ngon từ thịt ngọt từ xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có thích không ? _ hắn thì thầm vào tai cậu, dùng đầu lưỡi khiêu khích cổ cậu
  - Ư..thích ạ
- Như này thì sao ?

Hắn vuốt dọc theo cậu nhỏ của cậu xuống đến 2 viên bi, đầu ngón tay hắn mơn trớn qua lại

- Tuyệt vời...ư..ư

Cậu cắn môi kiềm chế tiếng rên của mình

- Đừng kiềm nén tiếng rên của em, tôi muốn nghe. Bảo bối, em rên tôi nghe nào

Hắn dùng lực vuốt ve nhanh hơn, lực tay cũng mạnh hơn

- Ưm..ư..ư..

Cậu khó khăn hít thở, tiếng rên rỉ càng lớn hơn, Vương Nhất Bác bị tiếng rên mị hoặc kia làm mất khống chế. Khi dương vật nhỏ hồng của cậu xuất ra, hắn liền dùng ngón tay quẹt 1 lượng tinh dịch của Tiêu Chiến, lần theo khe mông mà đưa ngón tay đi vào, thân thể Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt. Vương Nhất Bác nhịn không được hôn cậu, cắn lên cánh môi đã có chút sưng đỏ, 2 ngón tay vẫn tiếp tục đi vào lối nhỏ kia làm công tác mở rộng, Tiêu Chiến không chịu nổi mà run rẩy, bên môi tràn ra 1 tiếng nức nở

- Tiêu Chiến đây là mơ phải không ? Tôi luôn mơ về em, về những đêm ân ái như thế này

Côn thịt của Vương Nhất Bác không phải tầm thường vừa to vừa cứng lại dài. Nhờ có tinh dịch bôi trơn, Tiêu Chiến bị đâm đến không ngừng lao vế phía trước, mỗi lần đều cơ hồ đụng phải đầu giường, tức thì bị Vương Nhất Bác túm lấy eo kéo lại, khoái cảm xa lạ cứ như vậy tấn công cậu

- Tiêu Chiến ! Chiến Chiến, gọi tên tôi
- Nhất Bác ! Nhất Bác..aaaa..á..

Cao trào đi qua, 1 lần lại thêm 1 lần, tinh dịch của cả 2 ướt thấm nệm giường

Chưa từng dậy trễ, 1 đêm kịch liệt làm thân thể cậu nằm bẹp dí trên giường. Cậu nhớ đêm qua cậu chủ không sử dụng bcs, bắn tinh hoàn toàn vào trong lỗ huyệt của cậu. Đêm qua được tẩy rửa nhưng phía sau vừa sưng vừa thốn

Mở mắt nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của cậu chủ, cậu được ngủ trên giường của cậu chủ, nằm lên gối của cậu chủ, cả chăn nệm nữa, đầy mùi vị của cậu chủ. Tiêu Chiến nhất thời hưng phấn đem gối kê đầu của Vương Nhất Bác vùi mặt vào đó hít lấy hít để. Hành động đáng yêu kia được Vương Nhất Bác thu hết vào tầm mắt. Thì ra em ấy có tình cảm với mình vậy mà lại giấu kín như thế làm mình nghĩ em ấy là trai thẳng. Thật đáng đánh đòn mà

- Người thật em không hôn mà lại hôn cái gối sao ?

Bị phát hiện, mạt Tiêu Chiến xấu hổ nói không nên lời vội vàng buông cái gối xuống, giọng lí nhí

- Cậu ..cậu chủ tôi dậy trễ
- Đêm qua em gọi tôi là gì ? Tại sao ngủ 1 giấc lại gọi tôi là cậu chủ. Em muốn phủi sạch chuyện đêm qua ?
- không...không có..chỉ là có chút không quen gọi như vậy
- Nên tập dần đi, vì không lâu nữa em sẽ là vợ tôi, là bộ trưởng phu nhân
- Vợ.. ? cậu...Nhất Bác em là nam nhân, cậu đừng gọi em là vợ
- Tôi thích thì tôi gọi

Nâng chiếc cằm thon gọn kia, ấn lên môi nụ hôn buổi sáng. Đêm qua không nói, mới sáng cậu chưa đánh răng đã bị hôn thế này, cậu chủ không chán ghét sao

- Ưm..ưm..cậu Nhất Bác..em.chưa có..ư ưm...

Mặc kệ lời cậu nói, hắn hôn sâu hơn, cướp hết nước bọt trong khoang miệng của cậu, làm cậu hư nhuyễn cả người, cảm giác thư sướng vô cùng. Cậu chủ hôn lợi hại quá

- Nếu không phải mặt sau của em bị sưng tôi đã thao em rồi
- Cậu..cậu..phía sau của em khó chiun lắm
- Tôi biết, là tôi không kiềm chế, lần đầu của em mà tôi làm đến 4 lần. Xin lỗi em
- Không sao đâu ạ..thiếu gia và An An ?
- Tôi đưa đi học rồi. Tôi có nấu ít cháo cho em
- Cám ơn ạ
- Tôi đưa em về phòng của em rửa mặt thay đồ
- Em tự đi được
- Em đi được sao ? Em còn cậy mạnh tôi liền thao em

Trời đất ơi , sao cậu chủ cứ bế cậu theo kiểu công chúa vậy, lỡ như bị ai nhìn thấy có phải xấu hổ lắm không

Từ hôm ngủ chung rồi bày tỏ tình yêu, cứ cách 2 ngày sau khi dỗ An An ngủ xong, là Tiêu Chiến liền sang phòng ngủ của Vương Nhất Bác, đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Vương Nhất Bác bị dồn nén lâu như thế làm sao bỏ qua được. 1 đêm đến sáng là 2_3 hiệp. Dần dà Tiêu Chiến chịu không nổi tinh lực dồi dào của cậu chủ, nên giảm số lần xuống. Từ 1 tuần 1 lần, rồi 2 tuần 1 lần. Cuối cùng là 1 tháng rồi, Vương Nhất Bác ngủ chay, vẻ mặt như bánh tráng nhúng nước

Túng quá hóa liều nên vị bộ trưởng nào đó giả vờ ốm. Mà Tiêu Chiến kiểu tin người, huống chi là người mình yêu thương, trong lòng không yên tâm chút nào. Sau giờ ngủ của 2 đứa nhỏ, Tiêu Chiến đi đến phòng Vương Nhất Bác

- Cậu chủ thấy trong người như thế nào, em đưa cậu đến bệnh viện hay là gọi bác sĩ Vương đến khám cho cậu
- Không cần, chỉ cần em bên cạnh là tôi hết bệnh liền
- Em không hiểu
- Là như thế này

Vươn tay kéo người ngã lên ngực mình, giữ chặt gáy của đối phương  mà hôn. Kĩ thuật hôn của Nhất Bác phải gọi là lão sư, chiếc lưỡi đảm nhận vai trò càn quét khoang miệng, mọi ngóc ngách được liếm láp. Tiêu Chiến không thể cưỡng lại được nụ hôn mang theo 7 phần bá đạo này. Cậu đáp lại môi lưỡi giao triền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro