quản gia lạnh lùng chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À! Taehuyng này, việc chuyển trụ sở con làm tới đâu rồi!?
Taehuyng đang tính ra ngoài thì bà gọi lại hỏi.
-Mọi việc xong hết rồi ạ! Ngày mai phi cơ sẽ chuyển mọi người cùng mọi thứ tại trụ sở cũ về trụ sở mới!
-Về trụ sở mới rồi nhất định phải cảnh giác, thế lực của lão ta đang ngày càng bành trướng ở đây, con nhất định phải cẩn thận, ko được để bản thân rơi vào nguy hiểm, ta ko ở đây với con thì con nhớ vẫn phải uống thuốc đều đặn, phải ăn đủ bữa, ko được thức khuya quá lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, ta và lão gia bây giờ ko thể giúp con được nữa, Jungkook thì chẳng chịu học hành, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, bao nhiêu việc cũng đùn đẩy cho con ta thật sự rất áy náy, công việc tại Louis và Hắc Bang đã rất nhiều bây giờ con lại phải quản lí thêm Jeon Gia ,kèm cặp cho Jungkook, đi học cùng Jungkook rồi còn cả K nữa, thiết nghĩ con nên tìm người hỗ trợ.
-Người ko cần lo đâu ạ, mọi việc con sắp xếp xong hết rồi.
-Haiz thật hết nói nổi con mà, con đừng tưởng ta ko biết, con đó đừng quá sức như vậy.
-Con biết rồi, người nghỉ ngơi đi con về phòng đây ạ
-Con nghỉ đi !
-Phu nhân người ngủ ngon!
-Con cũng ngủ ngon
Cậu rời khỏi phòng bà sau cuộc nói chuyện, ngày tháng sau này của cậu chính là vùi đầu vào bàn giấy, phải nói là cực kì mệt mỏi vì bao nhiêu chuyện cũng đều do cậu gánh vác trọng trách. Taehuyng vừa đi vừa ngẫm nghĩ, sau này chắc cậu phải "tăng ca" thật nhiều rồi, khối lượng công việc mà cậu đảm đương vốn đã rất nhiều, cho dù là ngày nào cũng làm miệt mài từ sáng tới tối thì cả năm thời gian nghỉ ngơi của cô cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay thiết nghĩ nếu như kiếm thêm cho cô một trợ lí cũng ko phải là một ý kiến tồi, chỉ là cô vô cùng lạnh lùng và khắt khe hơn nữa bản chất công việc của cô cần người đáng tin cậy nhưng những người mà cô tin cậy nhất đều có việc riêng rồi nên cô đành phải tự mình hoàn thành thật tốt mọi việc thôi. Đang trong suy nghĩ thì cô đã về tới phòng từ lúc nào, việc đầu tiên bây giờ mà cô cần làm chính là đặt ra các điều luật cho thiếu gia đáng kính của cô, cô vốn là người rất quy củ nên mọi việc đều phải tuân theo những luật lệ, kể cả vị thiếu gia kia cũng ko ngoại lệ.
Sau khoảng 1h ngồi nghĩ cô cũng đưa ra được những luật lệ để đưa thiếu gia của mình vào khuôn phép, còn bây giờ cô còn nhiều việc cần giải quyết. Khoảng 11h đêm thì hắn về, nghe tiếng xe cậu từ trên phòng chạy xuống thì thấy Hoseok đang đỡ hắn đi vào nhà, thấy cậu Hoseok liền nhanh nhảu lên tiếng :
-Nè! cậu là quản gia mới mà cậu ta nói sao?
Jung Hoseok mặc dù đang đỡ một tên to xác thế mà nhìn thấy cậu cũng ko quên nhiều chuyện.
-Mau! Giúp tôi đỡ cậu ta lên phòng!
-Được!
So với sự nhiều chuyện của Hoseok thì cậu vẫn chính là chỉ có duy nhất một sắc thái đó là siêu cấp lạnh lùng.
Cả hai đỡ lên phòng rồi đi xuống, xuống đại sảnh cậu nói :
-Cảm ơn Jung thiếu vì đã đưa thiếu gia nhà tôi về!
Đối với con người này cậu chính là nửa mắt cũng ko thèm nhìn, là ko muốn tiếp chỉ vì lí do hết sức đơn giản, con người này nói quá nhiều và đương nhiên nói càng nhiều thì càng phiền nhưng ít nhất vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu, vẫn là nên chào hỏi xã giao, dù gì anh ta (Hoseok) cũng là con trai, là người kế nhiệm của Jung Thị và cũng là bạn của Jeon Thiếu nhà chúng ta.
-Cậu quả thực là rất xinh đẹp nha!
-Jung thiếu quá khen rồi, tôi nghĩ mĩ từ xinh đẹp nên dàn cho những cô gái thì hợp hơn so với tôi rất nhiều.
Nghe cô nố như vậy anh thật sự là cũng hơi bẽ mặt, tuy nhiên anh khen cậu một câu, là câu khen về cái đẹp đầu tiên mà anh cho là thật lòng nhất của mình.
-Cậu đừng lạnh nhạt thế chứ?
-Tôi vốn là như thế, thưa Jung Thiếu!
Cậu với thái độ lạnh nhạt, cúi đầu nói chuyện với anh.
-Haiz!!! Nói chuyện với cậu đúng là chán thật, cậu bé, nhưng tôi chính là thích kiểu con người thế này, tôi phải về rồi, tạm biệt, tiểu quản gia của tôi, tôi  sẽ nhớ em lắm!!!
Anh cố tình nhấn mạnh chữ tôi sẽ nhớ em lắm , đã thế còn nói nhỏ những chữ đó vào tai cậu khiến cậu có chút rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro