hôn nhân không tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao ăn sáng không gọi tôi. Tiêu Chiến bây giờ cậu quên luôn trách nhiệm quản gia của mình sao ?

Tôn Gia Lệ 1 thân đầy mùi nước hoa tiến đến bàn ăn

- Xin lỗi mợ chủ là sơ ý của tôi. Tôi dọn thức ăn lên
- Tiêu Chiến cậu ngồi đó ăn không phải đi đâu hết. Ở Vương gia đúng 7h ngồi vào bàn ăn. Cô xem bây giờ đã gần 8h còn trách ai ! Là tôi bả Tiêu Chiến không gọi cô dậy
- Vương Nhất Bác anh đây là có ý xem thường tôi đúng không ? Tiêu Chiến chỉ là quản gia ở đây không lẽ tôi không có quyền nói cậu ta
- Tiêu Chiến đã ở đây 15 năm, cậu ấy là người của Vương gia. Người có quyền bảo cậu ấy chỉ có tôi mà thôi
- Anh..tôi là vợ của anh, là chủ căn nhà này
- Tôi không tranh cãi với cô. Nếu muốn ăn sáng thì vào bếp tự lấy mà ăn
- Cậu chủ, đừng cãi nhau. Để tôi đi lấy là được

Tiêu Chiến không muốn trước mặt thiếu gia mà vợ chồng cậu chủ tranh cãi. Nên cậu đi xuống bếp đem phần ăn sáng lên

- Tôi không ăn hành !
- Vậy để tôi nấu phâng khác cho mợ, phần này tôi lỡ để hành rồi
- Không muốn ăn nữa. Dọn đi !
- Tôn Gia Lệ cô đây là muốn gây chuyện ?
- Thì đã sao ? Tôi nói Tiêu Chiến, tôi có nói gì đến anh đâu
- Ba ơi, con sợ !

An An nhìn thấy biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống của Tôn Gia Lệ sợ đến muốn khóc. Bé đứng dậy nép bên chân Tiêu Chiến. Tiểu Ngôn cũng dừng đũa đứng lên

- An An, theo anh lên lầu
- Tiểu Ngôn con đứng lại cho mẹ. Thái độ này là sao đây hả ? Dạo gần đây con có vẻ không còn ngoan nữa
- Buổi sáng yên lành vui vẻ bị mẹ phá hư rồi !
- Mày nói cái gì hả thằng con bất hiếu. Bốp !

1 cái tát mạnh giáng ngay má Tiểu Ngôn. An An sợ đến khóc lên

- Anh tiểu Ngôn..hức..hức..
- An An, đừng khóc. Ba đưa con về phòng. Thiếu gia, đi cùng tôi
- Không đi đâu hết, Tiêu Chiến tôi đang dạy dỗ con trai tôi
- Tôn Gia Lệ đừng quá đáng. Vương Nhất Bác tôi vẫn chưa có chết đâu. Tiêu Chiến đưa bọn trẻ lên lầu
- Vương Nhất Bác, anh là xem thường tôi ?

Tôn Gia Lệ tính khí thất thường, hất đổ chén dĩa trên bàn xuống. Âm thanh loảng xoảng ở dưới lầu làm An An ở trong phòng sợ hãi khóc nấc

- An An đừng khóc. Có anh ở bên nè
- Thiếu gia trông chừng An An 1 chút, tôi xuống nhà xem thử
- Dạ, chú !

Vương Nhất Bác tát 2 cái vào mặt Tôn Gia Lệ khiến ả gào khóc

- Anh đánh tôi ? Thử hỏi xem tôi làm điều gì để anh chán ghét tôi. Tôi là gả đường đường chính chính vào cửa Vương gia
- Tôi không yêu cô . Tôn Gia Lệ cô biết rõ điều đó mà
- Vậy còn tiểu Ngôn thì sao ? Đó là con trai anh
- Tôi chưa từng phủ nhận tiểu Ngôn là con trai tôi. Nhưng cô nên biết tiểu Ngôn ra đời là do cô bỏ thuốc tôi
- Anh..Vương Nhất Bác rốt cuộc trong lòng anh xem tôi là cái gì. Những ả tình nhân bên ngoài của anh, anh nghĩ tôi không biết sao
- Cô biết thì làm được gì. Đó là việc của tôi. Tôi có lên giường với ai cũng là việc của tôi. Bởi ngay từ đầu tôi không yêu cô, cô biết rõ điều đó mà
- Vương Nhất Bác, anh là tên khốn. Anh là cặn bã
- Còn cô thì sao ? Tôn Gia Lệ ? Bỏ thuốc để buột tôi lên giường với cô, dùng cái thai để uy hiếp bố mẹ tôi , ép tôi kết hôn cùng với cô. 7 năm qua, sau lưng tôi cô tác quyền như thế nào không lẽ tôi không biết. Chỉ là nếu cô yên phận, cô vẫn là bộ trưởng phu nhân, còn khi cô quá đáng tôi sẽ ly hôn cô ngay lập tức.
- Anh dám. Bố mẹ anh sẽ không cho phép
- Bố mẹ tôi cho dù có can thiệp thì quyền quyết định vẫn là tôi. Tốt nhất cô thu liễm tính tình lại 1 chút
- Anh dạy tôi sao? Anh có tư cách gì để nói tôi trong khi anh là 1 thằng khốn
- Đủ rồi, Tôn Gia Lệ. Không phải 1 mắng 1 chửi như thế. Đừng tưởng tôi không biết cô bao nuôi tình nhân trẻ bên ngoài
- Anh nói cái gì ? Vương Nhất Bác, anh nói bậy gì vậy
- Nói bậy ? Cậu ta chỉ mới 18 tuổi vừa học vừa làm, cô lại giở trò bao dưỡng. Xem ra chuyện ly hôn không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi
- Tôi thách anh đấy Vương Nhất Bác. Anh có giỏi thì đưa ra bằng chứng bao dưỡng bên ngoài của tôi. Đừng có nói hươu nói vượn

Tiêu Chiến đứng ngay cầu thang im lặng nhìn 2 người họ tranh cãi. Thì ra gia đình hào môn cũng không hạnh phúc gì cho cam. Cậu chủ Vương Nhất Bác thân là bộ trưởng bộ ngoại giao nên chuyện mỹ nữ, nhân tình không hiếm lạ. Còn mợ chủ là người hay gây chuyện, có chút kiêu ngạo lại nóng tính. Ở Vương gia nhiều năm như vậy, chuyện gì cậu cũng nhìn ra được mặt trái mặt phải của nó.

1 buổi sáng không bình yên chút nào. Tiêu Chiến yên lặng dọn dẹp mảnh vỡ của chén dĩa. Lau dọn sạch sẽ phòng ăn. Hôm qua hứa với An An nấu chè long nhãn. Tiêu Chiến thu xếp lái xe đi siêu thị 1 chuyến

- Tiêu Chiến, cậu muốn đi đâu ?
- À, đi siêu thị mua đồ
- Tôi lái xe đưa cậu đi
- Không cần đâu cậu chủ. Tôi lái xe 1 mình được. Siêu thị gần đây
- Tôi nói để tôi đưa cậu đi

Vương Nhất Bác trong giọng nói nghe ra sự tức giận nên Tiêu Chiến cũng không từ chối nữa. Phần Tôn Gia Lệ sau khi tranh cãi ,cô ta gọi điện cho Lâm Bằng đến căn hộ riêng mà ả mua từ nửa năm trước để thuận tiện cho những cuộc hẹn hò mây mưa với tình trẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro