mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là con trai thứ của nhà họ Park, ba làm giám đốc của một công ty lớn, mẹ là chủ cửa hàng thời trang, với những thứ có sẵn trong tay thì cậu chính là sinh ra ở vạch đích. Sự ao ước của nhiều người.

Là con trai cưng của ba mẹ, từ nhỏ jimin đã không làm gì, cho nên tính tình có hơi ương bướng và ỷ lại.




"Jimin, sao con lại bày bừa phòng ngủ thế này?"

"Con không biết dọn sao?"

Bà Park lớn giọng gọi Jimin khi cậu đang chơi game ở ngoài phòng khách.

"Thì mẹ kêu chị giúp việc dọn đi"

"Mẹ thuê chị ấy để làm gì chứ"

Jimin nói khi chỉ chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Cái thằng này..."

Bà Park bực dọc mà thốt lên.

"Ba àaaa"

"Cái gì?"

"Ừm... Cho con ít tiền tiêu vặt đi. Con lỡ sài hơi lố..."

"Nên hết rồi..."

"Cái gì!!! Hết tiền tiêu vặt, chẳng phải lần trước ba đã đưa con rất nhiều rồi sao?"

"Làm gì mà hết nhanh vậy!"

Ông Park không thể tin vào tai và mắt mình thật rồi. Tháng trước ông thậm chí còn cho cậu cả tiền ăn của tháng này. Thế mà không ngờ chỉ sau một tháng số tiền ấy lại biến mất một cách nhanh gọn.

Ông nhìn đứa con trai trước mặt đang e ngại, lấy tay gãi gãi đầu là ông đã ngứa mắt lắm rồi. Nếu không phải là con trai cưng thì chắc là bây giờ ông đang đánh cậu cũng nên...

"Ba àaaaaa, con lỡ chơi hơi nhiều hoiiiiii mà..."

Cậu làm vẻ mặt nũng nịu, bĩu bĩu môi ra tỏ vẻ dễ thương để cho ông Park đây xiu lòng mà cho cậu tiền tiêu vặt...

"Lỡ...?"

Ông nhấn mạnh nhất có thể

"Vâng..."

"Không!!!"

"Đi màaaa... người ba yêu dấu của con ơi"

"KHÔNG LÀ KHÔNG, ba nhất quyết sẽ không đưa con bất cứ đồng nào!!!"

Ông tức giận mà quát vào mặt cậu

"Ông à, thôi mà. Đừng có lớn tiếng con nó sợ"

"Sợ à, nó bao nhiêu tuổi rồi mà mắng là biết sợ, biết khóc"

"Bà bênh nó, riết rồi nó không coi chúng ta ra gì. Ba sẽ cắt tiền tiêu vặt của cả tháng sau"

"Cho con biết thế nào là sự răng đe"

"Không cho thì thôi, làm gì dữ ợ, con ghét ba, nghĩ chơi với ba luôn"

Cậu ục dặt mà bỏ lên phòng, đóng cửa thật mạnh. Mạnh nhất có thể, đóng như chưa từng được đóng. Với thái độ đó thì cậu đã chính thức làm cho ông Park tức đến lên cơn đau tim...

"Bà thấy không, chắc tui vô bệnh viện quá bà..."

"Ông sao vậy? Có sao không, sao tự nhiên đi bệnh viện???"

"Nói chuyện với nó tui đau tim, khó thở quá bà ơi"

"Trời ơi, ông nói gì kì vậy"

Bà Park đánh vào vai ông vài cái rồi cười tủm tỉm

"Có gì đáng cười sao, tui nói thiệt đó"

"Kì này phải mướn thêm quản gia cho cái thằng này rồi. Quản gia cũ của mình hiền quá, không làm nó sợ"

"Kì này mày tiêu đời rồi còn ạ..."

Ông cười khoái chí, một nụ cười đầy sự nham hiểm...

"Ha ha ha...HAHAHA"

"Gì vậy trời??? Gì mà cười thấy ghê vậy???"

Bà Park sợ hãi mà chạy lên phòng. Mặc cho ông chồng đang ngồi dưới phòng khách mà cười um khắp nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro