cmn, vương nguyên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đưa 2 đứa nhỏ đi học, lúc trở về ngoài ý muốn Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi đọc báo ở phòng khách. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày cậu chủ ly hôn. 1 cuộc ly hôn đầy ồn ào, dẫn đến báo chí đăng tin loạn xạ, 2 nhà Vương _ Tôn không nhìn nhau. Tôn gia ra sức xỉ vả đưa tin khống nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của Vương Nhất Bác. Tuy Vương Tuấn Khải không phải họ Tôn nhưng mẹ của anh tái hôn với Tôn Lợi, ngày trước chi phí anh ăn học đều là của Tôn gia, lại thêm mối quan hệ giữa anh và cha dượng không tệ nên việc Gia Lệ ly hôn, Vương Tuấn Khải là người đứng ra thu xếp ổn thỏa 2 bên.

Vương Nhất Bác là người đưa đơn ly hôn, tài sản mất 1/4 nhưng hắn vẫn chấp nhận để có cuộc ly hôn này. Còn quyền nuôi dưỡng con trai, Vương Nhất Bác hắn phải dùng đến chức vụ bộ trưởng mình thông qua nhiều mối quan hệ quen biết để giải quyết. Vì còn 1 chút giao tình với Vương Tuấn Khải, trong đơn ly hôn Nhất Bác không vạch trần chuyện Gia Lệ bao nuôi nhân tình trẻ. Đó là hắn còn chừa chút đường lui cho ả. Dẫu sao cũng là mẹ của con trai hắn

- Cậu chủ..hôm nay không đi làm
- Nghỉ phép vài ngày. Lúc nãy Vương Nguyên gọi điện cho tôi
- Là bác sĩ Vương ạ?
- Ừm ! Cậu nói với cậu ta tôi bị bệnh ?
- Không phải. Cậu chủ nghe tôi nói. Chuyện là vầy, 1 tháng nay khi gom quần áo của cậu đi giặt
- Ừm, rồi sao ?
- Hầu như 1 tuần 3 lần, quần lót của cậu chủ đều..đều dính..dính cái đó. Tôi sợ cậu chủ là có bệnh trong người nên mới gọi điện cho bác sĩ Vương, nhờ anh ấy tư vấn

Gương mặt tuấn lãng của Vương Nhất Bác tối sầm lại, đen hơn đít nồi. Chuyện cái quần lót của hắn vậy mà đi nói với tên hóng hớt Vương Nguyên kia. Làm hắn bị cười mỉa mai nói hắn là bệnh " mộng dâm". Cmn, cái tên Vương Nguyên đúng là thiếu đòn

- Cậu chủ, nếu như có nhu cầu thì cậu có thể gọi người đến phục vụ. Không cần phải..phải.." mộng dâm" như thế !
- Tiêu Chiến, cậu đây là ghẹo gan tôi nghe lời cái tên bác sĩ lang băm đó !
- Không có, bác sĩ Vương bảo cậu chủ bị bệnh "mộng dâm" và nói tôi..có thể giúp cậu giảm bớt bệnh
- Tên lang băm đó nói gì
- Là nói tôi mỗi buổi tối xoa bóp tay chân cho cậu chủ
- Xoa bóp tay chân ?
- Phải ạ.
- Rồi còn gì nữa?
- Hết rồi ạ
- Cmn, tên Vương Nguyên đúng là ghẹo gan. Xoa bóp kiểu đó càng làm không kìm nén được
- Kìm nén gì cậu chủ? Tại sao phải kìm nén chứ ?
- Nói với cậu không được gì , cậu vốn không hiểu. Tôi bị như vậy là do cậu. Cậu là nguyên nhân đó !

Ném tờ báo lên bàn, Vương Nhất Bác tức giận bỏ lên phòng

- Cậu chủ rốt cuộc là muốn nói cái gì vậy nhỉ ?

Tiêu Chiến suy nghĩ hoài mà không hiểu câu nói kia là gì

Ở 1 diễn biến khác, vừa khám cho người bệnh xong, Vương Nguyên về phòng nghỉ ngơi, điện thoại reo. Là Vương Tuấn Khải

- Em nghe !
- Bà xã, em lại ghẹo gan Vương Nhất Bác sao ?
- Là cậu ta gọi điện cho anh ?
- Ừm. Hắn bảo em là lang băm, nói hươu nói vượn trước mặt Tiêu Chiến, bảo anh quản em
- Cậu ta là loại người " dục cầu bất mãn" đó, bị em nói đúng tim đen nên hóa giận. Mặc kệ cậu ta đi
- Anh không biết rốt cuộc là em nói gì nhưng Vương Nhất Bác không thích em ghẹo gan như vậy. Chuyện của hắn em đừng xen vào. Nếu không, sợ tình bằng hữu 10 năm của em với hắn cũng không còn đâu.
- Được rồi. Thứ kiêu ngạo như cậu ta cho xuất tinh chết luôn
- Khi nào em tan ca, anh đến đón em
- Chiều 5h
- Được rồi. Cùng nhau đi ăn tối
- Ừm !

Vương Nguyên tắt điện thoại rồi mà nụ cười vẫn còn nở trên môi. Biết Vương Tuấn Khải trong tiệc cưới của Vương Nhất Bác. Khi đó Vương Nguyên cậu là phù rể. Cũng chỉ là chào hỏi xã giao. Vương Nguyên vừa chia tay bạn gái, giai đoạn buồn thương các thứ, lại thêm bà ngoại vừa qua đời. Vương Tuấn Khải xuất hiện như 1 người bạn, chia sẻ, an ủi cậu. Phải mất hơn 2 năm Vương Tuấn Khải mới bẻ cong được Vương Nguyên, sau đó là quyết định dọn về sống chung. Tính đến nay đã được 5 năm. Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải yêu thương chìu chuộng, đôi lúc có giận hờn ghen tuông nhưng đều là Vương Tuấn Khải xuống nước trước.

Lúc đầu khi chấp nhận tình yêu đồng giới, Vương Nguyên vô cùng hoang mang, phải nói là sợ hãi, lo nghĩ các thứ. Nhưng Vương Tuấn Khải luôn động viên, lại ân cần chăm sóc, cậu dần buông lỏng tâm lý. Ít ra bây giờ cậu còn hơn cái tên dục cầu bất mãn Vương Nhất Bác kia, chỉ biết " mộng dâm" nhìn mà không sờ được, nghẹn chết tờ rym luôn ^^

Nói nào ngay Vương Nhất Bác cũng sắp bị nghẹn chết . Ly hôn cũng đã xong rồi mà hắn vẫn không sao mở lời để Tiêu Chiến có thể hiểu và đón nhận tình cảm của hắn đây. Khổ nổi nhiều lúc muốn tìm cơ hội để bày tỏ thì Tiêu Chiến hết bận chuyện này, mai bận chuyện kia. Thành thử lần lựa mãi vẫn chưa mở lời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro