lỗi của cậu ấy, tớ cũng có lỗi, vậy coi như hòa nhé."
Tiểu Mạn phải công nhận một điều, tên Thái Hạo Nhiên này da mặt rất dày.

" Nếu có lần sau, cậu đừng trách tôi."
Tiểu Mạn trực tiếp đe dọa, cô không phải loại người thích nói nhiều. Dù gì cũng sinh ra trong một gia đình quyền thế, từ bé cô đã được dạy cho những thứ mà một người kế thừa nên có.

" Tất nhiên rồi." Thái Hạo Nhiên cười đáp.

Buổi tiệc trở lại quỹ đạo, tầm 11 giờ thì mọi khách đều đã ra về. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ.

" Thiên, anh không sao chứ?" Cô hầu gái tên Thu Thủy lo lắng hỏi.
" Chút vết thương ngoài da, không sao đâu." Thiên cười đáp, chút vết thương này thật sự không làm khó được anh.

" Vậy đi thôi, xuống nhà ăn đi." Thu Thủy cùng mấy cô hầu gái khác giục Thiên đi nhanh. Đến nhà ăn cánh cửa mở ra...
" Chúc mừng sinh nhật Thiên!"

Một bàn thức ăn nóng hỏi được bày sẵn, ở giữa có chiếc bánh kem đề dòng chữ ' Sinh nhật quản gia Thiên' kèm 2 cây nến mang số 1 và 7.

" Cảm ơn mọi người, chúc tôi là được, đâu cần tốn kém như vậy." Thiên áy náy, hầu hết những người ở đây đều là giúp việc trong nhà, tiền công của họ vốn đã không mấy dư dã rồi.

" Cậu không cần lo, đây là số nguyên liệu thừa của việc nấu bữa tiệc, ông chủ đã cho chúng tôi cả rồi." Đầu Bếp Hà nói. Thiên cười gập đầu, ngồi xuống bàn cùng ăn với tất cả mọi người. Không khí trong căn phòng tràn ngập sự vui vẻ.

Thiên trở lại phòng mình dưới hầm đã là 12h kém.
" Cô chủ." Thiên thốt lên, như một phản xạ có điều kiện, cậu cuối đầu chào cô.

" Ở đây không có ai cả, không cần gọi tớ cô chủ đâu." Tiểu Mạn nói, giọng có chút đau lòng, Thiên là người bạn thân duy nhất của cô từ thuở bé, người cô tin tưởng nhất, cũng là người cô yêu. Nhưng giờ cô cảm giác được cậu ngày càng xa lánh cô, sự sợ hãi ngày càng bao trùm lấy cô.

Thiên yên lặng không đáp, vẫn đứng ở cửa. " Đóng cửa lại đi." Tiểu Mạn nói. " Không được cô chủ." Thiên đáp một cách dứt khoát. Bên ngoài cậu vẫn tĩnh lặng như mặt hồ nhưng bên trong cậu lại là từng hồi gợn sóng. Cậu cũng muốn  ở bên cạnh Tiểu Mạn, nhưng mà cậu nhận thức được vị trí của bản thân. Cậu đã chấp nhận bản thân mình không xứng với cô ấy, đem tình cảm của bản thân chôn chặt nơi đáy lòng. Nhưng chưa bao giờ thứ tình cảm đó thật sự chịu nằm im nơi đáy lòng cậu.
                *********
Còn tiếp, cảm ơn mọi người đã đọc, xin để lại ý kiến. Nếu hay xin cho tớ 1 vote, một fl, đó là động lực để tớ cố gắng nhiều hơn* cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro